02; lời mời
bực thật!
bug không thể ngừng kêu than về việc ông anh của cậu bị cái quái gì thế nhỉ? và cả cậu bạn cùng làng nữa.
cậu ta không ở lại ăn cơm tối là lỗi của cậu à?
hay việc phải giữ cậu ta lại là việc của cậu?
" tao không biết việc gì là việc của mày bug ạ, nhưng rửa bát thì khá là sure kèo đấy "
" rửa nhanh cái tay lên, muộn rồi, mà có còn muốn lên thị trấn nữa không? "
" anh không thấy tôi đang cố à? ngon thì vào mà rửa đi "
bug quay lại nhìn người đang đứng sau cậu lẩm bẩm, không quên dành tặng cho gã ta một cái lườm nguýt. gã nhìn cậu, vênh vênh mặt lên rồi nhún nhẹ vai, cái ô gã ta cầm nhỏ nước xuống, bug thấy vài giọt rơi lõm tõm xuống tóc cậu.
" sao tao phải rửa, tao không ăn "
" ở đâu ra cái lý lẽ không ăn là không phải rửa "
" tao là luật, được không? thích thì đi tìm anh mày khiếu nại đi "
bug đã chuẩn bị sẵn một loạt lời lẽ để phản bác, nhưng khi gã ta nhắc đến anh trai cậu, bug theo phản xạ ngậm miệng lại.
bug bực bội thở hắt ra, không làm gì được người đứng sau, bug đành trút giận vào mấy cái bát.
" che cái ô sang bên này để tôi múc nước "
trời vẫn mưa mà, nhưng chẳng to lắm.
bug cố kéo thùng nước lên từ giếng, ô cũng đang nghiêng dần về phía cậu, người đứng sau cũng yên lặng rồi.
thoáng chốc, chỉ còn tiếng bát đĩa va vào nhau, và cả tiếng mưa rơi tí tách.
cố mãi thì cũng xong, bug lại lục đục bê chồng chén bát vào nhà để xếp lên kệ.
tay cậu đỏ ửng vì lạnh.
bug chạy vội lên phòng lấy găng tay rồi đi xuống. trong lúc bug bận rộn của mình thì người kia cũng đã đi lấy xe ngựa đến, bug nhanh chóng chui tọt vào trong xe cho đỡ lạnh.
hôm qua bug ngủ muộn, thành ra lên xe chưa bao lâu cậu đã ngủ. ngủ một giấc, thị trấn cũng dần hiện lên trước mắt.
xe lạch cạch tiến vào con đường giữa trấn. mưa mà, người ra ngoài cũng ít.
bug nghe thấy tiếng người kia gọi cậu xuống xe. bug trèo xuống, người kia đang buộc ngựa lại. gã ta căng ô rồi ra hiệu cho cậu đến gần. hai người sánh bước, đi sâu hơn vào trong.
vài sạp táo, rau củ đang bày ngoài đường được che phủ để tránh bị dập trong cơn mưa lớn.
các loại thùng gỗ thì được bày đầy ngoài đường, trước cửa nhà nào cũng phải có dăm chiếc.
phía trên, cờ hoa được răng kín. khói từ ống khói toả ra liên tục, nếu bug nhớ không sai thì ở phía đó là lò bánh mỳ.
người kia không lên tiếng, gã ta chỉ bước đi như vậy.
" này "
" gì? "
" anh lên đây làm gì vậy? "
" mua đồ "
" đồ gì thế "
" nguyên liệu làm thuốc "
" thuốc độc, thuốc cứu người. tao là phù thủy, vậy mày nghĩ xem làm gì mới đúng? "
" hở? chả phải người ta bảo phù thủy chỉ có hai lọ duy nhất thôi sao? "
" đúng là trẻ con, đừng tin vào mấy lời như thế. lừa cả đấy "
gã ta dẫn bug đến một con ngõ nhỏ, điểm đến của hai người là một cửa tiệm nằm khuất ở cuối con đường.
đây là một cửa tiệm cũ, nơi đây đóng cửa kín mít.
người kia đẩy cửa bước vào, bug cũng bước vào theo.
" lâu rồi không gặp "
người kia vừa nói vừa gập ô, tựa nó vào cửa, từng giọt nước tí tách nhỏ xuống.
người đang gục đầu trên cái bàn to ngẩng đầu lên, cậu ta nheo mắt, cố nhìn xem ai đến trong tình trạng thiếu sáng như vậy.
" ừ "
nhận ra người nọ, cậu ta lại gục đầu xuống bàn.
" đồ của tôi đã xong chưa "
" ở trong "
người nọ nghe vậy thì quay sang dặn dò cậu ở yên đây rồi biến mất sau một cánh cửa khác.
bug bỗng chốc bị bỏ lại, cậu bơ vơ đứng đó một mình.
đây là tiệm thuốc, cậu có thể dễ dàng ngửi thấy mùi của các loại dược liệu. ở một góc phòng, một vài loại thuốc nào đó còn đang được nấu.
đầu bug ong lên, mắt cậu mờ đi.
có ai đó đang lại gần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top