3.

Trong khi cả lớp đang xôn xao vì học sinh mới thì cậu bạn Kanaphan của chúng ta vẫn cứ là như bị dính keo dán chuột mà ngồi đờ đẫn , không phải cậu không vui , chỉ là quá bất ngờ khi ' người ấy ' lại xuất hiện ngay trước mắt mình trong lúc này .

" Pa chuyển sang bàn 5 dãy 1 nhé , Khaotung mới đến ngồi chỗ của Pa lúc nãy nhé , ở đó gần lớp phó học tập có gì cần hỏi sẽ tiện hơn "

" Vâng em cảm ơn ạ "

Khaotung nở một nụ cười nhẹ xong rồi tiến về chỗ ngồi của mình , đi qua First . Lúc này cậu bạn bàn ba có vẻ đang rất bối rối , trách tại sao bàn ba và bàn bốn gần nhau quá vậy , nếu ai mà biết được cậu này đang nghĩ vậy chắc sẽ lăn đùng ra mà cười mất thôi

" Gần , quá gần rồi !! " First lí nhí chỉ đủ để bản thân nghe thấy , trong đầu xuất hiện 7749 thắc mắc chưa có lời giải nào là " cậu ấy còn nhớ mình không nhỉ ? gần quá như này phải làm sao ? sao cậu ấy lại chuyển đến đây ? muốn đưa bàn ba với bàn bốn tách xa ra chút chứ ngại quá rồi ... "

Cứ như vậy mà nghĩ ngợi quá trời khiến First nguyên buổi học hôm đó chả học được gì , trong đầu chỉ có Khaotung .

Chuông reo là dấu hiệu giờ nghỉ trưa đã đến , nếu là bình thường cậu bạn bàn ba đã tranh thủ lội bộ xuống căn tin thật nhanh để lấy một phần cơm thịt heo xào rau húng quế rồi ,nhưng hôm nay lại khác First cứ ngồi đờ đẫn mãi , thế rồi quyết định ngoảnh xuống bàn bốn . Vừa hay bốn mắt chạm nhau .
" Chào cậu , còn nhớ tớ không "

" Nhớ chứ , cậu là cậu ' mèo đen ' còn gì "

Vừa nói xong mắt ' bàn ba ' sáng lấp lánh nhìn ' bàn bốn ' , trong lòng vui như mở hội

" Cậu xuống căn tin không , cho tớ theo với . Chỉ là mới đến nên chưa thạo lắm "

" Được chứ , luôn sẵn sàng "

Căn tin đông nghịt người , ' bàn ba ' hỏi ' bàn bốn ' ăn gì để giúp cậu mua .
Khaotung không biết ăn gì nên nói lấy giống First . Bảo cậu chờ ở đó , First dũng cảm chen lên trong đám người để lấy hai phần cơm thịt heo xào rau húng quế và hai ly nước cam . Khaotung đi bên cạnh ' bàn ba ' đến chỗ Ai' Mix , Ai'Tan .

Mix nhanh nhảu mở miệng chào hỏi
" Chào cậu , chưa được giới thiệu nữa . Tui là Mix , lớp trưởng 12-1 và là bạn thân của hai thằng này . Đây là Tan , còn đứa ngồi cạnh cậu là First "

Khaotung bỗng nhận ra từ lần đó đến bây giờ , cậu vẫn chưa biết tên của ' bàn ba ' cho đến khi Mix nói . Ngoảnh sang nhìn người bên cạnh cậu bạn bàn bốn phát hiện ' bàn ba ' đang nhìn mình rồi cười nhè nhẹ

" Ừ , mình là First Kanaphan "

" Ngoài ra còn là người yêu thầm cậu đó " (×)

Chỉ nghĩ thôi chứ sao First dám nói , ăn xong bốn người cùng đi về lớp học tiếp tiết chiều . Ra về , bốn người họ chia tay trước cổng trường , Mix thì có P'Earth lái xe đến đón. Ai'Tan thì đi tập với câu lạc bộ bóng đá , chỉ còn lại First và Khaotung .

