iv - hold your hand till the end of time


7.

Vài tuần sau đó, lần đầu tiên First và Khaotung có lịch trình riêng biệt vào cùng một ngày. Hơn nữa, còn phải di chuyển ra khỏi Bangkok để ghi hình và chụp ảnh. Thế nên, ngày hôm đó họ chẳng có dịp nào mà gặp mặt hay tán chuyện với nhau. Nhắn Line thì bất tiện và phiền lòng, bởi phải đợi đến khi rảnh tay thì người này mới nhắn lại cho người kia, mà thường khi ấy thì người kia lại bận bịu mất rồi.

Đến tối sẫm Khaotung mới xong việc và về đến Bangkok. Trước khi về nhà, cậu ghé qua công ty để lấy ít đồ cần thiết và xác nhận lại vài điều về công việc sắp tới với mae Som.

Lúc ra khỏi cửa công ty, còn đang định gọi taxi thì Khaotung trông thấy một chiếc xe quen thuộc đậu bên vệ đường đối diện.

Trông thấy cậu, cửa kính chỗ ghế lái chầm chậm hạ xuống, một cái đầu bù xù thò ra và vẫy vẫy tay.

"Ê bạn, mệt rồi đúng không? Để tao chở về cho nhé."

Khaotung mỉm cười khi nhận ra First. Cậu giơ tay làm động tác đồng ý rồi bước nhanh về phía đó.

"Mày xong việc từ bao giờ thế? Trông tươi tỉnh hơn hẳn tao luôn ấy." Lên xe, Khaotung thảy túi đồ ra ghế sau, vươn vai một cái cho giãn gân cốt, thuận miệng hỏi thăm First.

"Hôm nay là ngày may mắn của tao, việc xong từ sớm, ngủ được hẳn một giấc rồi cơ." First cười đáp lại.

"Ui ghen tỵ! Trời nóng quá mà toàn quay chụp ngoài trời nên tao thấy hơi váng đầu." Khaotung dài giọng than vãn. Cậu chợt nhớ ra mình vẫn còn chưa gài dây an toàn từ khi lên xe.

"Để tao làm cho."

First nói khẽ và mau mắn xoay người về phía cậu. Khaotung còn chưa kịp từ chối đã thấy người ấy nghiêng người áp sát về phía mình. Bối rối, cậu chỉ đành ráng ép cơ thể thật sát vào lưng ghế phía sau, miệng lúng búng. "Cám ơn. T-tự tao làm cũng được mà mày."

Khoảng cách thu hẹp bất chợt khiến hơi thở và cơ thể cả hai gần sát bên nhau, như một cái ôm vẫn chưa vội thành hình song đã kịp chờn vờn khiến người ta thêm phần khao khát. Cảm giác quen thuộc khơi gợi một cảnh tượng nào đó trong trí nhớ. Khaotung nhận ra dù đã gài dây an toàn cho cậu xong rồi, First vẫn giữ nguyên tư thế lạ lùng nọ.

"Sao thế mày?" Một thoáng bất an vụt qua âm giọng Khaotung mà chính cậu cũng không kịp nhận ra.

"Ừm, trong lúc chờ mày hồi nãy, tao đã nghe radio đấy." First ngẩng lên nhìn thẳng vào cậu, giọng đều đều. "Trên radio thì có nhiều chương trình, mày biết đấy. Nhạc nhẹ nè, nhạc nước ngoài nè, tâm sự tuổi hồng nè, kinh tế và thời sự toàn cầu nè,..."

Chẳng bình thường chút nào cả. First vừa xoè ngón tay liệt kê vừa nói luyên thuyên như thể việc đó là quan trọng lắm. Khaotung không hiểu lắm ánh sáng đang lấp lánh trong mắt người nọ. Cậu thở ra nhẹ hơn bao giờ hết. Và bằng một cách kỳ lạ nào đó, tư thế thân mật pha lẫn đôi phần mờ ám giữa họ vẫn không hề thay đổi.

"Ồ, dĩ nhiên là có cả chương trình...dự báo thời tiết nữa." Nói tới đây, First không xoè bàn tay ra đếm ngón tay nữa mà quay sang nhìn thẳng vào Khaotung.

