ii - Gun Atthaphan, tôi và Khaotung Thanawat


3.

Chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó. P'Arm và trình thêu dệt drama couple thượng thừa của anh ta vẫn chưa phải kiếp nạn cuối cùng của First Kanaphan tôi. Chưa kịp thở phào nhẹ nhõm vì vượt ải thành công, tôi đã đụng độ một màn gay go khác.

Hôm đó, tôi đến công ty một mình từ sớm vì có chút giấy tờ cần giải quyết với bên phía nhân sự. Thế mà lại tình cờ gặp được P'Off và P'Gun đang đứng đợi thang máy. Tuần sau họ sẽ có một buổi fan meeting bên Singapore nên có lẽ đang trong giai đoạn tập dượt nước rút cho sự kiện đó.

Nhìn thấy họ, tự nhiên tôi có cảm giác e dè vô cớ. Định lẩn đi nơi khác thì đã không còn kịp nữa vì P'Off đã nhác trông thấy tôi. Anh vẫy tay chào từ xa, cất giọng thân thiện, trong khi P'Gun vừa đứng dụi mắt bên cạnh vừa theo tiếng chào ấy mà tò mò quay về phía tôi.

"Sớm thế First~"

"Hi P'Off, P'Gun, hai anh còn sớm hơn em mà." Tôi hít sâu một hơi, nở nụ cười thật tươi như hoa hướng dương chào đón ông mặt trời và bước nhanh hơn về phía họ. Bảo là sớm chứ lúc đó cũng đã gần 8 giờ sáng rồi và mấy buồng thang máy trong đại sảnh đều đang liên tục báo bận.

"Mấy bữa nay lịch hơi kín nên đành ráng vậy, chứ anh mày vẫn còn buồn ngủ gần chết đây nè." P'Off vươn vai, xoay người qua lại giãn gân cốt.

"Cố lên P, không gì làm khó được Off Jumpol mà!" Tôi giơ nắm đấm cổ vũ người đàn anh.

Đúng lúc đó thì P'Gun bỗng níu áo tôi một cái, trước đó ảnh cứ ngó qua ngó lại sau lưng tôi như đang tìm kiếm gì đó. "Khaotung đâu?"

"Ừ nhỉ, hiếm lắm mới thấy hai đứa không đi chung thế này. Hôm nay Khaotung không đến à?" P'Off gật gù phụ hoạ theo.

Nhắc đến con người đó, lòng dạ ruột gan tôi lại được một phen rối bời. Nhưng có vẻ như hình ảnh hai đứa tôi suốt ngày cặp kè với nhau lượn lờ khắp GMMTV đã quá quen mắt với bàn dân thiên hạ, nên bây giờ cứ hễ vắng một trong hai là ngay tức khắc có người thắc mắc ngay. Tình huống trước mắt cũng tương tự như vậy.

"Hôm nay Khaotung không đến ạ. Em lên công ty vì chút việc cá nhân. Giờ này chắc cậu ấy vẫn còn đang ngủ ấy P. Khaotung ấy hả? Nếu không có việc gì quan trọng bắt buộc phải thức dậy thì cậu ấy có thể ngủ cả ngày luôn. Ngủ đến tối mặt tối mày, đến khi ông mặt trời xuống núi luôn á P."

Tôi giải thích với hai người họ, nhân tiện bóc phốt một tí cái tật mê ngủ của bạn mình, dù việc này hầu như ai quen biết Khaotung cũng đều ít nhiều nghe đến.

"Ồ hổ, mê ngủ tới mức bỏ mặc bạn iu FirFir của nó cô đơn một mình như thế này luôn hả?" P'Off dài giọng đầy thương cảm.

"Ầy P, có phải con nít lên ba đâu mà đi đâu cũng phải quấn lấy nhau. Con người ta có cái gọi là không gian riêng tư đó P."

