i - tôi, Khaotung Thanawat và Gun Atthaphan

1.

Gun Atthaphan Phunsawat là thần tượng của Khaotung Thanawat Rattanakitpaisan.

Chuyện này thì ai cũng biết, nhất là những người ngày ngày đi về ở toà nhà GMMTV này. Vì Khaotung chẳng bao giờ từ chối cơ hội nào để tỏ ra cho mọi người thấy lòng ái mộ đó của mình.

First Kanaphan Puitrakul là bạn thân nhất của Khaotung Thanawat Rattanakitpaisan.

Chuyện này thì không phải ai cũng biết, dù có ngày ngày đi đi về về ở toà nhà GMMTV này đi chăng nữa. Vì mối quan hệ mang tính cá nhân và hoàn toàn tự phát này chẳng phải điều quan trọng đến mức cần ra một bản thông báo đóng mộc đỏ và gửi hàng loạt đến các phòng ban.

Là bạn thân nhất của Khaotung, hơn ai hết, tôi là người hiểu rõ mức độ cuồng nhiệt mà cậu ta dành cho idol của mình, dù là trong thầm lặng. P'Gun Atthaphan, người đàn anh lớn hơn chúng tôi năm năm tuổi đời và nhiều năm tuổi nghề, kẻ đã hớp hồn Khaotung bằng khả năng diễn xuất xuất thần của mình.

Mỗi khi hai đứa có việc lên công ty, rảo qua các hành lang hay phòng chờ, Khaotung đều ấp ủ niềm hy vọng có thể tình cờ chạm mặt anh ấy. Nếu hôm nào được thần may mắn phò trợ, chuyện xảy ra như ý nguyện, chỉ cần nhác thấy bóng P'Gun từ xa thôi là đã đủ để cậu ta reo lên sung sướng, "Hời ơi, hôm nay may mắn quá mày ơi, được thấy P'Gun kìaaa!"

Vừa nói cậu ta sẽ vừa túm lấy tôi đang ở ngay bên cạnh, lắc tay tôi như điên vì phấn khích. Nếu P'Gun mà nhìn thấy hai đứa rồi giơ tay lên vẫy chào thì chắc chắn tôi phải sẵn sàng tư thế đỡ lấy Khaotung ngay. Bạn tôi trăm phần trăm sẽ lăn ra ngất xỉu. Tiểu phẩm này dù đã diễn trăm lần có lẻ cũng chưa thấy cậu ta chán bao giờ.

Dần dà, trong suy nghĩ của mọi người ở GMMTV đều khắc sâu một ấn tượng, người Khaotung Thanawat thích nhất trong công ty này chắc chắn là Gun Atthaphan chứ không ai khác.

Ờ, nếu bạn hỏi tôi nghĩ gì về việc này thì tôi sẽ chỉ nhún vai một cái và thành thật đáp rằng, tôi thật sự chẳng để tâm đến chút nào.

Khaotung thần tượng ai hay thích ai là quyền tự do của cậu ta. Và dám cá là nó chẳng ảnh hưởng xíu gì đến tình bạn lâu năm giữa chúng tôi. Bản thân tôi cũng quý P'Gun mà. Trong con người nhỏ bé đó ẩn chứa một nội lực phi thường. Về sau này khi có dịp đóng chung với ảnh trong series Not Me (điều mà mỗi khi nhắc đến Khaotung luôn vô cùng ghen tỵ), tôi lại càng nhận thấy một cách rõ ràng hơn.

Xin được tự giới thiệu lại, vì hình như nãy giờ tôi chỉ mải nói về Khaotung Thanawat và thần tượng Gun Atthaphan của cậu ta.

Ừm, tôi là First Kanaphan Puitrakul. Bạn có thể gọi tôi đơn giản là First, như những người khác.

Tôi sinh năm 1998, cùng năm với Khaotung nhưng trước cậu ta một tháng lẻ mười ngày. Tức là từ lúc tôi sinh ra đến giờ, chỉ có một tháng lẻ mười ngày đó là Khaotung không có mặt trên trái đất này. Và ngược lại, từ lúc Khaotung sinh ra cho đến giờ, không ngày tháng nào của cậu ấy là không có sự hiện diện của tôi (dù ở bên cạnh nhau sau này hay đứa ChiangMai đứa Bangkok xa tít mù suốt hai mươi năm đầu tiên của cuộc đời.)

Chiều cao hiện tại của tôi là 1m85, cách Khaotung vừa vặn 10cm. Điều đó khiến bạn tôi trông khá nhỏ nhắn khi đứng bên cạnh tôi, dù 1m75 có thể là một con số mơ ước đối với những đứa con trai khác.