" Cậu về bằng gì đấy , hay có xe đến đón " First hỏi người bên cạnh

" Tớ có xe đón , nhưng mà tớ không muốn về xe lắm , muốn thử đi loại phương tiện khác ví dụ như xe buýt , xe máy chẳng hạn ? "

" Vậy nhà cậu xa không , tớ chở về "

" Cũng không xa lắm , cậu có xe máy hả "

" Ừmm , có chứuu một chiếc xe đủ để đi lại " ' bàn ba ' cười hiền với Khaotung

" Vậy phiền bạn ' mèo đen ' nhé "

" Chờ tớ , tớ lấy xe "

First phóng xe ra , gạt chân chống mở cốp lấy mũ bảo hiểm cho Khaotung . Cậu thấy Khao khó khăn trong việc đội mũ vì bị vướng nên vươn tay ra cài hộ mũ cho bạn . Uầy phải nói là như phim tình cảm lãng mạn luôn á chứ , chạm mắt nhau rồi !!
Kéo mình trở về thực tại thôi .
" Cảm ơn ná "

" U-Um không có gì "

" Mình đi thôi "
Trời ơi phải nói là ngượng xỉu rồi đây này , mặt ửng hồng rồi !

Hai người trên chiếc xe 81 rẽ vào khu đô thị thương mại của người có tiền theo chỉ dẫn của Khaotung . Lướt là qua toàn bao nhiều là chung cư , nhà lớn , khu nghỉ dưỡng nên First bị ngợp , qua nhiều ngã rẽ cuối cùng dừng lại trước ngôi nhà lớn có cổng trông đồ sộ cực kỳ .

" Đến rồi "
" Đây là nhà cậu thật hả ? "

Cậu 'bàn bốn ' cười hiền :
" Ừ thật chứ , nhà mình á "

" Woah , ngưỡng mộ thật á " First miệng chữ o mắt chữ a mà cảm thán

" Nhìn vậy thôi chứ buồn tẻ lắm " mới dứt câu chưa kịp để 'bàn ba' tiếp tục thì Khaotung đã chào tạm biệt để vào nhà
" Thôi tớ vào nhé , cảm ơn vì đã chở về khab. Mai gặp ở trường "
First thấy vậy cũng vẫy tay tạm biệt rồi đi ra khỏi khu nhà giàu .

Khaotung

Tôi đóng cửa phòng lại rồi thả mình xuống giường mà nghĩ ngợi . Thực sự tôi không ngờ rằng câu nói của mình ngày đó thật sự hiệu nghiệm " nếu có duyên , chúng ta sẽ gặp lại " . Thoạt nghĩ chắc chắn là duyên số rồi , rằng người tôi không quen biết , chỉ vừa gặp đúng một lần duy nhất mấy năm trước , thậm chí còn chả biết họ tên người ta vậy mà vẫn có thể gặp lại đã thế còn học chung lớp , ngồi gần cậu ấy nữa . Nhưng có một điều mà cho dù mấy năm trôi qua rồi tôi vẫn thắc mắc về lý do mà ngày mưa hôm ấy cậu ấy lại đau khổ đến thế ... Cảm giác như cậu ấy đã thật sự bước vào cuộc sống của tôi rồi đó

First

Lúc chở Khaotung về , tiến vào khu đô thị ấy tôi bị choáng ngợp , cảm thấy mùi giàu có và xa hoa khiến tôi bị trấn áp . Càng không muốn tin rằng gia thế của cậu ấy lại khủng đến vậy . Nói thật thì rất muốn tiến vào cuộc đời của cậu ấy như một người quan trọng nhưng mà cảm giác chúng tôi quá khác biệt về tầng lớp , gia cảnh khiến tôi tự ti rất nhiều . Nhưng dù vậy tôi vẫn không muốn lạc mất cậu ấy lần nữa , một lần là quá đủ rồi ...

______________________________________

cảm giác khác biệt rất là dễ tủi hổ luôn á ...

eri.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top