ii - lững lờ như có tơ giăng (1)


2.

Sáng hôm sau, Khaotung tỉnh giấc sớm hơn hẳn mọi khi và thấy mình đang nằm một mình trong căn phòng quen thuộc. Phần giường bên trái cậu vẫn chỉnh tề không hề có dấu hiệu người nằm. Ánh ngày đã rạng bên ngoài cửa sổ. Trong gió sớm có tiếng gà gáy rộ lên từ đâu đó. Khaotung ngồi trên giường như thế một lúc lâu, cơn đau đầu bởi hơi men còn sót lại từ đêm qua vẫn đang đeo bám cậu.

Không thấy First đâu cả. Theo thói quen, hẳn đã ra ngoài chạy bộ buổi sớm rồi.

Sự vắng mặt của anh khiến Khaotung nhẹ nhõm hơn đôi chút. Sau chuyện đêm qua, bản thân cậu cũng thấy bối rối nếu hai bên phải đối mặt với nhau ngay lúc này. Tốt nhất là cứ chờ cho thời gian trôi qua và vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Biết đâu người nọ sẽ tin rằng đó chỉ là hành động càn rỡ của cậu khi say mà thôi...


"Mày hãy suy nghĩ đi nhé, rồi cho tao một lời giải thích rõ ràng."

Đó là câu đầu tiên First nói sau khi chạy bộ xong và mua đồ ăn sáng trở về nhà.

Lạnh lùng hết sức. Cứ như thể đưa ra một đề toán khó nhằn rồi bắt người ta tìm ra lời giải trong vòng 5 giây sau đó vậy?

Khaotung biết First giận rồi.

Giới hạn xa nhất của người đó trước nay vẫn luôn là mối quan hệ "bạn bè" thân thiết nhất này cơ mà.

Dưới ánh nắng ban sớm, sương mai long lanh như ngọc nghiêng mình trên những phiến lá non tơ. Trước bóng lưng quay đi như toát ra sự lãnh đạm của First, những lời Khaotung muốn nói đã chẳng thể nói ra. Chúng đọng lại trong lòng cậu, cũng long lanh và dễ vỡ như sương. Cơn mưa đêm qua đã tan biến mất rồi. Cả người và việc dịu dàng từng xảy ra khi đó, trong mưa.


3.

Thời gian cứ trôi đi. Họ gặp nhau hàng ngày trong những lịch trình đã được lên kế hoạch từ trước, trong những sự kiện tụ tập đông đảo người hâm mộ nhiệt tình, trong những buổi livestream luôn sóng vai ngồi cạnh bên nhau, trong những cảnh đối diễn phải biểu lộ muôn vàn trạng thái cảm xúc trước đối phương.

Thời gian cứ trôi đi. Mãi mà Khaotung vẫn chưa thể giải được bài toán First đã đưa ra. Người nọ cũng không một lần nhắc đến, cứ như thể đã quên lãng từ lâu, đã thôi không còn nhớ đến sự tình phát sinh đột ngột từng khiến bản thân mình phải phiền muộn kia.

Khaotung vẫn là Khaotung.

First vẫn là First.

Nhưng giữa hai cái tên đó, hai con người đó, đã xuất hiện một khoảng cách mất rồi.


4.

Nintendo lại ra game mới. Công ty này dường như lấy việc khiến nhân loại điên cuồng vì game làm thú vui và động lực để hăng say lao động vậy. Bốn mùa trong năm đều có game mới, đều khiến cộng đồng người hâm mộ dậy sóng, đều khiến First phải xếp hàng đăng ký đặt mua từ trước đó ba, bốn tuần.

Đến khi cầm được hộp game mới toanh trong tay, anh lại đâm ra bối rối. Anh không nhận ra bản thân mình giống như một chương trình vẫn đang chạy theo lối mòn lập trình cũ kỹ. Ngay giây phút vừa nhận được hàng chuyển phát từ shipper, điều đầu tiên anh nghĩ đến trong đầu vẫn lại là tìm Khaotung. Muốn khoe với cậu về trò chơi mới anh vừa mua được, muốn rủ cậu ngay tối nay đến nhà anh để cùng chơi game. Và rồi căn phòng khách hiện ra, cùng với hình ảnh chiếc sofa cậu vẫn luôn "làm tổ" sau mỗi lần chơi game mệt nhoài. Cũng chính trên chiếc ghế sofa ấy, Khaotung đã lần đầu tiên hôn anh.

Một nụ hôn riêng tư biết mấy, không phải trên màn ảnh, chẳng phải được sắp đặt, cũng không ai chỉ đạo, càng chẳng phải để biện giải thay cho cảm xúc của một nhân vật nào.

Một nụ hôn bí ẩn làm sao, cho đến giờ vẫn chưa có lời giải đáp, như thể chỉ thuộc về bóng đêm, chỉ đến từ một Khaotung Thanawat đang lâng lâng trong giấc mộng. Cậu hẳn đã say khi đó. Và không còn nhớ được mình đã làm gì. Hẳn việc chạm môi anh cũng chẳng khác gì so với hôn Montow là mấy.

First đã buồn bực từ dạo ấy biết bao.

Chính anh cũng biết mình đang giận Khaotung, dù chẳng rõ tại sao.

Là người bị hại một cách tình cờ, anh có quyền giận dữ chứ, có đúng không?

Vì chỉ có một mình First biết, nụ hôn ấy kéo dài bao lâu, cảm giác ấm nóng ấy đọng lại trên môi anh bao lâu, thì anh, chính anh, cũng đã ngừng thở trong bấy lâu.


5.

