03; ngày rằm
bug đứng lấp ló ở cửa ra. thỉnh thoảng, cậu lại quay đầu nhìn đồng hồ, rồi sốt ruột đi ra đi lại.
mười giờ rồi, cậu vẫn chưa ra được khỏi nhà.
lý do sao?
đó là phụ huynh của đám trẻ kia dường như đã phát hiện ra sự biến mất của con mình. thành ra giờ đây họ đang tập trung kín ngoài đường làng. đuốc được thắp lên, sáng rực cả một góc trời.
có tiếng bước chân.
bug ngó nghiêng, ai đó đang co mình ngủ cạnh lò sưởi, còn gấu thì bước từ trên tầng xuống.
cậu thấy anh lấy áo choàng, đi về phía cậu.
gấu nhướn mày, anh vò đầu bug, hỏi
" chưa đi "
bug giật mình, nhưng cũng không ngạc nhiên lắm khi gấu biết.
anh cậu mà
bug mím môi, chỉ ra ngoài
" bọn họ... ừm... em sợ bị phát hiện "
gấu gật đầu
" đi đi "
" dạ "
" đi vòng ra sau làng, biết đường chứ "
" vâng "
" a... anh đi đâu vậy "
" đi giải quyết đám đông "
gấu cười khi nhìn thấy ánh mắt của bug
" sao không? "
" mày không tin anh à? "
" không phải, anh hiểu mà.. ý của em là.. sao tự dưng anh lại quan tâm chuyện này nhiều như thế? "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top