Chap 5: Nhận ra
Thời gian thấm thoát trôi quá, vậy đã 4 năm kể từ ngày cô rời khỏi mảnh đất Seoul nhộn nhịp này, cô đã lãng quên hình bóng của anh? Tất nhiên không cô vẫn một mực chờ anh, yêu anh và thầm mong anh sẽ quay lại tìm mình. Mặc dù cô có nghe tin là anh đã có bạn gái rồi thì phải, cô không chắc lắm nhưng người ta có bạn gái rồi thì cô cũng nên từ bỏ thôi.
Nhân viên: chị Byeol, chị ơi, chị ( lay người cô )
Byeol: à ừ, chị nghe em ( giật mình )
Nhân viên: chị sao vậy? ( nhìn cô khó hiểu )
Byeol: ừm chị không sao mà có gì không em?
Nhân viên: dạ không chỉ là em thấy chị cứ ngồi ngắm mưa mà thẩn thờ thôi ( cười, đưa nước cho cô )
Byeol: cảm ơn em, chỉ là chị đang nghĩ đến một người ( cười, rơi nước mắt )
Nhân viên: ai vậy ạ ( nắm tay cô )
Byeol: ừm, chàng trai chị yêu đơn phương đã được gần 6 năm
Nhân viên: 6 NĂM Á ( la lớn )
Byeol: con bé này nhỏ mồm thôi khách nhìn kìa ( che miệng cô lại )
Nhân viên: em xin lỗi, em xin lỗi chị, 6 năm sao chị không nói cho người ta biết ( uống nước )
Byeol: lúc chị thích anh ấy được 2 năm chị có thổ lộ nhưng anh ấy không chịu vì sợ quen anh ấy chị sẽ thiệt thòi, anh ấy nói anh ấy nhạt, lạnh lùng mà không biết chiều chuộng phụ nữ, anh ấy sẽ chỉ dành thời gian để cho công việc và mẹ anh ấy thôi, anh ấy nói là chị hãy tìm một ai đó làm chị hạnh phúc, yêu thương chị và đừng dành thanh xuân của người con gái cho anh ấy vì nó không hề đáng ( rơi nước mắt nhiều hơn )
Nhân viên: anh ấy chắc là đẹp trai và tốt bụng lắm chị nhỉ ? Mà sao hai người gặp được ạ
Byeol: ừm hồi đó mẹ anh ấy bị tai nạn xe, mất máu nhưng anh ấy không cùng nhóm máu với mẹ anh nên là lên trang web hiến máu và chị là người đã hiến máu cho mẹ anh ấy.
Nhân viên: ba anh ấy sao ạ ( nhìn cô )
Byeol: ừm ba anh ấy mất vì nghiện rượu và bài bạc nhưng đáng trách hơn chính người cha tàn nhẫn của chị đã đẩy ba anh ấy vào con đường rượu chè, bài bạc dụ dỗ ông ấy rồi về nhà đánh đập mẹ anh và anh tàn nhẫn rồi cuối cùng ba anh mất
Nhân viên: vậy giờ ba chị?
Byeol: ông ta bị anh ấy bắn chết rồi, bắn trước mắt chị nhưng chị thấy không hề có cảm giác gì vì ông ấy là một con quỷ tàn nhẫn phá hủy cuộc đời chị, chị không hận anh ấy nhưng ngược lại chị thương anh ấy rất nhiều, chị cảm nhận được anh ấy thiếu thốn tình cảm lắm, anh ấy chưa bao giờ quen ai hết, tuy lạnh lùng và tàn nhẫn nhưng chị có thể thấy sâu bên trong anh ấy có điều gì đó tổn thương lắm, chị muốn chạm vào trái tim đó và chữa lành chúng nhưng chắc là không được vì anh ấy đã có người con gái anh ấy thương rồi
Nhân viên: chị đừng buồn nữa, anh ấy đã tìm được thì chị cũng sẽ như vậy thôi, chị của em là một người tốt chắc chắn chị sẽ tìm được chàng trai cho cuộc đời mình, em tin chị sẽ làm được mà, cố lên chị nhé ( cười tươi, lau nước mắt cho cô )
Byeol: chị cảm ơn bé, thôi chị về trước nhé, em với lại mấy đứa xem rồi đóng cửa nhé mai nghỉ 1 ngày nha em mốt làm bình thường nhé ( cười, xách túi và đừng dậy )
Nhân viên: dạ em chào chị ( cuối đầu )
Byeol: chào em ( cười, rời đi )
Sau 4 năm cô rời đi, một thời gian trước anh cảm thấy bản thân rất ổn vì thời gian hầu như là dành cho công việc và chăm sóc mẹ, mẹ anh thì cũng đã khỏe nhiều đã đi lại được và ăn uống ngon hơn trước, 1 năm trở lại đây anh thường xuyên mơ thấy cô, nhớ lại những lần được cô chăm sóc khi bệnh, nấu nhiều món ngon đem lên cho anh ăn, luôn ở lại công ty với anh, luôn kiếm cớ mời anh đi ăn để tăng tình cảm, anh nghĩ chắc là mình chỉ quen khi có cô ở bên cạnh thôi nhưng có lẽ là.....
Bà Kim: con trai, con sao vậy dạo này mẹ thấy con cứ thẩn thờ như người mất hồn ( vỗ lưng anh )
NamJoon: ủa mẹ ( quay lại nhìn bà )
Bà Kim: con nhớ con bé sao ?
NamJoon: ai mẹ ?
Bà Kim: Kang Byeol, con bé mà hiến máu cho mẹ đấy ( cười )
NamJoon: sao mẹ biết ạ
Bà Kim: mẹ nghe quản lí con nói, mẹ nói con nghe nè con trai, nếu con thật sự đã có tình cảm với con bé thì hãy đi kiếm con bé đi, con bé chỉ có một người như cô gái ấy cũng chỉ có một, một người tốt, chấp nhận chờ con như vậy thì không nên bỏ lỡ, có hai thứ con không nên bỏ lỡ đó chính là chuyến xe cuối cùng để về nhà và người yêu con thật lòng, đã 6 năm rồi đấy con trai con tính để con bé đợi đến khi nào nữa
NamJoon: con biết chứ, nhưng nhỡ cô ấy có bạn trai rồi sao mẹ ?
Bà Kim: không có đâu, mẹ luôn cho người theo âm thầm bảo vệ con bé, con bé đang là chủ một quán cà phê ở Busan, con bé hiện đang sống khá tốt và điều quan trong là vẫn đang độc thân và chờ Kim NamJoon con trai của mẹ đến tìm đấy ( cười )
NamJoon: mẹ biết nhà cô ấy không ạ? ( nhìn bà )
Bà Kim: mẹ biết nhưng con hãy tự kiếm đi, lớn rồi, con rất giỏi việc này mà, con đừng sợ là mẹ một mình, mẹ rất vui khi con và con bé ấy kết hôn và ở với mẹ, chẳng phải ở 3 cùng nhau vui hơn là chỉ có con và mẹ thôi sao? ( cười ) con trai đi kiếm con bé đi cơ hội không chờ con mãi đâu
NamJoon: nae, con đi luôn ạ, mẹ ở nhà chờ con nha, con sẽ đem cô ấy về cho mẹ ạ ( cười, ôm bà )
Bà Kim: ừm mẹ về phòng nghỉ đây, cố lên con trai của mẹ ( xoa đầu anh )
Anh cũng nhanh chóng thu dọn đồ đạc và lái xe về Busan tìm người con gái anh yêu nhưng.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top