1. "Phỏng lài em!"

-Anh "phỏng lài" em rồi!-
🐰❤🐶

________________

Hôm nay anh muốn đến thư viện để kiếm một vài cuốn sách để đọc, anh rất thích đọc sách vì khi đọc sẽ giúp anh thấy thoải mái hơn. Trong lúc anh đang chăm chú tìm sách trên kệ thì không để ý nên đã va phải ai đó.

Anh quay sang định xin lỗi thì liền khựng lại, người trước mặt anh có vẻ đẹp cực kỳ cuốn và khác với những người mà anh đã gặp. Nhan sắc của cậu đã hớp hồn anh rồi, cộng thêm ánh nắng bên ngoài chiếu vào càng làm cậu đẹp hơn nữa.

Nhan sắc của cậu phải nói là rất đặc biệt, khiến ai nhìn vào cũng phải si mê không lối thoát, một trong số đó có cả anh. Chợt giọng nói cậu làm anh bừng tỉnh.

"Anh gì ơi? Có sao không ạ?"

"H-hả..? À không, tôi không sao"

"Xin lỗi anh nha, tôi không để ý!"

"Không sao, tôi cũng vậy mà.."

Cậu định với tay lên lấy một cuốn sách thì vừa hay anh đã với tay lên lấy trước.

"Cậu..định lấy cuốn này à?"

"À..vâng, mà thôi anh cứ đọc trước đi, bữa khác tôi quay lại đọc sau!"

Cậu cười mỉm dịu dàng rồi ra về, anh thì cứ đứng đấy nhìn theo cậu rồi lại bất chợt cười nhẹ, không biết anh nghĩ gì nhỉ? Anh cầm cuốn sách đến một chiếc bàn gần đó và ngồi đọc.

Đọc được một lúc thì anh lại đem đi cất cuốn sách về lại chỗ cũ rồi đi đến quầy của bác quản lý thư viện.

"Bác ơi, cho cháu hỏi một chút!"

"Sao thế cháu?"

"Cái cậu tóc hồng hồng vừa nãy tên gì thế ạ?"

"À là Koo Bonhyuk đó cháu"

"Ồhh..là thành viên lâu năm ở đây sao ạ?"

"Đúng rồi, mới gặp lần đầu sao?"

"Vâng, cháu cũng thành viên lâu năm nhưng chưa gặp bao giờ!"

"Thì vì là hai đứa hay đến khác giờ với nhau đó, nhưng hôm nay trùng hợp 2 đứa lại đến cùng vào giờ này!"

"Àa..ra vậy! Cháu cảm ơn bác ạ!"

Anh tạm biệt bác quản lý rồi ra về, trên đường về anh cứ nghĩ về cậu mãi. Phải chăng anh thích cậu rồi? Chợt anh nhớ ra gì đó rồi tự gõ đầu.

"Aishh..lúc nãy quên hỏi bác ấy bình thường cậu ấy đến lúc mấy giờ rồi.."

Anh bực dọc dậm dậm chân đi về nhà, cả ngày hôm đó anh không ngừng nghĩ về cậu, anh muốn gặp lại cậu lắm rồi..anh còn nghĩ "người gì đâu mà đẹp dữ vậy trời", làm trái tim anh xao xuyến quá đi mất thôii~

Anh quyết sáng mai sẽ đến thư viện sớm nhất và chờ cậu đến. Sáng sớm tiếng chuông báo thức vừa reo lên là anh liền thức dậy và chuẩn bị mọi thứ thật chỉnh chu và hoàn hảo rồi xuất phát đến thư viện.

"Bác quản lý!!"

"Ối giời ơi, thằng nhóc này?? Sao nay đến sớm thế, bình thường trưa cỡ 2 tiếng nữa mới đến cơ mà?"

"Hì hì cháu đến sớm vì có việc, mà bác này.."

"Sao, cháu nói đi"

"Cậu Bonhyuk gì đó..bình thường mấy giờ mới đến ạ?"

"Cháu thường đến lúc 11h trưa, còn cậu bé đó thì đến lúc 1h!"

"Lâu thế.."

"Sao đấy? Đừng nói là nhóc Ahn để ý con người ta rồi đấy nhé?"

"Nào bác..trêu cháu!"

