3. "Em, tin không?"

|🦊 lớn hơn 🐶|

-Em, tin không?-
🦊💗🐶

_________________

"Này thằng nhóc kia, đứng lại đó!!"

Cậu chạy thục mạng, phía sau là tiếng của 2-3 người nào đó, chẳng biết cậu lại gây ra rắc rối gì nữa đây. Vừa hay cậu chạy về đến nhà và trông thấy một người đang đứng trước cổng nên liền chạy nhanh về phía người đó và núp sau lưng.

"Này nhóc, mau ra đâyy!!"

"Khôngg, tưởng tui ngu à?"

"Thằng kia mau tránh ra, để tụi tao xử nó!"

"Muốn làm gì?"

"Nó kiếm chuyện đánh tụi tao!!"

"Nè..ai kiếm chuyện hả?"

"Còn chối?"

"Mau xin lỗi họ!"

"Nhưng mà.."

Anh không nói gì mà lườm cậu, cậu ngậm ngùi cúi người xin lỗi bọn họ, họ cảnh cáo cậu rồi bỏ đi mất. Cậu đứng đó cúi mặt chẳng dám ngước lên nhìn anh.

"Nói, sao lại đi kiếm chuyện đánh nhau với người ta?"

"Em..em có làm gì đâu"

"Rõ ràng như thế còn chối? Nhóc con này hôm nay to gan, ai dạy em như thế hả?"

"Nèe, sao quát em?"

"Anh chưa phạt em là may rồi, đánh người khác rồi bây giờ còn chối?"

Anh - Song Jaewon, người "anh thân thiết" của Koo Bonhyuk, anh cũng là bạn thân của anh trai cậu nhưng vì lý do nào đó mà hiện tại cậu lại ở cùng anh, anh thì rất chi là nghiêm khắc, anh còn luôn luôn phải để mắt và quản cậu nhóc họ Koo kia.

Cậu - Koo Bonhyuk, nhóc con nghịch ngợm của anh ta, hỏi cậu có sợ anh không thì câu trả lời là "có" nhưng có nghe lời hay không thì chưa chắc, quậy phá miết thôi, chẳng nghe lời ai đâu.

"Tại tụi nó lần trước kiếm chuyện với em trước chứ bộ.."

"Cứ kiểu đấy có ngày bị đánh cho tơi tả, may mà lúc nãy em biết khôn chạy về nhà!"

"Anh đúng là già trước tuổi mà, khó tính..đồ ông già!"

Cậu nói rồi chạy cái vèo vô nhà không để anh kịp mắng thêm câu nào, anh lắc đầu ngán ngẫm với thằng nhóc này, đúng là hết thuốc chữa.

Cậu chạy vào phòng khóa luôn cửa lại, nhảy thẳng lên giường mà nằm dài trên đó lăn lộn. Còn bày ra vẻ mặt chán chường vì bị mắng.

"Xúi quẩy thật chứ.."

"Hừmm..còn ông già họ Song đó nữa, chưa gì là mắng mình rồi..đã làm gì đâu chớ?? Khó ưa khó tính như thế mà mình lại đi thích anh ta, bực!"

Ừ đúng rồi đó, cậu thích anh..thích lâu lắm rồi mà không dám nói, vì cậu luôn nghĩ anh sẽ chỉ xem cậu là em trai bình thường thôi. Với lại nhìn anh luôn khó khăn như thế sao mà thích ai được, người gì đâu mà khô khan.

Đầy người xinh đẹp ngoài kia thích anh mà anh còn không thích lại thì cậu là cái gì, tầm thường... Đang nằm suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa phòng, cậu đi ra mở cửa thấy anh liền bày ra bộ mặt khó coi.

"Thấy anh không vui hả?"

"Có gì đâu mà vui? Ngày nào chả thấy cái mặt anh..ngán"

Anh gõ nhẹ lên đầu cậu

"Nhóc này, ăn nói thế à"

"Nèee, sao cứ đánh với mắng em hoài vậy hả??"

"Mau đi thay đồ, anh chở đi ăn!"

"Không"

Cậu phồng má nhìn anh. Đấy lại bướng rồi, anh cau mày không còn vẻ mặt dịu dàng ban nãy làm cậu có chút rén..

"G..gì? Anh cau mày với ai?"

"1.."

"2.."

"Rồi rồi, đợi em chút đi! Kì cục.."

Cậu lửng thửng đi vô nhà tắm thay đồ, anh chỉ biết nhìn theo mà cười bất lực rồi đi ra xe đợi cậu thay đồ ra. Lúc sau cậu thay đồ xong thì chạy lon ton ra và chui vào xe.

