4. catan

Tôi không ví em như là bông hồng vì em còn chẳng có gai, em như chiếc kẹo mà thành phần chính lại là đường.

Em đầy ngọt ngào.

;

Dạo gần đây Bright đầy mệt mỏi, cảm giác như cái gì cũng dồn hết đến anh từ việc gia đình đến việc của hội học sinh lại còn sắp thi giữa kì nữa. Các nơ ron thần kinh não của anh phải làm việc hết công suất còn các tế bào của anh đang gào lên là mình sắp không trụ nổi rồi mà trái tim anh thì kêu gào đòi phải gặp em Fine ngay lập tức không thì tim lập tức sập nguồn. 

Đúng vậy, đã tận ba ngày anh không được gặp Fine rồi. Anh nhớ Fine chết đi được!

Bright ngồi ở hội học sinh vừa mới kết thúc một đống giấy tờ của hội xong thì ngồi ườn xác ra ghế, anh đã quá mệt mỏi. Ngẩn ngơ suy nghĩ không biết em người yêu có nhớ mình không hay lại tơ tưởng đến người khác mất rồi..

- Nhớ em quá đi...

- Ê dừng lại đi. Suy nghĩ của mày thoát ra khỏi mồm rồi đấy. Đóng khóa nó lại ngay. Còn nhiều việc lắm đấy hội trưởng học sinh mới ơi.

Chả biết từ lúc nào mà Shade đã bước vào mà đánh thức những mớ bóng mộng của Bright, lần nữa làm anh trở lại thực tại rằng mình vẫn còn rất nhiều việc để làm. Giờ đây anh cảm thấy hối hận, trước vì muốn lấy le em bồ nên ham hố nộp đơn làm hội trưởng học sinh. Sau hôm đó, em Fine tỏ vẻ senpai của mình là nhất, đàn anh quá giỏi, anh Bright là nhất và 7749 lời khen anh nhận được từ Fine. Lúc đó anh ta phồng mũi lên ghê gớm lắm tỏ vẻ việc này có là gì đâu hả em, tán em mới khó chứ dăm ba cái này.

Nhớ lại những khoảnh khắc em ngẩng đầu mắt long lanh nhìn anh đầy ngưỡng mộ thật tuyệt vời làm sao mà giờ nhìn cái đống giấy tờ này Bright tỏ ra ngán ngẩm. Nghĩ ước gì lần đó nhường cho thằng bạn Shade một tí, mình làm phó cũng được em Fine khen còn nó có lên làm chủ tịch cũng chả được crush nó ngó ngàng đâu mà!

Đằng nào cũng là buồn của Shade thì nhường cho nó cũng được!!

Giờ bận bù đầu mà không được đi chơi với ẻm. Nhớ hai bím tóc xinh với đôi má hồng của em lắm ấy...

Hay bây giờ mình trốn nhỉ?

Được quá ý chứ!

- Ê tân phó chủ tịch. Giờ tao phải đi rồi, đi có trách nhiệm với em bồ. Tao giao trọng trách làm nốt phần việc này cho mày! Cố gắng lên! Tao sẽ ghi nhận, sau đó sẽ nhường mày ngôi chủ tịch này. Giờ thì tạm biệt!

- Ê không được khoan đã-

Trước khi để Shade nói cái gì đó thì Bright đã chạy trối trước mất hút theo lối hành lang. Shade chỉ biết thở hắt ra nghĩ ngợi cậu bạn mình như bỏ bùa, suốt ngày Fine Fine Fine quanh quẩn trong đầu, chả biết cái cô này bỏ bùa mê thuốc lú gì cho bạn mình mà bạn như thần kinh cứ 15 phút một lần bạn lại ngẩn ngơ. Nhìn trông có vẻ như là đang suy tư gì đấy rất quan trọng nhưng Shade biết, cậu bạn mình đang nghĩ đến "em ấy" .

Cậu cũng có người cậu thích nhưng cậu không mê muội đến như vậy. 

Cái gì mà em bé tí nị, xinh xắn đáng yêu trông như một chiếc kẹo xinh xắn với thành phần chính là đường được quấn với những chiếc bọc màu sắc mà Bright muốn cắn em một cái thử xem là có thật sự ngọt không.

