Chap 4: Bày tỏ

Tới công ty thì ai về phòng nấy làm việc như chưa hề có bất cứ chuyện gì xảy ra, tuy ba cô là do chính tay anh giết nhưng cô không hận anh mà ngược lại trái tim cô luôn có anh, yêu anh vô điều kiện, nhưng cô biết tình yêu đó chỉ từ một phía, người ta gọi là đơn phương. Cô đã hận ba cô từ lâu, từ lúc mẹ cô mất ông chưa bao giờ lo cho cô một ngày nào, ngày nào về cũng hành hạ đánh đập cô, cô làm bao nhiêu là trả nợ cho ông hết, cô đau khổ vô cùng. Gia đình thì không trọn vẹn đến cả tình yêu dành cho một người cũng không được đền đáp, ai khổ bằng cô nữa

Sau hơn 2 năm làm ở công ty anh, yêu thương, lo lắng cho anh luôn trong thầm lặng, thì nay cô quyết định dùng hết can đảm để bày tỏ với anh

Byeol ( gõ cửa )

NamJoon: vào đi

Byeol: anh có thể cho tôi 5' thời gian của anh được không ?

NamJoon: ừm, cô ngồi đi ( đi lại bàn dành cho khách ngồi )

Byeol: làm cho anh đã hơn 2 năm và đã từng gặp gỡ trước đó, tôi biết tôi nói ra điều này sẽ không được đền đáp nhưng tôi cũng muốn bày tỏ ra hết những thứ tôi giấu trong lòng

NamJoon: ừm, cô nói đi ( nhìn cô )

Byeol: thật sự là tôi có tình cảm với anh, có lẽ tôi vừa gặp đã yêu anh, tôi biết tình cảm này chỉ của riêng mình tôi dành cho anh, tôi biết anh không để ý gì đến tôi đâu, nhưng anh có thể....

NamJoon: cơ hội ? ( nhìn cô )

Byeol ( im lặng, gật đầu )

NamJoon: tôi nói cô nghe nè, đúng như cô nói là tôi không có tình cảm với cô là thật, đó giờ tôi cũng chưa đụng đến hay có tình cảm bất kì người con gái nào cả, tôi chỉ muốn ở vậy để lo cho mẹ tôi thôi, tôi không muốn mẹ tôi một mình

Byeol: ừm, tôi biết rồi

NamJoon: tôi nghĩ là cô nên tìm một người đàn ông khác tốt hơn tôi, yêu cô thật lòng, tôi tin cô sẽ tìm được, ban đầu tôi rất hận cô nhưng nhìn lại thì cô cũng không khác gì tôi mấy, hãy đi và tìm người đặc biệt dành riêng cho cô nhé

Byeol: tôi cảm ơn anh ( đứng dậy )

NamJoon: ừm nè Byeol, tình yêu trên đời này vẫn còn đấy, sẽ đẹp lắm đấy, với một người con gái thông minh, xinh đẹp và tốt bụng như cô thì tôi nghĩ có nhiều người xứng đáng với cô hơn tôi đấy, sẽ đẹp với tất cả mọi người nhưng tôi thì chắc sẽ không có được đâu vì tôi không xứng đáng để yêu như cô nghĩ đâu, tôi độc tài, không lãng mạn và chỉ có công việc ( cười, nhìn cô )

Byeol: NamJoon à, tôi quyết định rồi, tôi sẽ chờ anh, chờ đến khi nào anh có bạn gái thì tôi sẽ đi kiếm hạnh phúc cho mình, còn không thì cứ quay lại vì tôi luôn ở sau anh và chờ anh. Đây là hồ sơ tôi xin phép được nghỉ việc ( đưa giấy xin phép nghỉ việc )

NamJoon: sao lại nghỉ việc, chẳng phải đang làm tốt sao ( nhìn cô )

Byeol: tôi có lí do cá nhân ( đưa giấy phép )

NamJoon: tôi cũng không ép cô, chúc cô tìm được một nửa đời mình, đừng chờ tôi, đừng dành thanh xuân của một người con gái cho một kẻ như tôi, không đáng đâu Byeol à và hãy tìm một công việc thật tốt nhé, chúc cô thành công trên con đường sắp tới ( ôm nhẹ, vỗ lưng cô )

Byeol: hức....hức...tôi cảm ơn anh ( tựa mặt vào ngực anh )

Vậy là chuyện tình cảm này đã kết thúc? Cô và anh lại mỗi người một nơi, anh thì vẫn tiếp tục với cuộc sống và công việc hiện tại, cô thì đã chuyển nhà đến Busan sinh sống và mở một quán cà phê nhỏ để theo đuổi niềm đam mê pha chế của mình, mỗi ngày luôn mang một niềm hy vọng là anh sẽ quay lại tìm kiếm mình, nhưng chắc có lẽ cô đã lầm, nhưng cô hứa sẽ vì anh mà có thể chờ cả một đời. Anh thì ngày qua ngày vẫn chỉ có công việc và công việc rồi đến một lúc.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top