"Mày biết gì không Khaotung?" Giọng First bỗng hạ xuống, chỉ còn là một tiếng thì thầm rất khẽ. Cả người Khaotung bất giác căng ra, cậu mím môi trong vô thức. Cái cách người nọ gọi tên cậu. Có cảm giác như thể bản thân cậu sẽ bị vạch trần, bởi câu nói tiếp theo ngay sau đây.

Cậu chỉ có thể lắc lắc đầu như một cách đáp lại lời First.

Hơi thở ấm nóng vẫn chờn vờn trước mặt. Hai cơ thể vẫn kề sát bên nhau trong khoảng không nhỏ hẹp. Ánh đèn đường không thể soi vào tận đây, chỉ đành đứng lại bên ngoài như một chứng nhân bất đắc dĩ.

"Chương trình dự báo thời tiết bảo..." Ánh nhìn của First xoáy sâu thêm lần nữa vào mắt Khaotung, rồi lơ đãng men theo sống mũi thanh tú để đi xuống bên dưới, cuối cùng dừng lại ở bờ môi đầy đặn đang bị mím nhẹ đầy căng thẳng bởi chủ nhân của chính nó.

"...Đêm nay sẽ có mưa."

Khaotung muốn quay mặt đi nhưng không còn kịp nữa. Không chỉ đơn giản như cậu khi ấy, chỉ là môi và môi chạm nhau, bối rối và xấu hổ rồi quay đi. Lần này đối phương dường như muốn đòi lại tất cả những gì thuộc về mình, những ngờ vực và hoang mang trong suốt thời gian qua, những bất an và chờ đợi dài dằng dặc như cả thế kỷ đã trôi qua trong sự lặng im của cậu, và cả câu trả lời như dỗ dành trẻ nít mà cậu đã mượn cớ bịa ra từ những cơn mưa.

Bây giờ...mọi thứ trước mắt Khaotung đã bắt đầu trở nên nhoà nhạt mất rồi. Cậu cảm thấy toàn thân nóng bừng lên như thể đang đứng bên cạnh một chiếc lò sưởi cao đến tận trần nhà, hoặc đơn giản hơn, chỉ là cậu đang đứng giữa nắng. Một biển nắng to lớn vô hình. Nắng bao bọc lấy cậu, nắng mơn man tóc cậu, nắng mân mê má cậu và sau rốt, mơn trớn nơi môi cậu, rất dịu dàng.

Từ đường chân trời phía xa xa, ẩn hiện sau những toà nhà cao tầng của thành phố, là màn trời xám nhạt của đêm tối tháng Năm. Ánh chớp thi thoảng hiện ra, vạch lên nền trời những tia sáng ngoằn ngoèo tựa như muôn sông đổ về trăm hướng. Tiếng sấm ì ùng kéo tới ngay sau đó. Đường viền của những đám mây sáng lên như chứa nước, ngày càng sà thấp hơn. Máy bay đêm vẫn bình thản bay ngang qua bầu trời.


First đã không nói dối.

Đêm ấy, thành phố Bangkok quả thật đã có mưa.

Song cơn mưa đến vào khi nào thì Khaotung không hề hay biết.

Bởi khi đó, cậu đã ngủ say và ngủ sâu trong vòng tay của một người.

Ngoài kia, trong tiếng gió thổi luồn qua cây lá, khu vườn vẫn rì rào, rì rào hát mãi trong tiếng mưa rơi.


Hết.

.

.

.

A/N: Đây là cái fic vừa cầu mưa vừa cầu series mới cho FK, được viết ngay trước thềm part2/2024 của GMM. Mình cũng muốn có thể viết ra một cái fic máu lửa như vibe series mới của hai bé nhưng cuối cùng vẫn chỉ loanh quanh thế này thôi. Có lẽ, điều khiến mình phải lòng và yêu mến FK chính là sự bình yên và healing trong mối quan hệ giữa đôi bên nên thế giới mà mình dựng nên cho họ trong fic cũng vô tình lưu luyến mãi điều ấy.

Cám ơn những ai đã ghé qua, đọc được và đem lòng yêu mến câu chuyện này ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top