"Anh hai em mà có ở đây là anh tàn đời luôn rồi!"

"Chưa chắc đâu nhóc"

Cậu 'hứ' một cái rồi quay mặt ra phía cửa sổ, anh phì cười và chở cậu đến một quán ăn mà cậu thích. Vào trong hai người gọi món, khi đồ ăn vừa được đem ra là ánh mắt cậu liền mở to tròn và sáng rỡ.

Cậu bắt đầu ăn ngon lành mà không để ý là anh đang nhìn cậu chăm chú, anh nhìn cậu ăn ngon như vậy mà bất giác cười, nụ cười này dịu dàng lắm à nhaaa~ aichaa, là sao đây?
Cậu có cảm giác hình như anh đang nhìn mình nên cậu quay ngoắc sang nhìn anh.

"Anh không ăn à?"

"Nhìn em ăn, anh no luôn rồii"

"Thôi lo ăn giúp em, lắm trò.."

Ngoài mặt cậu bình tĩnh vậy thôi chứ thấy ánh mắt anh nhìn mình như vậy, cậu ngại muốn độn thổ :)) nhìn thì đã đành, anh còn cười nữa thì ai mà không ngại trờii=)))

_____________
Sau khi ăn uống no say thì hai người ra về, trên đường về cậu cứ nhoi nhoi đòi mua kem rồi lại đòi mua bánh, anh không cho thì lại giở trò giận dỗi. Cậu hay dùng chiêu này vì mỗi khi dỗi thì anh sẽ luôn chiều cậu tất.
Bị anh cưng chiều riết hư rồi :)))

"Mua kem cho em đi anh Jaewonnn~"

"Không, ăn kem sẽ bị đau họng đó!"

"Có đâuuu, mua cho em đi nhaaa"

"Anh bảo không mua!"

"Không mua thì thôi..chả thèm nữa"

Cậu lại dỗi rồi quay mặt sang phía khác, anh bất lực đành phải ghé vào quán kem gần đó để mua cho cậu, chứ không để thằng nhóc này lúc dỗi là nó còn lì lợm hơn bình thường nữa.

"Ngồi đây, anh vào mua cho em!"

Cậu không đáp lại, anh xoa đầu cậu rồi vào trong mua kem cho cậu, anh biết rõ cậu thích gì và ghét gì nên có thể dễ dàng chọn đúng mùi vị mà cậu ưa thích. Mua xong anh vào trong xe đưa kem cho cậu, cậu liền nhanh tay chộp lấy hộp kem mà ăn ngon lành.

"Đúng là hết nói nổi với em luôn rồi!"

Anh lái xe về đến nhà, vào trong cậu vừa đi vừa ăn nên không để ý mà vấp phải bậc thềm, thế là rơi luôn cái hộp kem còn đang ăn dang dở. Anh đang đi phía trước mà tự dưng lại nghe tiếng thút thít của cậu nên liền quay ngoắc lại xem. Ừa thì..khóc rồi=))

"Em sao vậy??"

"Hức..rơi..rơi hộp kem rồi..hức"

Cậu mếu máo chỉ xuống hộp kem đang nằm yên vị dưới đất, anh tiến tới ôm ôm dỗ cho cậu nín khóc.

"Nào nào, nín khóc! Anh đi mua cho em hộp khác, em vào trong nhà đợi anh đi!"

Cậu vẫn thút thít mà đi vào trong, anh nhìn xuống hộp kem đó rồi nhanh chóng chạy đi mua hộp khác cho cậu, chứ không là cậu lại khóc nữa cho coi. Biết nuông chiều cậu là cậu sẽ hư nhưng anh lại thích thế.

Anh nghĩ tính ra nhóc nhỏ này của anh cũng 22-23 tuổi rồi còn gì, mà sao mít ướt với trẻ con thế không biết. Sau khi mua về hộp khác cho cậu thì phải đi dọn cái đống kem ngoài kia.
_______________

1 tuần trôi qua, anh đang muốn điên lên vì sao 2-3 ngày nay cậu cứ liên tục dỗi anh, biết chuyện cậu dỗi là bình thường nhưng anh cũng có làm gì để cậu dỗi nữa đâu? Còn tỏ ra lạnh lùng thờ ơ với anh nữa chứ, đã vậy anh nói gì là cậu lại nhắc đến ai đó tên "Haena" mãi thôi. Điển hình như...