Thời gian đầu, việc hai đứa tôi đánh bạn với nhau chẳng mấy ai để ý. Cùng lắm chỉ là hai thằng con trai bằng tuổi nhau, lại vào công ty cùng lúc, cùng trải qua những ngày tháng đầu tiên chập chững và khó khăn như nhau. Những yếu tố đó giúp một tình bạn dễ dàng nảy nở, như một ngọn cỏ dại chỉ cần ánh nắng và nước mát là đã đủ để sinh sôi, không đòi hỏi thêm chi.

Nhưng rồi việc hai đứa đi chung về chung hoặc kè kè bên nhau trong những dịp hoạt động chung của công ty đã thu hút sự chú ý của người khác. Lâu dần, chúng tôi bắt đầu nhận được những câu hỏi đại loại như, "First và Khaotung là bạn thân hả?" hay "Trong GMM, First thân với ai nhất vậy? Có phải là Khaotung không?" vân vân và mây mây.

Tôi vốn tính thành thật, cũng chẳng cảm thấy có điều chi cần che giấu về mối quan hệ này, cho nên đến một giai đoạn nào đó, khi đã xác định được rằng thằng bạn sinh cùng năm khác tháng chơi chung hợp cạ Khaotung Thanawat là bạn thân nhất của mình, thì tôi đã trả lời y như thế mỗi khi được hỏi.

Về phía Khaotung có lẽ cũng tương tự. Bởi vì có lần, cậu đã than phiền với tôi việc dạo này người ta nói chuyện với cậu mà nhắc đến tên tôi nhiều quá.

"Làm tao cứ tưởng tao là phát ngôn viên của mày không đó First! Tự nhiên cứ hỏi First đâu rồi, hôm nay không đi chung à, tuần sau có lịch gì chưa... Tao vừa nghe vừa kiểu, ủa ủa bồ ơi, có cần tui gọi luôn cho First để bồ hỏi tận mặt nó cho lẹ không nè?"

Vừa càu nhàu, Khaotung vừa huơ tay để diễn tả lại cảnh tượng đó. Nhìn gương mặt nhăn nhó của bạn và câu nói dài đến bất ngờ của cậu, tôi không khỏi phì cười. Có lẽ, người duy nhất được nhìn thấy bộ dạng than thở rền rĩ này của Thanawat nổi tiếng kiệm lời trong công ty chỉ có Kanaphan tôi mà thôi. Điều đó khiến tôi không khỏi cảm thấy đôi chút tự hào, cứ như thể có một bí mật tuyệt vời nào đó chỉ mình tôi biết đến.

Đến một thời điểm nào đó, chủ đề First Kanaphan và Khaotung Thanawat là đôi bạn cùng tiến, à nhầm, bạn thân nhất của nhau cũng chẳng còn gì là mới mẻ trong các cuộc trà dư tửu hậu. GMMTV lại là một nơi không thiếu chuyện để nghe ngóng. Chuyện cũ chưa kịp lắng xuống thì tin tức mới đã lập tức trồi lên, ngày đêm sôi sục. Tương tự như thế là việc idol lâu năm của Khaotung Thanawat vẫn là Gun Atthaphan từ đó đến nay chưa một lần thay đổi. Chỉ là dạo gần đây cậu ta đã có thể nói chuyện với P'Gun một cách bình thường như anh em đồng nghiệp chung chỗ làm với nhau rồi, không còn ấp a ấp úng hay ngượng ngùng mãi không nói nên lời như một cậu fanboy chính hiệu dạo trước nữa.


2.

"Khaotung đúng là rất thích Gun ấy nhỉ, First ha?"

Đôi mắt sáng lên rạng rỡ và khoé miệng cười suốt không biết mỏi của cậu ta là bằng chứng rành rành ra đó rồi đấy thôi, có cần phải hỏi một câu thừa thải như thế nữa không hả P'Arm? Còn với một bộ dạng tủm tỉm khoái chí như thể vừa khám phá ra Châu Mỹ thế kia?

Tôi khoanh tay đứng bên cạnh, nhìn theo hướng anh chỉ về phía máy bán nước tự động gần đó. Khaotung đang cầm lon nước bằng cả hai tay trước ngực và chăm chú lắng nghe Gun Atthaphan nói gì đó. Xét theo tiêu chuẩn nội bộ của cậu ta thì hôm nay chắc là một ngày siêu may mắn rồi đó, được gặp và nói chuyện với thần tượng ngay trong lúc đi mua nước luôn mà. Sợ là tới khi thằng bạn thân nhất là tôi đây được uống một ngụm nước giải khát do cậu ta mang về thì cái cổ họng tội nghiệp này đã mỏi mòn từ lâu.

"...First?"

P'Arm lại vừa nói gì tôi thế nhỉ?

"Dạ P?" Tôi vội quay lại, nhoẻ một nụ cười vô tội nhìn anh.

