1.
Năm lên 13 tuổi , mẹ First mất . Cậu cứ như vậy sống trong buồn bã , bi thương
Hai năm sau , bố cậu có tình mới liền tiến thêm bước nữa với người tình , bỏ rơi cậu để chạy theo tiền tài danh vọng . First vẫn còn nhớ như in ngày hôm đó , cậu như thường ngày đi học về bỗng dưng thấy người bố của mình dắt về một người phụ nữ lạ ngồi đối mặt với bà nội .
" Mẹ , con muốn lấy em ấy . Bọn con đã mong từ lâu rồi "
Bà nội đăm chiêu tiếp lời
" Vợ mày , mất còn chưa lâu mà mày đã vội vàng như thế này ư . Mày không nghĩ đến con của mày sao ? "
" Nhưng mà mẹ à , con không muốn đợi nữa ! "
Lúc này người phụ nữa kia liền lên tiếng , giọng điệu nhỏ nhẹ nhưng mang nét giả tạo đến không ngờ
" Mẹ à "
Bà nội nhíu mày : " Ai cho gọi tôi là mẹ vậy ? "
Cô ta lại tiếp tục nói
" Mẹ , con chỉ xin mẹ cho chúng con được ở bên nhau , về phần chị ấy con rất tiếc nhưng không thể cản con được đâu ạ , huống hồ là đã chờ đợi lâu , bé con nhà con cũng muốn ba nó một cách chính thức rồi
Gia đình như vậy ai mà không muốn cơ chứ ? "
" Không trách con đòi hỏi , chỉ trách chị ấy đoản mệnh thôi "
Tất cả những thứ đó đều được cậu nghe thấy hết , tay chân run rẩy , tuy là còn nhỏ nhưng First sớm rất hiểu chuyện đã hiểu hết lời trong đoạn hội thoại kia . Cậu mở cửa bước vào trong liền nhận lấy ánh mắt dửng dưng của ba , bà nội nghĩ cậu đã nghe thấy liền lộ ra vẻ mặt khó xử , thương cho cậu
First lấy hết can đảm , đi đến trước mặt người mà mình gọi là bố hỏi một cậu
" Sao bố lại làm như vậy với mẹ và con ? "
" Tao làm cái gì ??? Con nít ranh "
Khoé mắt cậu bắt đầu cay cay , vẫn gặng nói
" Sao bố lại cưới người khác , mẹ mất còn chưa bao lâu sao bố lại như vậy chứ hả ? "
" Rồi mày làm sao , người thì cũng đã chết rồi cũng chả có gì để tao phải luyến tiếc một người như mẹ của mày , một ả đàn bà nhạt nhẽo .
Mày thì hiểu cái gì ! "
Nghe mẹ bị sỉ vả cậu đã cố gắng lắm cũng không thể nhịn được mà , đôi mắt đỏ au nhìn thẳng vào người bố tồi tệ ấy dũng cảm cất lời
" Bố thực sự chưa từng yêu thương mẹ và con ư , bố ... thật là vứt bỏ con như thể vứt rác vậy . Kể cả khi mẹ đã chẳng còn "
" Ông thật chẳng đáng làm bố tôi tí nào ! "
Gã cha tồi tệ nổi điên , lửa giận bừng bừng giáng một bạt tai vào mặt đứa trẻ 15 tuổi
" Mày nghĩ tao có muốn làm bố mày không ? Mẹ kiếp , mày cũng chỉ là lầm lỡ mà thôi , do con mẹ mày ngu không biết giữ mình nên tao với ả mới có mày "
" VẬY ÔNG CÓ TỪNG NGHĨ RẰNG TÔI MUỐN SINH RA LÀM CON ÔNG CHẮC ? "
Cậu đẩy lão ngã , đôi mắt bây giờ dù không muốn cũng đã chực trào
" Ông đúng là không phải người , sao lại có thể sỉ nhục mẹ tôi như vậy chứ . Người khốn nạn chính là ông đó "
First hét lên rồi lao ra khỏi nhà , lúc bấy giờ bà nội đã khóc rồi
Ngoài trời mưa tầm tã , nhưng người ta thấy hình ảnh một cậu bé lủi thủi dưới mưa , nước mắt không ngừng tuôn trào . Lết từng bước dưới mưa , cậu không nổi nữa gục xuống gần trạm xe buýt mà la khóc thảm thiết .