Tôi đáp ngay tắp lự, trong lòng không hiểu sao cứ tự động chạy đi chạy lại dòng chữ lấp lánh bảy sắc cầu vồng 'bạn iu FirFir của Khaotung~'

"Ờ, không phải con nít lên ba thật nhưng hai đứa mày đúng là đi đâu cũng quấn lấy nhau đấy nhé!" P'Off nhấn mạnh từng tiếng. "Có cần anh mày đem nhân chứng vật chứng ra cho coi không mà dám mạnh miệng thế hử?"

"Thì...P'Off cũng biết Khaotung nó ít nói mà, người ta kêu là 'introvert' đó P, nên nhiều cái em phải đi với cậu ấy để còn giúp đỡ cho nhau nữa ạ." Tôi gãi gãi đầu, hạ giọng cầu hoà, thầm mong cái chủ đề này mau mau mà kết thúc đi cho rồi.

P'Gun nãy giờ cứ như việc chẳng phải của mình, chỉ đứng bên cạnh cười xinh ngó qua ngó lại hai tụi tôi đấu võ mồm với nhau. Từ dạo đóng chung Not Me, tôi với ảnh cũng nói chuyện nhiều hơn trước, nhưng trong trường hợp có mặt cả partner của ảnh là P'Off như lúc này thì thường P'Gun sẽ nhường lại việc giao lưu cho người nọ. Nhưng qua ánh mắt ấm áp nãy giờ ảnh vẫn dành cho tôi, tôi biết ảnh đang rất thích thú cuộc gặp mặt tình cờ này.

Chút nữa xong việc tôi phải gọi điện khoe với Khaotung ngay mới được, rằng hôm nay tôi đã gặp được thần tượng của nó, còn đứng đợi thang máy cùng đến mười lăm phút, đảm bảo dù có đang ngủ say đến mấy nó cũng sẽ bật dậy ngay và rên rỉ cả ngày trời.

"Ô hổ, nghe thân thiết ghê nhỉ, đi đâu cũng có nhau để bầu bạn cơ đấy~"

Off Jumpol đúng là dai như đỉa, vẫn nhất quyết trêu tôi đến cùng. Nhìn con mắt ảnh bất thần loé lên một cách đầy nguy hiểm, tóc gáy tôi cũng dựng đứng lên theo, dự cảm chẳng lành từ đâu rầm rập lao đến.

"Nhưng mà theo anh mày nhớ thì hình như Khaotung nó...nó rất là thích GunGun nhà anh nhỉ? Xem Gun như thần tượng luôn đúng không nhỉ?"

Lại nữa rồi, đến nữa rồi, chính là nó, cái chủ đề tôi không muốn nghe thêm một chút nào nữa!

"Dạ P, chuyện này thì ai cũng biết mà P." Giọng tôi lạnh te, như thể đang xác nhận chuyện trên thế giới này có tổng cộng 8 tỉ con người.

"Vậy ai đó có khi nào thấy ghen tị chưa ta?" Ảnh bất thần xáp nhanh lại bên cạnh tôi. "Bạn thân nhất của mình mà, đi đâu cũng có nhau bên cạnh mà, nhưng người mà người đó thích nhất lại không phải là mình nha. Nghe buồn ghê hông?"

Vừa nói P'Off vừa vỗ vai liên tục như để an ủi tôi. Cái thằng cha đáng ghét, khơi đúng nỗi đau của người ta bằng cái giọng bông lơn tí tởn như chẳng đáng gì.

Dù tôi có thể ngoài mặt làm ra vẻ chẳng có chuyện gì, vẫn có thể nói cười tung hứng hùa theo ảnh kiểu như, "Buồn sao không P, buồn gần chết luôn á P, uổng công em coi nó là đứa bạn thân thiết nhất của mình..." thì đâu đó trong lòng tôi vẫn có một cảm giác chan chát không thể gọi thành tên.

Nó giống như một hạt giống nhỏ đã lẳng lặng len vào tâm trí tôi, âm thầm nảy nở từ lúc nào không một ai hay biết, ngày càng sum suê phát triển, đến một lúc nào đó nhìn lại, đã vươn cành rợp bóng chen chúc khắp cõi lòng tôi – hạt giống của sự đố kỵ.