"Hahah, thôi vào trong đọc sách đợi xem! Lỡ đâu hôm nay cậu bé lại đến sớm như hôm qua"

"Vâng ạ!"

Anh vào trong lấy 2 cuốn sách rồi đến một chiếc bàn gần quầy bác quản lý cũng như cửa ra vào để tiện trông thấy cậu hơn nếu cậu đến.

Vì hôm nay dậy khá sớm nên anh còn hơi buồn ngủ, đọc sách mới một lúc đã ngáp lên ngáp xuống, rồi cuối cùng lại gục xuống bàn ngủ mất tiêu. Anh vừa ngủ tầm 10 phút thì cậu cũng đã đến, cậu lễ phép cúi người chào bác quản lý.

"Hôm nay đến sớm thế à?"

"Cháu định thay đổi giờ một tí, chắc là bây giờ 10h cháu sẽ đến ạ!"

"Ừmm, à mà này!"

"Dạ vâng bác?"

"Cháu thấy thằng nhóc đang ngủ gục ở bàn gần kia không?"

Cậu quay sang phía bác ấy chỉ thì thấy anh đang ôm 2 cuốn sách mà ngủ, trông khá buồn cười nhưng cậu kìm lại để không cười.

"Thấy ạ, hôm qua đã gặp rồi"

"Nhóc đấy hôm qua từ lúc về cho đến sáng khi nãy cứ hỏi về cháu suốt"

"Sao cơ? Hỏi về cháu á??"

"Ừ, có lẽ là thích cháu rồi!"

"Ây chắc không đâu ạ.."

"Bác chắc chắn luôn, cũng đúng! Cháu đẹp trai rạng ngời thế này trai gái ai mà chẳng mê nhỉ?"

Bác ấy vừa nói vừa cười làm cậu cũng ngại muốn đỏ cả mặt, rồi cậu lễ phép cúi người chào bác ấy và đi tìm cuốn sách hôm qua với thêm vài cuốn khác nữa. Sau khi lấy sách xong cậu khẽ đi đến bàn của anh nhìn anh một lúc..

Rồi cậu nhẹ nhàng ngồi đối diện anh và chăm chú đọc sách, lát sau anh giật mình thức giấc, anh lờ mờ mở mắt ra nhìn xung quanh rồi ánh mắt chợt dừng lại ở cậu. Anh nghĩ thầm..

"Là..là cậu ấy kìa, chết rồi..ngủ quên rồi..trông mình có đần không thếee?? Nhưng cậu ấy đẹp..đẹp quá trời ơiii"

Cậu ngước lên thấy anh đang đực mặt ra nhìn mình nên liền gọi anh :))

"Anh gì ơi?"

"Úii..xin lỗi đã nhìn cậu như vậy.."

"Không sao đâu, ngủ ngon hông?"

"À ờm..ngon hờ hờ.."

Anh lúng túng gãi đầu cười cười trông ngốc hết chỗ nói, cậu xém chút không nhịn được mà cười thành tiếng. Anh ngập ngừng nhưng rồi cũng mở lời.

"Cậu..tên là Koo Bonhyuk hả..?"

"Vâng, sao anh biết?"

"Bác quản lý nói.."

"Thế tên anh là?"

"Hyeongseop..Ahn Hyeongseop!"

"Tên anh đẹp quá nhỉ"

"Tên cậu cũng vậy..mà cậu bao nhiêu tuổi rồi? Để dễ xưng hô ấy mà.."

"Tôi 23 tuổi, còn anh?"

"Ồh thế lớn hơn em 1 tuổi rồi!"

"Chà...mà anh cũng thích đọc sách sao?"

"Ừmm, em cũng vậy hả?"

"Em thích đọc sách lắm, có lẽ em đọc được một nửa những cuốn sách trong thư viện này rồi đó!"

Cậu nói rồi cười tươi, nụ cười ấy thật sự đẹp làm anh điên đảo thần hồn luôn rồi. Cả hai trò chuyện một hồi thì có trao đổi phương thức liên lạc, số điện thoại lẫn tài khoản mạng xã hội.

Kết thúc cuộc trò chuyện thì cậu ra về trước, anh đem sách cất về chỗ cũ rồi cũng chuẩn bị đi về.

"Thấy hai đứa nói chuyện vui ghê ta?"