Trong cùng với tiếng mưa có bước chân một người đi đến giương ô ra che cho con người đang quỵ ngã tổn thương . Dường như cảm nhận được , First ngẩng đầu lên nhìn . Tầm nhìn bị nước mưa lẫn nước mắt làm nhoè đi lúc ẩn lúc hiện , rồi hình ảnh người đó xuất hiện trước mắt cảm giác như dù đang mưa lạnh nhưng hào quang của người đó đang làm mọi thứ xung quanh như bừng sáng lên
Lúc này hai người đã ngồi cạnh nhau trong trạm xe buýt , nhìn qua cậu trai này không quá cao , khá ưa nhìn , trông duyên và cười rất hiền .
Cậu ấy rũ nước mưa từ ô , tiện thể mở lời
" Dạo này hay mưa quá ha "
" Mà cậu đi đâu đây , sao lại dầm mưa như này "
Thấy First vẫn không trả lời , cậu trai mở cặp mình lấy ra một chiếc hộp nhỏ , bên trong là những viên kẹo dẻo vị nho . Cậu ấy lấy ra một viên , đưa cho người ngồi cạnh ánh mắt niềm nở
" Thử đi , một chút đồ ngọt sẽ giúp cậu khá lên đó "
" Cảm ơn cậu "
First thấy vậy cũng khó mà từ chối , liền nhận lấy rồi bỏ vào miệng , bỗng chợt lại cảm thấy chỉ là một viên kẹo dẻo vị nho thôi cớ sao hôm nay lại cảm giác ngon đến mức rưng rưng
Cậu trai kia thấy , liền cảm thán
" Ôi thôi nào , có vẻ như nó thực sự giúp được cậu . A a được rồi , chờ tớ chút "
Lấy ra một tờ giấy nhớ dán lên nắp hộp kẹo , chăm chú viết cái gì đó kèm theo hình vẽ một chú mèo cam ôm lấy chú mèo đen vừa xong cậu liền đưa cho First
" Nè , tớ cho đó . Tớ rất thích kẹo này á , nó làm tớ cảm thấy tốt hơn nên tớ muốn chia sẻ cho cậu . Cậu nhìn thấy hình vẽ không , mèo vàng là tớ còn mèo đen là cậu đó "
" Dẫu biết là có hỏi có thể cậu sẽ chẳng muốn trả lời nhưng chỉ muốn nói rằng , có chuyện gì cũng đừng từ bỏ bản thân . Từ bỏ bản thân chính là từ bỏ cuộc sống và những người mà cậu yêu thương "
Cậu trai xách cặp đứng dậy , đưa tay lên lau đi giọt nước mắt nơi khoé mắt First , nở một nụ cười rất hiền
" Tớ tên là Khaotung , xe đến tớ phải đi rồi , nếu có duyên chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhé cậu mèo đen "
Khaotung bước lên xe , vẫn còn vẫy tay chào First đến khi chiếc xe búyt đã đi thật xa ...
Làn khí lạnh của trận mưa to vẫn còn nhưng trong lòng cậu - người được nhận hộp kẹo dẻo nho lúc này lại đang cảm thấy ấm áp vô cùng
Cậu bước vào cuộc đời tớ như một phép màu , chúng ta chắc chắn nhất định sẽ gặp lại nhau
______________________________________
note xinh : chương đầu nên hơi ngắn một xíu , chú ý rằng đây hoàn toàn là sản phẩm từ trí tưởng tượng của mình không liên quan đến sự kiện có thật hay bất cứ ai
ủng hộ tui nhe , love u guys 🤍
eri.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top