"Chưa chắc gì đã như lời Papii nói, là nong Khaotung không thích First bằng anh? Người ta không thể nào ở bên cạnh người mà mình không thích được. Hai đứa chơi với nhau lâu như vậy, hiểu rõ về nhau không ai bằng, một thần tượng chỉ trên lời nói như anh thì làm sao đủ sức xen ngang vào?"

Chắc cái mặt tôi bí xị khó coi quá nên P'Gun bỗng dưng lại lên tiếng.

P'Off vẫn đang cố quàng tay qua vai tôi ép tôi phải quay mặt về phía ảnh. Tôi thì cố sức kháng cự lại, giấu cái mặt cười như mếu chẳng lấy gì làm dễ coi của mình đi. Trong tư thế đó, tôi nhìn thấy gương mặt hiền lành và ánh cười lấp lánh trong mắt Gun Atthaphan, người thấp hơn tôi đến cả hai cái đầu, đang ngẩng lên nhìn tôi từ bên dưới với một nụ cười nhiều ý nghĩa trên môi.

Tôi muốn tin rằng anh ấy hẳn phải có lý do của riêng mình khi nói ra điều đó. Một lý do gì đó cực kỳ hợp tình hợp lý mà chỉ có người được Khaotung xem như là thần tượng mới có thể nhìn nhận ra. Trong khi tất cả những kẻ còn lại chỉ biết đánh giá qua biểu hiện bên ngoài, đều đã đồng tâm nhất trí cho rằng người Khaotung Thanawat thích nhất chính là Gun Atthaphan.

Tôi cố nở nụ cười để đáp lại câu khích lệ đó của P'Gun. Nhưng nụ cười trên môi tôi còn chưa kịp hiện ra, giọng oang oang đầy tự tin của Off Jumpol đã lại vang vọng.

"Đời nào, cứ hỏi thử thằng bé Khaotung thì biết. Trong mọi trường hợp, Gun Atthaphan luôn là lựa chọn đầu tiên của nó."

Sau tất cả, mọi thứ lại quay về điểm xuất phát của nó. Hỏi thẳng đương sự. Hỏi ngay khổ chủ. Hỏi chính miệng cái con người mang tên Khaotung Thanawat, rằng, liệu cậu có thể nào cũng thích tôi nhiều như những gì P'Gun vừa nói, hay sự thật vẫn đúng như cái nhìn khách quan từ trước đến nay của những người khác, trong lòng cậu vị trí của tôi sẽ luôn phải xếp sau một người...?


4.

Trên đời này, có những chuyện một khi đã nhắc đến, dù mơ hồ và vô lý đến mấy, cũng sẽ dần dần trở thành một bóng ma tâm lý trong lòng người nghe.

Huống chi nó còn được nhắc đi nhắc lại nhiều lần, bởi không dưới một người.

Ví như chuyện mẹ sinh thêm em gái. Người lớn xung quanh mỗi khi gặp anh trai sẽ ghẹo, "Có em rồi mẹ sẽ hết thương con. Có em rồi sẽ bị cho ra rìa mà coi." Đứa bé ngây thơ không hiểu chuyện, nghe một lần chỉ thấy lạ tai, lâu ngày lại sinh ra nỗi ác cảm với đứa em còn chưa chào đời. Sợ rằng mai mốt có nó rồi thì mẹ sẽ không cần mình nữa.

So sánh như thế nghe hơi ấu trĩ, nhất là khi vấn đề của tôi lại khác hẳn. Cả anh trai lẫn em trai tôi đều có, cũng chưa từng trải qua giai đoạn bị ám ảnh cho ra rìa như thế bao giờ. Vậy mà, chỉ một câu nói đó của P'Arm lẫn thái độ chòng ghẹo không tha của P'Off lại khiến tôi trăn trở mãi, "Thực ra thì giữa First Kanaphan và Gun Atthaphan, Khaotung Thanawat thích ai nhiều hơn?"