Khaotung bước vào nhà First với sự ngập ngừng của kẻ sợ rằng mình không được chào đón. Sợ rằng điều đầu tiên mình trông thấy sẽ là một khung cảnh lạ lẫm và xa cách. Bầu không khí khiến người ta có cảm giác rằng hãy mau chóng rời khỏi nơi đây ngay khi hết phận sự.

Song may thay, mọi thứ vẫn y hệt như cũ, không xê dịch mảy may so với một tháng trước. Vẫn chiếc TV màn ảnh rộng chức năng chính là chơi game. Vẫn thảm trải sàn chống trượt màu nâu sẫm mang lại cảm giác hoài cổ và ấm cúng. Khung ảnh gia đình đầy đủ thành viên của First ở vị trí chính diện tường, xung quanh là các bức ảnh chụp hai người họ vào mỗi dịp sinh nhật của nhau. Trong một góc là kệ sách cao sát trần đầy ắp các thể loại khác nhau. Một tủ kính trưng bày bộ sưu tập game bấy lâu nay của First. Và chiếc sofa, với dáng vẻ ủ rũ như bị chủ nhân ghét bỏ, nhân chứng đã tận tình ghi lại một sự tình nào đó đã từng xảy ra vào một đêm tối cách đây không xa.

Hôm đó là lần đầu tiên trận so tài trong game giữa họ diễn ra một cách yên ả đến thế. Kẻ thắng không vui, người thua chẳng nản. Từng ván một, họ chơi như thể mình là game thủ nhiệt huyết nhất và tận tâm nhất, khi nào mặt trời còn treo bóng thì còn quyết tâm tranh đấu với nhau đến cùng. Họ còn ít khi nhìn nhau, tranh thủ từng giây từng phút chú mục vào màn hình trước mặt. Họ chơi từ đầu buổi trưa cho đến cuối buổi chiều, tận dụng thời gian dôi ra từ một hoạt động đột ngột dời lịch vào phút cuối.

Khaotung dụi mắt ngáp dài sau khi một ván game nữa lại vừa kết thúc. Rồi First đứng dậy, thông báo sẽ vào bếp làm bữa tối cho cả hai. Khaotung thay anh việc dọn dẹp phòng khách, vừa làm vừa vẩn vơ nghĩ rằng có lẽ từ nay giới hạn giữa cả hai đã không còn như trước. Việc ngủ lại qua đêm hẳn là đã xa vời. Trước khi ra về còn được ăn no bụng đã là một minh chứng tuyệt vời cho sự tử tế của First Kanaphan rồi.

Món cơm chiên hải sản được dọn ra, thức uống kèm theo là nước lọc dù bia lon vẫn còn đầy trong tủ. Như mọi khi thì Khaotung đã làm mình làm mẩy ngay rồi. Nhưng bây giờ thì cậu không dám. Ngoài việc ở lại ăn tối, cậu không biết First còn giữ và đã thu lại những quyền hạn nào của cậu trong ngôi nhà này.

Giống như lúc chơi game, họ ăn trong yên lặng. Khaotung cảm thấy khổ sở biết là bao. Cậu đã quá quen với một First lúc nào cũng sôi nổi kể đủ thứ chuyện cho cậu nghe. Sự yên tĩnh mới mẻ này khiến cậu không được thoải mái cho lắm. Cảm giác thèm ăn cũng nhanh chóng bay đi mất. Cố lắm mà Khaotung chỉ ăn cầm chừng được khoảng nửa dĩa cơm.

Lần đầu tiên First ngẩng lên nhìn cậu từ lúc bữa tối bắt đầu.

"Kìa mày, đừng bỏ mứa đồ ăn như thế chứ."

Đây là đang quan tâm cậu hay đang tiếc nuối cho nửa dĩa cơm bị bỏ lại vậy nhỉ?

Khaotung cười gượng đáp lại. "Mày lấy nhiều quá, tao ăn không nổi."

First nhìn cậu một chốc như đang cân nhắc gì đó.

Khaotung phân bua ngay, "Ngon lắm, chỉ là hơi nhiều quá thôi. Mày cũng biết là tao không ăn được đồ dầu mỡ nhiều mà..."

Giọng cậu ngày càng nhỏ dần ở cuối câu.

Lỡ người nọ đã thôi quan tâm đến mấy chuyện vặt vãnh như này rồi thì sao?

Sau một lúc cắm cúi quan sát cái mặt bàn, Khaotung chợt nghe thấy một tiếng thở dài cố nén của First, rồi một cánh tay rắn rỏi đưa ngang qua bàn, cầm lấy dĩa cơm ăn dở của cậu.

"First!"

Khaotung buột ra một tiếng gọi khẽ khi chứng kiến cảnh người đối diện trút phần cơm còn lại của cậu sang dĩa của mình rồi tiếp tục ăn một cách như không.

"Cái gì vậy mày? Đã bảo không được bỏ mứa đồ ăn rồi mà." First không ngẩng lên nhìn cậu. Chỉ một câu như thế xem như đã giải thích rõ mọi điều.

Khaotung không nói thêm gì nữa. Cũng không rời đi ngay. Cậu ngồi đó, vừa uống từng hớp nhỏ ly nước lọc của mình vừa nhìn First từ tốn ăn hết dĩa cơm chiên của cả hai người họ.

Ánh hoàng hôn bảng lảng len vào căn bếp nhỏ. Trời chiều có màu cam đậm rực rỡ như có ánh lửa hắt lên từ đâu đó. Bóng cây xào xạc ở nơi xa. Chim ríu rít tìm đường trở về tổ. Hai cái bóng im lặng ngồi song song nhau ở nơi đó, thật gần mà cũng thật xa.


...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top