;

Bright tìm thấy em rồi. Em đang ngồi trong lớp. Từ đằng sau anh có thể nhìn thấy nửa khuôn mặt của em đang bối rối nhìn đề, anh đoán là em đang gặp khó khăn rồi. Trông em ngốc nghếch quá đi.

Lén lút đi từ cửa sau, rón rén bước gần đến em mà không để em biết. Bright có ý xấu, anh ta định hù bé Fine đây mà.

Bịt mắt em

- Đố Fine biết là ai nè.

Bé Fine hoảng loạn khi bị anh hoàng tử bịt mắt nhưng ngay sau đó lại bình ổn vì nghe thấy tiếng nói quen thuộc.

Em cười rộ lên

- Anh Bright!

Quay người lại nhìn cậu trai mà em thích, ánh mắt không tài nào giấu diếm nổi sự vui mừng và tràn đầy yêu thích.

- Sao anh lại tới đây? Em nghĩ anh nhiều việc lắm cơ!

Bright nhìn em mà cười dịu dàng mà trả lời

- Vì nhớ em nên qua đây đó.

Em bé Fine nghe thấy vậy thì "ơ"một tiếng rồi lại ngại ngùng không nói gì nữa, chỉ biết gãi đầu. Tránh ánh mắt của anh hoàng tử tóc vàng đẹp trai.

Hai tai em đã đỏ hết cả lên rồi.

Chết mất thôi em ơi, sao em lại dễ thương thế cơ chứ. Không lúc nào mà không ngọt ngào vậy cả.

Ước gì có thể nói thích em luôn. Mà từ thích lại chẳng đủ để diễn tả hết cảm xúc của anh, yêu thì lại quá nặng nề.

Đối với anh, Fine luôn quan tâm anh nhiều, những điều người khác không thấy được ở anh mà em lại thấy được. Anh như là đứa trẻ trong lòng em nũng nịu. Những phẫn uất có thể là anh từ chối không muốn cho bản thân lộ ra trước ai. Kể cả anh cũng lờ nó đi. Mà ở trước mặt Fine anh không ngừng muốn ôm chặt em nói những điều anh tức giận cho em nghe. Hình tượng thì chẳng thấy đâu, chỉ thấy đứa nhỏ thích làm nũng cô bồ.

Những lúc như vậy em sẽ nghiêm túc lắng nghe, an ủi anh nữa. Mỗi lần anh buồn bã gì em đặt vào tay anh một chiếc kẹo. Kẹo vị dâu. Ngọt ngào như em.

Tuy anh là người ngã vào hố trước nhưng anh cũng là người ngã đau hơn.
Chán thật, anh ở đây mắc kẹt với tình yêu của em.

- Cho anh.

Một lần nữa, em lại chìa tay đưa cho anh kẹo dâu.

Ngọt ngào.

Anh cầm lấy chiếc kẹo, cho vào miệng ăn. Ngọt lịm, ngọt chết anh rồi. Mùi dâu ngọt lan tỏa trong miệng mình, chất ngọt cũng bắt đầu tràn ra.

Ngọt lịm như em. Thử hỏi xem bản thân em có vị gì nhỉ? Chắc là vị dâu thơm này rồi.

Ánh mắt dịu dàng, muốn dịu dàng bao nhiêu thì có bấy nhiêu.

Chết thật. Anh hoàng tử này bại dưới tình yêu rồi.

Nhìn ánh mắt lấp lánh to tròn mỉm cười mà nhìn anh kia là anh không chịu được. Muốn thơm em thật nhiều cái cho thỏa thích.

Muốn chiều em thật nhiều.

Nàng thơ tuổi mười sáu ước gì được đặt trong vòng tay anh.

- Thường thì anh được phong là hoàng tử của mọi người nhưng anh chỉ thích là hoàng tử của em thôi.

- Dạ? Sao ạ?

- Anh muốn ở bên cạnh em.

Vào chiều tà, mặt trời về đằng tây. Tình yêu tự dưng nhảy nhót trên đám mây nhuốm hồng.

Bé Fine má hồng cũng đang bối rối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top