"Vânggg, em ấy dễ thương muốn xỉu luôn đó bác~"

"Cậu bé đó lễ phép, dễ thương lắm! Công nhận cháu cũng có mắt nhìn người hay ghê đó chứ!"

"Xờii, Ahn Hyeongseop mà bácc, thôi cháu về đây ạ!"

"Ừ đi đường cẩn thận đấy!"

Anh chào tạm biệt bác ấy rồi tung tăng đi về, trông anh tí ta tí tởn yêu đời hết sức :))) anh còn định chiều mai sẽ hẹn cậu đi cafe.

________________

Sang ngày hôm sau anh đến thư viện sớm như hôm qua và tiếp tục đời, anh vừa đọc sách vừa ngóng nhưng hôm nay anh cứ đợi mãi mà chẳng thấy cậu đến.

"Lạ vậy..sao hôm nay em ấy không đến nhỉ?..hay là mình nhắn hỏi xem?"

Anh nói rồi liền lấy điện thoại ra và vào ig xem thì thấy cậu đang hoạt động nên nhắn cho cậu.

"Hyuk à!"

"Ôhh anh à, em nghe!"

"Ờm..sao hôm nay anh không thấy em đến thư viện vậy?"

"À hôm nay em không đến vì có việc bận, mà có gì không ạ?"

"Chỉ là không thấy em đến nên anh hỏi vậy thôi..mà tối nay em rảnh không?"

"Em rảnh!"

"Thế..anh mời em đi cafe được chứ?"

"Vângg, được anhh"

"Vậy 19h tối nay ở quán Bubble nhé!"

"Vâng ạa, hẹn gặp anh sau!"

Sau khi kết thúc tin nhắn thì anh đọc nốt cuốn sách đó rồi ra về. Tối đó cả hai gặp nhau ở quán cafe và đã nói chuyện rất nhiều, sau nhiều lần gặp gỡ và đi chơi, đọc sách cùng nhau thì hai người cũng đã rất thân.

Hôm nay cả hai lại cùng nhau đọc sách ở thư viện, cậu đang tập trung đọc thì anh cứ gọi cậu mãi.

"Bonhyuk, Bonhyukie, Hyukieee"

"Em đang tập trung mà? Sao đó?"

"Anh muốn hỏi, em có phải là nước sôi không vậy?"

"Gì cơ??"

"Mới gặp em lần đầu là anh bị phỏng rồi nè"

"?????"

"Phỏng lài em!"

Anh nói xong thì cười còn cậu vẫn ngớ ra đó vì chưa load được gì, anh thấy cậu ngây ngốc ra đó nên gõ nhẹ lên đầu cậu cho cậu tỉnh.

"Phỏng lài là phải lòng em đấy Hyukie!"

"Àaa..anh lắm trò thật đóo.."

Anh thấy cậu có vẻ hơi đỏ mặt nên càng cười rõ tươi hơn, lúc này trông cậu thật sự đáng yêu màa~

"Này Hyukie àa~ anh muốn nói một điều nữa thôi..nó quan trọng lắm!"

"Vâng? Anh cứ nói đi.."

"Anh..ờm sao ta..anh thích em! Anh rất thích em đó Hyukie..."

Cả hai bỗng im lặng hồi lâu rồi chợt cậu lại cười, anh nhìn cậu khó hiểu.

"Sao em lại cười?"

"Anh tỏ tình đó hả? Sao chẳng lãng mạn gì hết vậy?"

"Anh..có bao giờ tỏ tình ai đâu.."

"Thật á?? Chàa..nhưng cũng dễ thương, em chấp nhận haa"

"G-gì? Ý là..em đồng ý á??"

"Trông anh ngốc thật chứ, thì em đồng ý rồi đó!"

Anh không tin vào tai mình luôn..cậu cũng thích anh kìa?? Anh vui mừng muốn nhảy cẩng lên nhưng vì là thư viện nên anh kìm lại :))

Ngày hôm nay và những ngày sau đó là những tháng ngày anh hạnh phúc nhất..vì anh có cậu! 💓

-END-

Vì là ít khi viết thể loại truyện soft, ngọt ngọt kiểu này nên sẽ chưa được hay í, mọi người thông cảm nhaaa~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top