i - kissing in the rain


1.

Cơn mưa bắt đầu từ lúc giữa đêm, đến tảng sáng thì tạnh.

Khi đó cả hai người họ đang ở trong phòng khách, thiết bị game Nintendo trên tay, mắt dán chặt vào màn hình TV trước mặt. Trò chơi mới nhất của hãng game nổi tiếng Nhật Bản vừa về tới cửa hàng vào chiều nay. Là một trong hai mươi vị khách đặt hàng sớm nhất, First mới có thể rước được cục cưng này về nhà ngay trong tối hôm đó. Niềm vui phải được chia sẻ cùng người biết quý trọng. Anh nhắn ngay cho người bạn thân thiết nhất, hẹn một đêm thức trắng để cùng nhau trải nghiệm con game mới này. Tối đó lại là cuối tuần, có nuông chiều bản thân một chút cũng không có gì là quá đáng, nhất là khi cả tuần dài trước đó họ đã quá bận bịu với đủ loại lịch trình.

Như mọi khi, Khaotung luôn sang nhà First để chơi game. Sau đó thì ngủ lại. Ở nhà First, có vài thứ gần như là dành riêng cho Khaotung. Góc sofa quen thuộc cậu hay nằm. Chiếc cốc thuỷ tinh cậu hay dùng để uống nước. Headphone để nghe nhạc trong những lúc hiếm hoi phải đợi First về. Vài bộ quần áo cậu có thể mặc bất cứ khi nào tuỳ thích. Và một khu vườn nhỏ để ngắm nhìn bên ngoài cửa sổ.

Thật ra, đó chỉ là một mảnh sân nhỏ nhắn và xinh xắn, song First đã trồng rất nhiều cây xanh cho bóng mát, vừa có không gian thư giãn vừa giúp ngăn cách ngôi nhà với khu dân cư bên ngoài.

Khaotung thích ngồi trên bệ cửa sổ và nhìn ra khoảng không xanh ngát đó. Tiếng gió xôn xao luồn qua tán lá mang đến cảm giác thật yên lành. First sẽ nói gì đó trên phông nền âm thanh đó. Những mẩu chuyện vụn vặt trong ngày, những tin tức mới nhất của những người quen biết, hoặc chỉ là một mẩu tin thú vị anh nghe được trên radio trên đường lái xe đi làm. Có lúc Khaotung sẽ đáp lại. Nhưng nhiều hơn chỉ là im lặng lắng nghe. Cậu không muốn phải vờ tỏ ra hoạt bát ngay cả trong lúc này, ngay cả khi bên cạnh người hiểu và chấp nhận cậu nhất.

Lúc cơn mưa bắt đầu rơi xuống, cây kim dài của chiếc đồng hồ treo tường cũng vừa chậm rãi nhích đến con số mười hai. Còn kim ngắn thì đã chờ sẵn ở đó từ bao giờ. Nửa đêm về sáng, một cột mốc thời gian chênh vênh giữa đêm tàn và ngày rạng, nó vừa như có nghĩa kết thúc vừa như có ý bắt đầu.

Ván game thứ bao nhiêu không rõ vừa mới kết thúc. First vươn vai duỗi người một cái rõ lâu, nụ cười đắc ý hiện rõ trên mặt. Khaotung tức tối quăng bộ điều khiển đi, nằm nhoài người ra sofa. Cậu mãi vẫn chẳng nắm được cách thao tác của trò chơi này, đành làm nạn nhân đáng thương cho tên đối thủ gian ác luyện kỹ năng cả một buổi tối hôm nay.

Hơi mưa tươi mát theo lối vào nơi cửa sổ để ngỏ nhẹ nhàng phả vào mặt cậu. Khaotung ngẩng lên, nhìn chăm chú về phía những tán cây xanh đen đang chao mình trong đêm tối. Những sợi mưa lấp lánh như bạc thi thoảng lại sáng ánh lên trong quầng sáng yếu ớt toả ra từ ngọn đèn đường gần đó.

"Mưa rồi kìa First."

Khaotung nói khẽ, với chính mình hơn là với người đang ngồi duỗi chân nom có vẻ rất thoải mái dưới đất.

"Thật à?"

First ngoảnh nhìn theo hướng mắt cậu, lưng tựa hẳn vào ghế sofa phía sau. Một vài sợi tóc chạm nhanh qua gò má Khaotung, gây ra cảm giác nhột nhạt buồn buồn khi First quay lại nhìn cậu và cười.

"Hay đấy chứ, lâu rồi mới được thấy mưa đêm thế này đó mày."

