Kiểu này toang thật rồi!!!!!! (1)
Giang Xuyên mở mắt, cảm thấy một cơn đau ập đến. Cậu khẽ nhíu mày lại, tay đặt lên đầu mình,cậu đang ở đâu đây?
Có tiếng người, có giọng nói, nó vảng vất quanh đầu cậu thành những tạp âm.Giang Xuyên khẽ nhăn mặt lại, cậu có thể ngửi thấy mùi thuốc, mùi sát trùng, cái đệm cậu nằm thật êm và dễ chịu thật ha? Hửm? Cái thứ quái quỷ gì ở bên đầu giường đây? Một cái gậy dài dài đứng vững, WTF? Trên đó đeo một cái túi khỉ gió gì đó? Nhìn như kiểu nó đựng nước, mà..........cái dây cắm vào cái túi đó để làm gì thế?
Giang Xuyên từ từ mở mắt lần nữa, trần nhà màu trắng nhìn xuống mình. Lúc này cậu cảm thấy mình nặng nề kinh khủng, xem ra ngủ nhiều quá rồi, cậu từ từ ngồi dậy.Chỗ này chẳng có ai, có nghĩa là chẳng tìm được sự trợ giúp nào.Giang Xuyên phải vịn lấy thành giường mà từ từ ngồi hẳn lên
Được rồi! Quay lại chủ đề chính nhé!!Cái nơi quái quỷ nào đây? Mà cho dù là chỗ quái nào đi nữa thì tại sao cậu lại ở đây?
Giang Xuyên nhìn xung quanh. Đây là một căn phòng rộng, sạch sẽ. Cậu nhận thấy mình đang nằm trên một cái đệm trắng, gối trắng, và đắp một tấm mềm cũng màu trắng. Cậu cảm thấy ở mu bàn tay phải của mình có đâm vào một thứ gì đó, bèn nhìn xuống
"Cẩn thận đó! Nếu không lại lệch kim"
Một giọng nữ vang lên,Giang xuyên nhìn sang. Người nói là một cô gái trẻ, mặc một bộ đồ y tá, tay cầm bệnh án
Đây là bệnh viện!!!!!!!!!
Bang!!!!!! Một tiếng nổ ong ong trong đầu Giang Xuyên! Đây là bệnh viện, tại sao cậu lại ở bệnh viện chứ?
"Thật may mắn! Cả hai anh em đều không sao! Đúng là một vụ tai nạn khủng khiếp!"
Anh em? Phải rồi! Anh hai! Anh ấy đâu rồi?
Giang Xuyên nhớ rồi, cậu cùng anh hai trên đường đi học. Kể từ khi cùng anh chuyển đến Mĩ sống, lúc nào hai anh em cũng đi học cùng nhau. Lần này cũng như thường lệ, cả hai anh em vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ, bỗng Lục Phi ôm chặt cậu, rồi một lực mạnh xuất hiện khiến cậu mất đà ngã xuống
Giang xuyên cảm thấy quá đột ngột, cậu không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng cảm thấy cái đau ở sau đầu, cậu dần cảm thấy toàn bộ bóng tối bao trùm lấy ý thức
Hư! Đau quá!
"Cậu cảm thấy thế nào rồi! Lại cảm thấy choáng sao?"-Cô ý tá lo lắng hỏi-"Tôi sẽ gọi bác sĩ"
"Em không sao"-Giang Xuyên xua tay nói-"Chỉ là cảm thấy hơi đau thôi!"
"Aizzzzz! Cậu đúng là một người anh trai tốt đấy!"-Cô y tá mỉm cười-"Em trai cậu không bị xây sát gì nhiều, chỉ cần nghỉ ngơi chút thôi"
Em trai? Hở?
Giang Xuyên ngẩn người, bộ não vừa mới bắt đầu hoạt động bình thường lại lập tức đứt dây cót tập hai? Em trai nào? Cậu chỉ có anh trai thôi mà?
Cậu không cần mất sức đặt ra hàng loạt câu hỏi, vì ngay khi nhìn sang giường bên, cậu đã tìm được câu trả lời
Ở giường bên, một thân ảnh quen thuộc đang từ từ ngồi dậy, từ từ xuất hiện trước mặt cậu, gương mặt mặt Giang Xuyên sững sờ
Không chỉ có cậu, gương mặt của giường bên cạnh cũng sững sờ không kém
Chuyện quái gì đang diễn ra thế này????Đó là câu hỏi phát ra cùng một lúc trong hai cái đầu trong khi bốn mắt đang chạm nhau
Lục Phi cũng như Giang Xuyên, sốc không kém. Cả hai anh em đơ người nhìn nhau, tại sao?? Sao anh đang nằm ở giường kế bên thân xác mình thế này?
Giang Xuyên trợn tròn mắt nhìn sang bên cạnh. Cái quái gì đang diễn ra, cậu ở đằng kia, vậy cái thân xác hiện giờ mà đang ngồi đây là ai??? Đừng nói là tòi ra thêm một người anh em song sinh đấy nhé!!
Một lần nữa, cũng không cần phải tốn công tốn sức tìm câu trả lời, bởi câu trả lời đang ở ngay trước mắt các cậu.Phải! Là cái gương kia, cả hai không hẹn mà cùng nhìn vào chiếc gương đó
Nếu như đáng nhẽ bên phải là Giang Xuyên, bên trái là Lục Phi, thì tấm gương lại phản chiếu ngược lại : Bên phải là Lục Phi, còn bên trái là Giang Xuyên
KHÔNGGGGGGGGGGGG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
---------------------------------------------------------------------------------------------
"Em cần một lời giải thích!"
"Em nghĩ anh không vậy à?"
Cả hai anh em đang nằm ngửa trên giường bệnh, mắt dán lên trần nhà, vẫn không thể load kịp những gì đã và đang xảy ra với mình. Đột nhiên,đồng thời cả hai ngồi bật dậy,không hẹn lần nữa mà quay sang nhìn nhau
"Giang Xuyên! Đừng có ngồi gác chân lên thành giường"-Lục Phi nhắc
"Xin lỗi mà!"-Giang Xuyên nghe vậy vội thu chân về, dẫu gì đây là thân xác của anh trai cậu, không thể có cái kiểu "bụi đời" thường ngày của cậu được, mọi người sẽ nghĩ sao?
Được rồi! Tạm ngưng mấy chuyện vớ vẩn! Bình tĩnh mà phân tích vấn đề. Vẫn là một ngày đẹp trời đầy nắng, và trong chớp mắt đã lập tức thay đổi 180 độ, cậu thành Lục Phi và Lục Phi thành cậu,mọi thứ lộn tùng phèo hết cả lên. Tất cả bắt đầu từ sau vụ tai nạn đó.Hừ! Cái thằng tài xế chết tiệt nào đó tự dưng lạc tay lái, khiến cậu dính vào cái mớ bòng bong này
Lục Phi thở dài, giờ có nói cũng chả ai tin.Trường hợp xấu nhất là bị tống vào trại tâm thần, ai mà muốn vào đó chứ? Vậy nên tốt nhất là ngậm miệng lại
"Anh hai"
"Xuyên này"
Cả hai lại cùng ngồi dậy lần nữa, cùng đồng thanh gọi nhau.Hai anh em ngạc nhiên nhìn nhau một hồi,sau cùng thở dài lần nữa
"Anh nói trước đi"-Giang Xuyên nói
"Anh nghĩ là chúng ta nên giữ kín chuyện này, rồi từ từ giải quyết"
"Vừa hay em cũng nghĩ thế đấy"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top