Cʜᴀᴘᴛᴇʀ 3: 18 đᴜ̛́ᴀ ᴄᴏɴ ᴀ́?!


"Haiz..."


Thấy sự quyết tâm mạnh liệt toát ra từ nàng, anh không kìm được vô tình thoát ra một tiếng thở dài.


"Được rồi, chiều theo ý của cô"


Anh đành phải đồng ý với nàng, chấp nhận rằng nàng sẽ không trở về cùng bọn họ sau thời điểm hoàn thành công cuộc chuộc lỗi. Đằng nào thì vốn dĩ đấy đâu phải nơi thuộc về nàng? Nó thuộc về Soviet ở đấy và nàng đang chẳng khác gì cướp đi cái quyền được sống của bản thân từ một thế giới khác cả.


Anh cũng hiểu, nàng cũng hiểu. Nhất là khi cả hai đều là những kẻ từng tước đoạt, bị tước đoạt đi sinh mệnh cả. Nên người như họ hiểu rõ hơn bất cứ ai rằng tước đi cái quyền được sống của một ai đó, dù bất kì nguyên do nào, là tội ác lớn nhất trên trần thế.

"Thật sao?"

Nàng bất ngờ, hỏi lại anh cho chắc chắn.

"Tất nhiên rồi. Trông ta giống kẻ lừa người lắm à?"

Anh nói, bày ra gương mặt đáng tin bậc nhất của mình ra hòng chiếm lấy được sự tin tưởng từ nàng.

Cơ mà có vẻ anh quên mình là một trong tam đại 'phản diện', kẻ gián tiếp gây ra hỗn loạn cho thế giới với thứ mang tên chủ nghĩa phát x*t, từng giết hàng trăm mạng người vì lý tưởng 'tuyệt vời' kia rồi thì phải?
'Cũng... cũng có chút giống'


Nàng thầm nghĩ. Nàng vừa nhìn anh, vừa kiểm kê ra các tội ác tày đình mà anh đã gây ra lúc còn tại thế, bất giác cảm thấy chút không tin tưởng dành cho kẻ vẽ đường cho hươu chạy này. Đùa chứ cùng cái tiền án tiền sự đó dẫu chưa bằng nàng với ai kia song cũng gọi là rất chi tuyệt đối điện ảnh, mấy ai sánh bằng. Để tin tưởng được thì có chút khó nói chăng?


Cơ mà không tin tưởng anh lại chẳng phải biết tin vào ai cả thành ra là nàng có mấy phần miễn cưỡng, đặt bàn tay trắng trẻo, mềm mại lên bàn tay hơi thô ráp nhưng vẫn khá trắng của anh.


"Ta tất nhiên là tin ngươi rồi, không tin ngươi thì tin ai chứ? Còn giờ đi được chưa?"


Nàng hỏi, thực chất là ẩn ý rằng mình đang nóng lòng đi luôn bây giờ, không muốn ề à chần chừ thêm. Mặc dù nàng biết rằng anh đang câu giờ để nàng có thêm thời gian để suy nghĩ lại về quyết định của mình.


"Được rồi"


"Đi thì đi thôi"


Anh nhận ra ẩn ý từ nàng, từ bỏ việc câu giờ, đứng dậy khiến nàng đứng dậy theo.


Tay đan tay, liên kết giữa nàng và anh vẫn chưa đứt gẫy.


"Đi thôi!!!"


Dứt lời, có một cánh cổng đột ngột xuất hiện ở dưới chân hai người, hút họ vào rồi biến mất. Để lại chốn xa lạ đó chỉ là một cốc trà băng ghế đá, vẫn nóng hổi nhưng đã xuất hiện vài vết nứt chẳng biết từ bao giờ, báo hiệu một điềm xấu sắp xảy ra đối với họ từ tương lai phủ đầy sương phía trước.



...



Bầu trời bắt đầu xanh dần cùng Mặt Trời lấp ló sau những đám mây, tòa nhà cao tầng hiện đại. Theo chân ông Mặt Trời là tia nắng vàng dịu dàng của buổi sớm. Chúng nó không gay gắt, khiến người ta phải cảm thấy khó chịu vì cái chói mắt, cái nóng nực của buổi trưa oi ả hay cảm thấy buồn bã vì cái nắng đỏ rực cuối buổi. Chúng nhẹ nhàng hơn rất nhiều, tràn đầy sự tươi mới của sáng hôm, hứa hẹn cho bao người rằng hôm nay sẽ là một ngày đẹp trời, đầy sức sống.


Và để đón được chúng, cửa sổ của phòng nguyên chủ nàng không biết từ bao giờ đã rộng mở, chào mừng chúng. Chúng cũng hân hoan, liên tục nhảy nhót nơi gương mặt kiều diễm, mái tóc bạch kim làm vô số kẻ cảm thấy mê mệt của nguyên chủ nàng.



- Расцветали яблони и груши -

- Поплыли туманы над рекой -

- Выходила на берег Катюша... -




"Ai lại mở bài Katyusha vào sáng sớm vậy..."


Nàng mơ màng, vô thức theo thói quen của cơ thế này mà vươn tay ra khỏi chiếc chăn ấm áp, tìm lấy chiếc điện thoại để tắt cái báo thức đang phát bài hát Katyusha quen thuộc kia.


-Tít-


Tắt xong, nàng lười biếng chầm chậm mở đôi mắt dị sắc của nguyên chủ nàng ra, quan sát một vòng xung quanh phòng, xem xem gu thẩm mỹ của nguyên chủ như thế nào.


"Không tệ nhỉ?"


'Vận may của mình vẫn chưa hết'


Nàng từ từ ngồi dậy, thấy căn phòng màu nâu be ngắn nắp tràn ngập sắc vàng kia mà cảm thán. Chợt ánh mắt nàng vô tình va phải chiếc đồng hồ chỉ năm giờ ba mươi trên tường, thầm nghĩ.


'Nguyên chủ dậy muộn thật đấy' 


Nàng sau đó vất tấm chăn vẫn đang cuốn lấy bản thân sang một bên, đứng dậy, bắt đầu công cuộc vệ sinh cá nhân của mình.


...


"Cái gì đây? Mình là con trai hả? Cũng được phết chứ!"


Nàng ngắm nhìn gương mặt nguyên chủ trong gương với sự thích thú vô tận.

(Cre ảnh: Cần tìm)


Ái chà, cảm giác làm con trai cũng ổn phết. Căn bản nàng không quá yểu điệu hay thục nữ, càng không quá thô kệch hay ăn to nói lớn giống con trai. Nói đúng ra, nàng cực kì lạnh lùng, tàn nhẫn lúc cần thiết, tựa như tảng băng di động, nói ít nhưng làm nhiều, tuy vậy vẫn khá dịu dàng đối với những người thân của mình. Tóm lại là với tính nết của nàng thì miêu tả con trai hay con gái đều được, không có vấn đề gì cả, không phải lo ngại.


'Thôi vệ sinh cá nhân luôn đi, mình ở trong nhà vệ sinh cũng hơi lâu rồi'


Nếu nàng không nhầm, theo một vài ký ức còn sót lại của nguyên chủ thì nguyên chủ nàng là giáo viên dạy cùng trường với bộ ba phát x*t kia.


'Điều này thuận tiện cho việc liên lạc, trao đổi thông tin của cả đám'


Không chỉ thế, bên đây nàng còn có 18 đứa con thì phải...


'Khoan đã, từ từ...'

Nghe có gì đó sai sai thì phải... 18 đứa con á?!


[END]


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top