"Hyukie à, lấy giúp anh vài củ tỏi trong tủ lạnh đi! Anh đang dở tay rồi"

"Không, anh kêu bà chị Haena kia lấy giúp đi!"

Cậu đóng tủ lạnh cái "ầm" rồi đi một mạch lên phòng bỏ lại anh đang ngơ ngác, không hiểu gì luôn..

"Hae..Haena gì? Là ai??"
____________

Tới ngày hôm nay anh chịu hết nổi nên phải đợi cậu đi chơi về mà hỏi cho ra lẽ. Khi cậu vừa bước vào nhà và định đi thẳng lên phòng thì anh nhanh nắm tay cậu kéo lại.

"Anh làm gì đó? Buông ra"

"Anh có chuyện muốn hỏi em!"

"Chuyện gì? Để sau đi.."

Cậu cố gỡ tay anh ra nhưng không gỡ ra được.

"Em bảo anh buông em ra?!!"

"Nói cho ra lẽ đi rồi em muốn thế nào cũng được!"

"Sao?"

"Haena là ai? Sao mấy ngày nay em cứ nhắc đến mãi thế??"

"Hỏi gì lạ vậy? Người yêu anh mà anh không biết là như nào?"

"Gì? Người yêu gì?"

"Kim Haena, người yêu từ thuở xưa gì đó ai biết..chị ta nhắn nói em nè?"

Anh ngẫm lại xem đó giờ có quen ai tên đó không...à anh nhớ ra rồi, là con nhỏ học cùng trường anh lúc trước luôn đeo bám anh chứ ai. Tự dưng anh lại cười, làm cho cậu khó hiểu.

"Có gì buồn cười??"

"Vậy mà em cũng tin cô ta?"

"Ờ thì..nói sao thì tin thôi.."

"Em nhìn lại xem, bình thường anh có bao giờ ra khỏi nhà bỏ em một mình quá 1 tiếng đâu? Trừ khi có việc quan trọng anh mới đi trong vài tiếng thôi, thì làm sao mà có người yêu là cô ta được?"

"Nhưng.."

"Nhưng nhị gì? Anh cũng ít dùng điện thoại như thế, không thể nhắn tin hay gọi điện cho cô ta!"

Lời giải thích của anh làm cho cậu im bặt..cãi được gì nữa, những điều anh nói hoàn toàn là sự thật mà.

"Cô ta dám nhắn tin nói với em như thế để nhóc con hiểu lầm anh? Được, anh sẽ đi giải quyết!"

"Ơ nè..thôi đi! Hết tin rồi... Nhưng mắc gì anh phải giải thích dữ vậy? Cơ anh cũng phải có người anh thích chứ.."

"Thế bây giờ anh nói ra, em tin không?"

"Nói nghe xem"

"Em, tin không?"

Anh nói xong thì kề sát mặt mình lại gần hơn với mặt cậu, cậu như muốn đứng tim tới nơi..có phải là gần quá rồi không? Hai bờ má cậu hồng hồng, anh phì cười và xoa đầu cậu.

"Sao? Tin không?"

"Ừ..ờ ai biết, tự nhiên hỏi.."

"Lần sau là không tin mấy lời nói xằng bậy ấy nữa nghe chưa?"

"B-biết rồi.."

"Giờ thì lên thay đồ rồi đi ngủ sớm, ngày mai anh lại chở đi chơi!"

Anh bất ngờ hôn lên trán cậu, làm cậu giật thót mình..mặt cậu đỏ hơn trái cà chua luôn rồi đây này :)) cậu gấp gáp chạy lên phòng, anh đứng đó nhìn theo mà bật cười thành tiếng.

"Ngốc hết chỗ nói với nhóc nhỏ này"

Rồi anh cũng về phòng mà ngủ.

_______________

Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, từ "anh em thân thiết" đã thành người yêu rồi, thật ra là anh cũng đã thích cậu từ lâu rồi mà tính anh ngại không dám nói ra ấy chứ.

Thế còn người tỏ tình là ai?

Là cả hai cùng nói câu tỏ tình đấy~ aigoo cả hai yêu thương nhau biết bao, khiến cả những người xung quanh phải ganh tị :>

Nhưng cái tính bướng bỉnh với hay dỗi của cậu vẫn còn chứ không hề thay đổi tí nào, ấy vậy mà cũng vui:)) lâu lâu anh lại được đà trêu cho cậu dỗi miết thôi=)))
_
_
_
"Koo Bonhyuk là nhóc nhỏ đáng yêu của Song Jaewon!" 🦊💗🐶

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top