"Ừm, tao cũng thích. Cảm giác dễ ngủ hơn hẳn 555~"

"Nói gì cứ nghe như ông cụ non thế bạn. Tuổi này của tụi mình không phải chỉ cần đặt lưng xuống là đi vào mộng đẹp ngay à?" First phát nhẹ vào vai bạn một cái, giọng đầy vẻ trêu chọc.

Theo đà đẩy của anh, Khaotung lăn nửa vòng trên sofa, từ tư thế nằm sấp chuyển hẳn sang nằm ngửa. Cậu xuýt xoa xoa vai ra chiều đau đớn lắm, khiến First càng được dịp trêu hơn.

"Ô hổ, có tuổi thật rồi kìa. Chỉ chạm nhẹ một tí đã gây chấn thương luôn rồi kìa. Có cần phải bồi thường gì không đây bạn tao ơi~"

Mắt Khaotung chạm phải ánh đèn trần trên cao, đã được chỉnh sáng xuống mức thấp nhất nhằm tạo ra một trải nghiệm chơi game tuyệt vời nhất. Dù vậy, cậu vẫn phải nhắm ngay mắt lại và vội vàng quay đi. Trong một thoáng, cậu cảm thấy tiếng mưa bên tai dường như lớn hơn hẳn. Hơi lạnh vẫn đang luồn vào từ khung cửa sổ chưa khép. Và cả tiếng xôn xao của thế giới cây lá xanh mướt bên ngoài kia. 

Cảm giác đó dội vào lòng cậu một cảm giác thoả mãn kỳ lạ, cứ như thể buổi đêm này đây, với cơn mưa rì rào đang rơi xuống từ bầu trời trên cao, với ánh đèn vàng toả hơi ấm lúc nửa đêm về sáng, với bề mặt sofa êm ái bên dưới thân người sau một ngày dài mỏi mệt, và sự hiện diện của người con trai đang ngồi bên cạnh, với cuộc trò chuyện vụn vặt thường ngày, chính là điều mà cậu vẫn hằng tìm kiếm bấy lâu nay.

Trong khoảnh khắc này, tất cả đều có mặt, tất cả đều bao quanh cậu, mang đến cho cậu một cảm giác đủ đầy khó tả, khiến cậu chẳng muốn làm gì khác ngoài yên lặng, thật yên lặng, để không phải vô ý phá tan đi tất cả bởi sự vụng về của chính mình.

"Khaotung? ...Mày ngủ đó à?"

Tiếng First đang gọi cậu, hơi ngập ngừng và dò hỏi.

"Đâu, tao vẫn tỉnh táo mà."

Khaotung ậm ừ đáp lại nhưng vẫn không buồn mở mắt ra. Cậu thích nghe giọng First trong trạng thái như thế này. Khi không nhìn thấy bằng mắt, những giác quan còn lại của cơ thể sẽ giúp ta 'nhìn thấy' theo một cách hoàn toàn khác.

"Đừng ngủ quên mất đó mày. Có ngủ thì vào phòng mà ngủ. Mai mà bị cảm thì đừng có trách tao sao không nói trước đâu đấy."

First rõ ràng không tin tưởng cậu chút nào, lại bắt đầu bài thuyết giảng quen thuộc đó nữa rồi.

"Tao biết rồi mà."

"Biết rồi, biết rồi mà mười lần hết chín đều lăn quay ra sofa. Mày tưởng sáng mày thức dậy trên giường là tối mày đi ngủ từ đó luôn à? Không có đâu nhé. Chỉ khổ cho bạn mày thôi nhé."

Lại càu nhàu nữa rồi. Giọng còn cáu gắt hơn ban nãy.

"Mày có thể mặc kệ tao mà. Như thế thì bạn tao sẽ không phải khổ nữa. Cứ đi ngủ một mình cho sung sướng tấm thân, bạn nhé."

Khaotung trở người thành tư thế nằm nghiêng, vừa trả lời vừa mở mắt ra quan sát First đang đi đi lại lại từ đầu này sang đầu kia trong phòng để dọn dẹp các thứ. Vỏ snack rỗng rơi vãi trên thảm. Vài lon bia rỗng ngả nghiêng dưới chân bàn. Lúc anh đến bên cửa sổ định kéo rèm và đóng cửa lại, Khaotung vội lên tiếng.

"Để đó đi. Tao còn muốn ngắm mưa bên ngoài khu vườn."

"Khu vườn gì chứ? Ờ, cũng chỉ có mày là gọi mảnh sân bé tẹo của tao như thế thôi."

Có tiếng cười lẫn trong giọng nói của First, giọng anh ngân dài ở cuối câu. Khaotung biết, đó là lúc First đang vui mà không muốn bộc lộ ra quá rõ ràng. Tiếng mưa vẫn đều đều rơi xuống, một bản hợp âm không lời và bất biến, bao phủ lấy bóng đêm và hết thảy mọi thứ đang diễn ra trong nó.

