Chương 3:Quá khứ

3 năm trước
“Và cuối cùng trận chung kết đã kết thúc với nhà vô địch là đội tuyển GTV.Mong rằng sau giải đấu,họ có thể tiến xa hơn nữa trong tương lai”
Hiện tại tất cả các thành viên đều đang rất vui.
Ngoại trừ cậu...
Dường như anh cũng nhìn ra được sắc thái khác thường đó.
“Em làm tốt lắm!Nhất định lãnh đạo sẽ khen thưởng em!”
“Không hổ danh là thần rừng,chơi quá xuất sắc luôn á!”
Cậu chỉ biết cười trừ cho xong chuyện.Dù nổi bật là vậy,nhưng y lại cảm thấy đó là điều vô cùng bình thường
“Bách,mau ra ngoài mua đồ ăn đi.Hôm nay là ngày vui mà!”
“Là ngày vui của đội nhưng lại sai tớ đi mua?Mấy cậu buồn cười thật đó!”
“Thì cậu là anh lớn mà,chiều chuộng đàn em một chút đi!”
“Không được,phải có một người đi cùng nữa”
Nghe thấy vậy,cậu xung phong đi theo anh,nhưng đã bị cả đội ngăn lại.
“Em cứ nghỉ ngơi đi,mọi việc cứ để anh lớn lo cho”
“Không sao,để em ấy đi cũng được.Còn hơn mấy con sâu lười nằm dài cổ ở kia”
Mấy người kia không nói được gì nữa,đành phải im lặng để cho anh với cậu ra ngoài
Trên đường đi,cậu đi như người mất hồn,khiến anh vô cùng lo lắng
“Chiến,em bị sao vậy?”
“Dạ em ổn mà anh,chỉ là hơi mệt chút xíu thôi à”
“Thế thì để anh đi là được rồi...”
Nhưng anh đâu biết rằng...trong tâm hồn cậu...đang tồn tại hình bóng...của một con người...rất quen thuộc
Sau khi mua đồ xong xuôi,cả hai cùng nhau ra về
Do quá vội nên anh đã chạy vượt đèn đỏ mặc cho cậu đã can ngăn.Và chuyện gì đến cũng phải đến...
Anh suýt nữa đã bị một chiếc xe đụng trúng
Nhưng người chặn chiếc xe đó..không ai khác...chính là cậu
Lúc anh quay ra,đã thấy cậu nằm trên đường với vũng máu trên đầu
Anh hốt hoảng chạy đến đỡ cậu dậy
“Chiến,em tỉnh lại đi!”
“Ai đó mau gọi cấp cứu đi!Ở đây có người bị tai nạn”
Cậu được đưa bệnh viện trong tình trạng bất tỉnh,mất nhiều máu.Cánh cửa phòng cấp cứu khép lại,cũng là lúc anh lo lắng nhất.Mong rằng em vẫn ổn!
“Giá như anh nghe lời em...thì đâu đến nỗi như thế này”
“Là lỗi của anh”
“Xin em...đừng có mệnh hệ gì nhé!”
Lúc này các thành viên đều đã đến nơi,nghe tin cậu tai nạn,họ cũng rất sốc.
“Chiến sao rồi anh?”
Nhưng nhận lại chỉ là sự im lặng đến đau đớn của anh.
“Anh mau nói gì đi chứ!”
Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra,một y tá nữ vội vã chạy đi lấy thêm máu,có lẽ họ cũng đã hiểu được tình hình của cậu hiện tại rồi.
“Cho hỏi ai là người giám hộ của bệnh nhân Trần Đức Chiến?”
“Là tôi,tình hình em ấy sao rồi?”
“Bệnh nhân hiện tại đang mất rất nhiều máu,khả năng cao sẽ ảnh hưởng đến não”
“Ảnh hưởng đến não sao?”
Y tá thông báo đã hết máu trong kho,tình hình hiện tại rất căng thẳng.
“Xin lỗi,nhưng ở đây có ai có nhóm máu RH- không ạ?”
“Tôi có cùng nhóm máu với em ấy”
“Vậy xin mời anh đi theo chúng tôi”
Sau 1h,cuối cùng mọi thứ đã xong xuôi.Ca phẫu thuật khá thành công,nhưng cần phải theo dõi thêm.
“Bệnh nhân...có thể sẽ bị mất trí nhớ...tạm thời hoặc vĩnh viễn”
Đúng là như vậy,lúc tỉnh lại,cậu không còn nhớ ai nữa
“Anh là ai vậy?”
Cú sốc đã nhân đôi lên,mọi người không còn muốn nghĩ đến nữa
“Em không còn nhớ đến ai sao?”
“Đây có phải sự thật không?”
Từ sau khoảng thời gian đó,cậu đã sống khép mình hơn.
Cuối cùng...rời đi luôn là lựa chọn tốt nhất
Vào một ngày lạnh giá,cậu đã âm thầm rời đi mà không một ai biết
Lúc cả team biết được chuyện đó..thì đã quá muộn rồi
Anh làm bạn với bia rượu,đến mức say mèm...cũng không dừng lại
“Anh xin lỗi em...”
“Vì anh...mà em đã phải chịu đau đớn”
“Đừng rời xa anh...em à!”
Vì vậy nên team GTV đã tan rã không lâu sau đó,anh cũng sống ẩn dật từ đó đến lúc bước vào siêu thị làm nhân viên thu ngân.
Còn cậu sau khi đã ổn định đã quyết định gia nhập vào team Flash với nghệ danh FL.ADC
Ngoại hình đã thay đổi rất nhiều.
Cậu cũng không xuất hiện trên bàn đấu nhiều,chỉ là 1-2 trận mà thôi
Nhưng fan của cậu....vẫn rất đông và hùng hậu
Team vừa đi lên nhờ thành tích của cậu,đã ngay lập tức phải nhận trái đắng vì sai lầm nghiêm trọng của vị trí xạ thủ trong trận chung kết AWC
Họ đã thua cuộc...trước BRU
Sau trận đấu đó,nội bộ team đang rất khủng hoảng.Các thành viên đều kéo nhau rời đi mà không một lời từ biệt
Cậu cũng là một trong số đó
Bẵng đi một thời gian,cậu cũng đã tìm được công việc mới và quay trở lại là một người bình thường như bao con người khác.
Nhưng bằng một cơ duyên nào đó,cậu đã gặp lại anh.
“Chào anh,em là Trần Đức Chiến,nhân viên mới của quầy thu ngân.Mong được anh giúp đỡ ạ!”
Đó là lời nói mà anh luôn nhớ mãi.
Vì cậu...là một phần không thể thiếu của cuộc đời anh rồi!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top