Chương 2:Cậu thật cứng đầu!
Chương 2:Cậu thật cứng đầu!
“Chiến nó về rồi sao?”
“Dạ vâng,em cũng vừa mới biết thôi ạ”
“Chị kiểm tra giúp em địa chỉ của cậu ta ở đâu,để em còn đi tìm nữa”
“Được rồi,chị tìm liền đây”
Sau khi đã biết chính xác địa chỉ của cậu,anh tức tốc chạy xe đi tìm ngay.Trời ạ,sao tôi lại khổ thế này!
Trong lúc đó,cậu vẫn băng băng trên cây cầu quen thuộc mà không hề biết rằng anh đang đuổi theo cậu
“Á...đau đầu quá”
Tay lái của cậu dần mất kiểm soát,chẳng mấy chốc đã phi vào bụi cỏ ven đường.
Đầu chảy máu nhẹ,cơ thể đau điếng.Giá mà cậu không cố chấp thì đã không có chuyện này xảy ra rồi.
“Có ai không...cứu tôi với”
Chằng có ai cả...chỉ có mình cậu
Bất chợt một luồng ánh sáng rọi vào mắt cậu,trước khi ngất đi,hình như y đã nhìn thấy bóng dáng ai đó tiến đến gần mình...
“Chiến!”
Là anh...
Đúng là anh rồi
Nhưng mà...sao đôi mắt lại không nghe lời thế này?
“Mau tỉnh lại đi...”
Đôi mắt dần khép lại và chìm trong bóng tối...
Xin lỗi anh...anh lại khổ vì tôi rồi!
Lúc tỉnh lại,cậu đang ở bệnh viện rồi...
Người bên cậu...là anh!
Dù đã cố không cho anh biết là mình đã tỉnh lại,nhưng đôi mắt của cậu không thể chống lại sự tinh nhạy của anh.Thế này thì giấu làm sao được nữa?
“Cậu đã tỉnh rồi à?”
“Bác sĩ bảo cậu còn yếu lắm,không nên tự mình lái xe về nhà đâu.Tốt nhất cậu cứ ở đây dưỡng bệnh đi”
“Nhưng mà...”
“Yên tâm,tôi đã báo với bố mẹ cậu rồi,không cần phải lo lắng đâu”
“Sao anh lại có sđt của bố mẹ tôi?”
“Là chị Ngọc đưa cho tôi á”
“À ra là vậy”
“Thế nên,đêm nay tôi buộc phải ở đây với cậu,vì cậu mà tôi lỡ buổi hẹn với gia đình rồi đó!”
“Tôi xin lỗi anh rất nhiều...”
“Giờ cậu mới xin lỗi thì giải quyết được gì nữa?”
“Tôi là kẻ gây phiền phức đúng không?”
Mặt anh dần chững lại,không còn là vẻ lạnh lùng thường thấy nữa,mà là khuôn mặt trầm ngâm,suy tư.
“Mới gặp anh lần đầu mà tôi đã gây phiền toái cho anh rồi,thế không phải tôi là con người vô dụng trong mắt anh sao?”
“Cậu đừng nói nữa,đây là lỗi của tôi,cậu không có lỗi gì đâu”
“Anh...”
“Việc của cậu là ngoan ngoãn nằm đó nghỉ ngơi đi,nếu cậu vẫn chưa khỏe,tôi sẽ bảo chị Ngọc cho cậu nghỉ vào ngày mai”
Cậu không thể nói được gì nữa,đành yên lặng nằm đó mà không dám hé lầy nửa lời.
“Tôi đi mua đồ ăn đây,cấm cậu ra ngoài phòng bệnh đó.Lúc về mà không thấy cậu,tôi cho cậu biết tay đó!”
“Anh cứ đi đi,tôi không phải con nít đâu mà lo!”
Nhưng đương nhiên,cậu vẫn là con nít mà!
Chằng mấy chốc đã đi ra bên ngoài để hóng gió,dù đầu vẫn còn rất đau.
Chuyện gì đến cũng phải đến,cậu bị anh lôi về phòng và dạy bảo như một người cha dạy con vậy
“Vừa nãy ai bảo là mình không phải con nít ấy nhỉ?”
“Thế thì hôm nay,tôi sẽ dạy cậu như một đứa con nít trong nhà nhé”
Kết quả là...cậu bị anh răn đe đủ điều...không khác gì bố mẹ mình bây giờ cả
“Thôi dạy cậu thế đủ rồi,mau ngồi vào bàn đi,tôi chuẩn bị bữa tối cho cậu”
Đúng như cậu nghĩ,đã gọi là con nít thì phải bón mới ăn!”
“Nào há miệng ra,tôi đút cho cậu”
“Tôi có thể tự ăn được mà”
“Cậu là con nít,không lẽ để cậu tự ăn sao?”
Đến bước đường cùng,cậu không thể cãi được nữa.Buột miệng nói ra làm gì để giờ phải chịu nhục như thế này!
Ngay cả việc đi vệ sinh cũng không xong nữa
“Xin anh,hãy để cho tôi yên đi!”
“Không được,hết ngày hôm nay,cậu mới được đăng xuất khỏi phận con nít”
Cuối cùng cũng đến giờ đi ngủ,nhưng cậu cảm giác...có thứ gì đó ấm ấm đang chạm vào người mình.
Hóa ra đó là bàn tay của anh!
“Để tôi ru cậu ngủ nhé...à á a à ơi...”
“Thôi,cho tôi xin!”