First không đóng cửa sổ nữa, thay vào đó anh đi vào phòng trong. Chốc lát sau thì quay ra với một tấm chăn mỏng trên tay. Anh bước lại sofa chỗ Khaotung đang nằm, đưa chăn cho cậu.

"Vẫn chưa muốn ngủ đúng không? Ngắm mưa thì ngắm mưa, nhưng coi chừng cảm lạnh đấy."

Khaotung đưa tay nhận lấy rồi ôm luôn tấm chăn vào lòng. First đứng lại đó chờ xem, một lúc sau vẫn thấy cậu chẳng có vẻ gì là muốn đắp chăn cho tử tế. Anh thở dài một cách khoa trương, cố ý để cho Khaotung nghe thấy, rồi ngồi xuống giật mạnh chiếc chăn ra khỏi tay cậu.

"Mày đấy! Sao cứ không biết chăm sóc cho mình như thế hả?"

Vừa gắt First vừa giũ chăn ra, đắp thật cẩn thận và ngay ngắn lên người Khaotung.

"Thơm nhỉ?" Lúc một góc chăn phớt qua mặt mình, Khaotung khịt mũi một cái. "Thơm thật đấy!"

"Dĩ nhiên rồi, mới giặt hôm qua luôn mà."

"Có mùi giống của mày."

"Mùi giống quần áo trên người tao à?" First hỏi lại, cúi xuống tự kéo áo của mình lên ngửi.

"Không phải, mùi của mày." Khaotung cũng kéo chăn lên mũi ngửi thêm lần nữa. Từ góc độ của First, cả gương mặt Khaotung đều bị tấm chăn che kín, chỉ còn trông thấy được đôi mắt cậu, đen láy, đuôi mắt cong cong như đang cười, ngước lên nhìn anh từ bên dưới mớ tóc mái mềm mại rũ xoà trước trán.

Trong giây lát, hình ảnh ấy bỗng khiến First im sững. Tim anh vừa nảy lên một cái rất lạ. Lòng anh thì mềm ra tựa như phô mai để ngoài nắng quá lâu. Anh thấy mình nhìn mãi vào đôi mắt ấy của Khaotung, như thể đây là lần đầu tiên anh thật sự nhìn thấy cậu, dù đôi bên đã bầu bạn cùng nhau suốt bao năm tháng qua.

"First?"

Khaotung nắm lấy tay anh lay khẽ. Cậu chống tay ngồi dậy ngay sau đó, động tác đột ngột và quá nhanh khiến tấm chăn vừa mới đắp ngay ngắn trên người chưa được bao lâu đã lại tuột xuống. Không hiểu sao, First lại cảm thấy hụt hẫng vì điều đó. Tấm chăn mà anh đã tự tay đắp cho Khaotung. Anh vội cúi người xuống để giữ tấm chăn lại.

Người ngồi dậy, kẻ cúi xuống, gương mặt họ kề nhau trong khoảnh khắc đó. Bàn tay First đã níu được một góc chăn. Còn bàn tay Khaotung vẫn đang nắm lấy cổ tay anh rất chặt. Không chỉ là gương mặt mà cả thân người họ cũng kề sát vào nhau.

Cơn mưa rơi xuống lúc nửa đêm về sáng, đó là thời khắc chênh vênh giữa đêm tàn và ngày rạng, vừa mang nghĩa kết thúc vừa có ý khởi đầu.

Bên ngoài cửa sổ là khu vườn rì rào trong bóng đêm. Bên trong căn phòng là ánh đèn vàng ấm áp và hơi thở mơn man trên má nhau nóng hổi. Bàn tay Khaotung vẫn nắm chặt không buông. Người có bàn tay bị cậu nắm lấy cũng lặng im không né tránh. Giây phút ấy dường như là vô tận. Cho đến khi khoảng cách không còn là khoảng cách. Cho đến khi lặng im không chỉ là lặng im. Điều Khaotung lo sợ cuối cùng cũng xảy ra. Sự vụng về của cậu sẽ phá hỏng tất cả trong thời khắc này. Môi Khaotung chạm nhẹ lên môi First và giữ yên trong một lúc. Mắt cậu mở to nhìn thẳng vào đôi mắt cũng đang mở to nhìn mình.

Không một cử động hay âm thanh nào khác.

Chỉ có tiếng mưa rơi rỉ rả khắp đất trời, như thể trong đêm tối này đây chẳng còn ai khác trên thế gian này ngoài họ.


...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top