"Ơ, mới nãy không nghe anh nói gì à? Anh bảo là tự dưng thắc mắc không biết giữa Gun và First thì Khaotung thích ai nhiều hơn ấy, hì hì~" Người đối diện kéo vai tôi lại gần, thì thào một cách tinh quái.

"Hới, cái quái gì vậy anh? Đâu có cần so sánh như vậy đâu!" Tôi xua xua tay ngay. "P'Gun là thần tượng của nhóc đó, còn em chỉ là bạn thôi."

"Sao nghe tủi thân quá vậy ta?" P'Arm xoa xoa cằm nhìn tôi đầy vẻ nghi vấn. "Chỉ là bạn thôi ha? Đâu phải vậy đâu. Ít ra cũng là bạn thân nhất còn gì."

"Thì bạn thân nhất ạ nhưng Khaotung nó thích P'Gun nhiều lắm, mơ ước của nó là được đóng chung phim với P'Gun đấy anh!"

"Anh tưởng hai đứa muốn đóng chung với nhau hơn chứ?" P'Arm có vẻ ngạc nhiên thật sự chứ không phải giả vờ.

Đúng là trong những lúc tán chuyện vẩn vơ, chúng tôi cũng từng nhắc đến việc này song tôi không dám chắc nếu được lựa chọn giữa tôi và P'Gun thì Khaotung sẽ trả lời ra sao.

"Thì...sẽ học hỏi được nhiều hơn nếu đóng chung với P'Gun đó anh, chứ em thì khả năng vẫn còn kém lắm ạ." Tôi nhún vai như thể đó là chuyện dễ hiểu nhất trên đời.

"Nhưng P'Arm đây thì nghĩ khác nhé. Anh cảm thấy sẽ thú vị lắm nếu có ngày được coi một bộ phim có hai đứa đóng chính với nhau."

Người đàn anh thân thiết vừa nói vừa nháy mắt và vỗ nhẹ vào vai tôi. Thiệt tình, cái kiểu mờ ám này biết ngay là nhắc đến dòng phim Y rồi chứ gì? Mà đóng chính trong thể loại phim đó thì kiểu gì cũng sẽ là một cặp yêu nhau.

"Thử nghĩ mà xem. Hai đứa nhóc từng khóc bù lu bù loa bày tỏ tình cảm dành cho đối phương trong show của mình giờ lại vào vai couple với nhau, yêu đương lãng mạn các thứ, hahaha~~~ Tự dưng anh cảm thấy thành tựu ghê gớm luôn ấy chứ!"

"P'Arm, anh cũng ở đây ạ?" Vừa lúc đó thì Khaotung quay trở lại nên tôi không có dịp đáp trả lại P'Arm. Chẳng biết bạn tôi có kịp nghe thấy mấy câu sến sẩm sau cùng của anh ấy không nữa. "Em không biết là có cả anh nên chỉ mua có hai lon nước thôi."

"Thôi, anh không uống đâu, hai đứa uống với nhau đi." P'Arm vội xua tay.

"Sao mà được ạ?" Khaotung kêu lên rồi nhanh nhẹn nhét một lon nước trong tay cho P'Arm, xong rồi quay sang nháy mắt với tôi tìm sự ủng hộ, "Em với First uống chung một lon là được rồi ạ. Anh cứ uống đi!"

Thôi xong! Tôi than thầm trong bụng ngay khi nghe thấy câu đó của Khaotung. Dù chuyện uống chung một lon nước vốn dĩ rất bình thường giữa hai đứa tôi nhưng trong con mắt một người đang đem lòng hoài nghi, đầu nảy số như thần như ông anh trước mặt đây thì thật đúng là...

"À, à, anh biết rồi. Anh uống ngay đây. Hai đứa cũng uống đi, uống mau đi nhé~"

Y như rằng, thái độ của P'Arm thay đổi ngay lập tức, vừa giơ lon nước lên cổ vũ vừa lén lút nháy mắt như điên về phía tôi, ý bảo "Chú mày thấy chưa, chưa chắc gì chú mày đã thua trong cuộc chiến với Gun Atthaphan đâu nhá~"

Trời ạ, điên mất thôi!

Tôi giật phắt lon nước còn lại trong tay Khaotung, bật nắp ra và tu luôn một hớp dài. Bị bất ngờ, bạn tôi đơ ra trong giây lát. Đến chừng phản ứng lại được, cậu phẫn nộ gào lên một tiếng, "Nhớ chừa phần cho tao!"

Đằng kia, P'Arm vừa ôm bụng cười rũ vừa theo dõi không chớp mắt cảnh tượng Khaotung nhảy lại chỗ tôi quyết tâm giành lấy lon nước cho bằng được. Vẻ mặt hớn hở của cậu ấy khi giật được lon nước từ tay tôi rồi đưa lên miệng uống đúng là khung hình mang đầy tính 'nghệ thuật' trong con mắt háo hức chờ xem chuyện vui của P'Arm mà.


...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top