Mãi đến sáng hôm sau,cậu mới quay trở lại là người bình thường.
“Khỏe gớm nhỉ?Mới hôm qua còn than đau đầu xong...”
“Anh đừng có khịa tôi nữa đi”
“Haha...”
Lần đầu tiên...cậu thấy anh cười
Nụ cười đó...đã làm trái tim cậu rung động rồi
“Xe của tôi đâu rồi?”
“Tôi để ở tiệm sửa xe rồi!”
“Không được,thế thì tôi lấy gì đi làm đây?”
“Thế cậu quên rằng đang có bóng ai đó nhẹ nhàng vụt qua nơi đây à?”
“Là anh sao?”
“Chính xác”
Cậu đã muối mặt lắm rồi,nhưng buộc phải để anh chở đi thôi chứ biết sao?
Hôm nay dường như siêu thị đang có lễ giảm giá nên khách ra vào đông hơn hẳn
Dù các quầy thanh toán đều đang hoạt động,nhưng hầu như khách chỉ đổ xô vào quầy 14 và 15 mà thôi
Lý do quá đơn giản...vì ở đó có trai đẹp!
“Quầy 14 và 15 hiện tại đang đông khách đứng chờ,xin quý khách vui lòng di chuyển sang quầy khác để thanh toán”
Loa vẫn thông báo,dòng người vẫn đông.Thật là mệt mỏi mà!
“Anh là tuyển thủ FL.ADC đúng không ạ?”
“Tuy anh đã rời khỏi đội,nhưng bọn em vẫn sẽ mãi ủng hộ anh!”
Cậu chỉ biết nói lời cảm ơn cho xong chuyện.Đa số khách ở quầy đều là các bạn nữ,nên họ nhận ra y cũng phải.
“Chúng tôi xin nói lại một lần nữa,quầy số 14 và số 15 đang vượt quá khả năng phục vụ của thu ngân,đề nghị khách hàng vui lòng sang quầy khác để thanh toán
Nếu không vì cậu rở ánh mắt cầu cứu đến chị Ngọc,mọi chuyện còn khó kiểm soát hơn nữa.
Cuối cùng sau một buổi sáng nhộn nhịp nhưng không kém phần mệt mỏi,toàn bộ mọi người cũng đã đều xong ca làm việc của mình.
“Chị cũng đến mệt với hai đứa luôn á!Đẹp trai cũng là một cái tội mà!”
“Bọn em đâu có muốn như thế đâu!”
“Hôm nay Bách với Chiến chỉ làm một ca thôi,hai đứa mau về nghỉ ngơi đi”
“Dạ vâng ạ”
Trên đường ra khu để xe,cậu liên tục đòi anh phải đưa mình đi lấy xe.
“Rồi rồi,tôi biết rồi!Có thế thôi mà cũng giục là sao?”
“Tôi sợ anh quên á”
“Yên tâm,tôi không phải là người não cá vàng đâu”
Đúng như lời nói của mình,anh đã chở cậu đến quán sửa chữa để lấy xe
“Bao nhiêu tiền ạ,để cháu trả...”
Chưa kịp dứt lời,anh đã đi trước cậu một bước.
“Để tôi trả cho!”
“Tôi là người gây ra hậu quả,phải để tôi trả chứ!”
“Đã nói để tôi trả!Cậu đúng là cứng đầu mà”
Sau một hồi tranh co,cuối cùng anh đã trả toàn bộ phí sửa xe mà không để cậu phải động đến một đồng tiền nào
“Sao anh tốt với tôi vậy?”
“Có gì đâu,đây chỉ là tình đồng nghiệp thôi mà!”
“Để tôi trả lại cho anh...”
“Không,tôi không nhận đâu!Thôi cũng muộn rồi,tôi về trước đây,nhớ đi đường cẩn thận nhé,hẹn mai gặp lại!”
Nói rồi anh phóng xe đi mất hút,khiến cậu vô cùng bất ngờ
Phải chăng...anh ta nợ mình điều gì sao?
Còn anh,hiện tại đang rất vui.Cuối cùng cũng tìm được cậu rồi
“Chiến,tôi đã tìm được em rồi!”
“Nhất định,tôi sẽ không để vụt mất nữa đâu!”
Spoil chương 3
Lúc còn làm ở team GTV cách đây 3 năm,cậu là thành viên vô cùng nổi bật trong team.
Nhưng sau một tai nạn bất ngờ,cậu đã mất đi toàn bộ trí nhớ
Để giữ uy tín cho team,cậu lặng lẽ rời khỏi team GTV và sống ẩn dật một thời gian
Sau khi đã ổn định,cậu quyết định gia nhập vào team Flash với nghệ danh FL.ADC
Ngoại hình đã thay đổi rất nhiều.
Còn anh,sau khi cậu rời khỏi team,đã tự dằn vặt bản thân mình rất nhiều.
Phải,vì anh mà cậu đã hi sinh thân mình để cứu y,đánh đổi lại là mất toàn bộ ký ức
Một thời gian sau,team GTV tan rã vì bị lộ chuyện nội bộ,anh cũng giống cậu,sống ẩn dật từ đó đến lúc bước vào siêu thị làm nhân viên thu ngân
Lại một lần nữa,cậu rời khỏi team Flash do nội bộ đang quá khủng hoảng sau trận thua trước BRU
Cơ duyên nào đó đã cho cậu gặp lại anh,tuy rằng cậu đã thay đổi nhiều và không nhớ đến anh,nhưng anh vui lắm
Cuối cùng...cậu cũng đã trở về rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top