Chuyện này, như đã nói, chỉ có cách hỏi trực tiếp đương sự là nhanh nhất. Song đó lại là cách bất khả thi nhất. Vì tôi chẳng lấy đâu ra can đảm để mà làm thế. Vì có thế nào cũng sẽ khiến người ta suy nghĩ nhiều và lung tung với một câu hỏi như thế. Huống chi Khaotung vốn dĩ lại là đứa hay để chuyện trong lòng, hiếm hoi lắm mới chịu nói ra.

Bản thân tôi cũng muốn thôi không suy nghĩ linh tinh về chuyện đó. Nhưng nhiều khoảnh khắc trong ngày, tôi nhận ra tâm trí mình đã luôn xoay vần quanh nó trước khi kịp kháng cự lại. Ví như những khi nhìn thấy Khaotung ngồi xem đi xem lại những tập đã chiếu của Not Me trên ghế sofa trong phòng khách, luôn miệng xuýt xoa thán phục khả năng vào hai vai trái ngược của Gun Atthaphan và dường như không hề nhớ rằng thằng First bạn cậu ta cũng thủ một vai giang hồ đường phố trong đó.

"Nè, dạo này mày bị làm sao vậy First?" Có lần đang chơi game như mọi khi thì Khaotung chợt dừng thao tác, quay đầu sang nhìn tôi đầy vẻ khó hiểu.

"Hả? Tao bị làm sao cơ?" Tôi không phản ứng kịp, chỉ biết đơ ra trong giây lát và lặp lại câu hỏi của cậu một cách ngu ngốc. "Tao vẫn bình thường mà."

"Mày chắc chứ, là mày vẫn bình thường thật chứ?" Khaotung trề môi, "Mày ấy, dạo này hay nhìn tao kiểu xa xăm lắm ấy. Như này nè..." Nói rồi, cậu nghiêng đầu nhìn tôi, hai mắt nheo lại, cố hết sức mô phỏng First Kanaphan và cái nhìn kiểu xa xăm chỉ trời biết đất biết Khaotung biết của chính tôi.

???

Không phải chứ, lẽ nào thái độ của tôi lại lộ liễu đến thế sao? Tôi vốn định chỉ trăn trở trong đầu một mình mình thôi mà lại vô tình thể hiện ra bên ngoài đến mức đó ư? Lại còn nhiều lần đến mức khiến Khaotung phát hiện ra và đặt nghi vấn?

"Haha, mày bị gì thì có? Tao mới biết là mình có kiểu nhìn đó luôn ấy." Tôi lập tức phản bác bằng cách cười váng lên. "Trông ngu gớm."

"Đúng là có hơi ngu thật." Khaotung đồng tình ngay tắp lự, khiến tôi á khẩu mất mấy giây. "Nhưng có chuyện gì thì mày cứ nói nhé, giữa tao và mày chuyện gì cũng có thể nói ra được nhé."

Sau khi dặn dò xong câu đó, cậu điềm nhiên quay trở lại với trò chơi dang dở.

Tôi nuốt nước miếng, nhận ra cổ họng mình khô ran. Thái độ Khaotung như thế có phải là đang cổ vũ cho tôi nói ra thắc mắc của mình không. Cái thắc mắc như một lời chú của gã phù thuỷ Arm Weerayut Chansook, từ lúc xuất hiện đã như một hạt giống ma thuật, gieo vào lòng tôi rồi nằm mãi ở đó không chịu đi.

Khaotung, nếu như tao hỏi, giữa tao và thần tượng của mày, Gun Atthaphan, mày thích ai nhiều hơn, thì mày sẽ trả lời thế nào?

Câu hỏi như thế, cứ như đứa trẻ con đang tị nạnh phần quà bánh mình nhận được sao lại bé hơn đứa khác? Khaotung sẽ cười vào mặt tôi thay vì trả lời, dù thật lòng tôi tha thiết muốn biết.


...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top