04-06
Mở cửa xong, Trương Gia Nguyên trở về chỗ cũ đem cuốn nhật kí đặt lại trong va-li, đóng chiếc va-li da lại đặt cạnh đàn ghi-ta như mọi lần.
Trương Đằng thở hổn hển, di chuyển một thùng carton lớn vào cửa, trên đầu toàn là mồ hôi.
"Gia Nguyên nhi, không phải là em nghi chủ nhà để lại cái quạt hư sao? Hôm nay anh mua cái mới rồi nè."
Trương Đằng vừa nói xong, vừa quẹo vào nhà vệ sinh rửa mặt.
Trương Gia Nguyên tiến đến thùng carton trước mặt, xé băng dán một cách gọn gàng, lấy ra mấy bộ phận lắp ráp to nhỏ từ bên trong đặt xuống đất. Trong đầu vẫn còn nghĩ về bức ảnh chụp kia, tay lại ráp mấy phụ kiện lại với nhau.
"Gia Nguyên nhi, em định khi nào thì về nhà á?"
"Không về ạ, đã nói lần này phải đấu tranh tới cùng."
"Em thật là sẽ không đi học nữa?"
"Học thì lúc nào cũng được, chơi trong ban nhạc thì phải nhân lúc còn trẻ chứ!"
"Được rồi. Anh cũng không có ghét bỏ gì em, nếu em thật sự tự mình nghĩ kĩ rồi, vậy thì ở đây đi."
"Anh còn dám ghét bỏ em hả?" Trương Gia Nguyên đặt cái đầu quạt vừa ráp xong trong tay xuống, một tay ôm lấy đầu Trương Đằng kẹp nách, "Đến cả anh Nguyên nhi của anh cũng dám ghét bỏ ha?"
"Không không không! Không phải anh nói là anh không có ghét bỏ cơ mà!" Trương Đằng mất rất nhiều sức mới vùng ra được khỏi cánh tay của Trương Gia Nguyên, sờ sờ cổ một chút, đổi chủ đề đi, "Vậy, hát chính của chúng ta chạy mất rồi, tối nay phải làm sao đây?"
"Làm được gì giờ," Đầu quạt trong tay nối cùng trụ đứng, chậm rãi vặn đinh ốc lớn vào trong khớp nối, "Anh hát cũng không tồi mà, trước hết tối nay anh thay thế thôi."
Nối điện xong, cánh quạt trong suốt trong nháy mắt thổi gió mạnh tới, cuốn đi cái nóng oi ả trước đó.
Lúc Trương Gia Nguyên và Trương Đằng đến bar, Phó Tư Siêu đang hăng hái nói chuyện với một cậu trai gầy ốm.
"Gia Nguyên! Đằng Tử! Bên này, bên này!" Phó Tư Siêu vừa trông thấy hai người bọn họ liền kích động mà khua tay, hét lớn.
Trương Gia Nguyên với Trương Đằng dưới ánh mắt chăm chú của mọi người đi qua, may là hiện tại cũng còn sớm, quán bar cũng vắng người, nếu không thì chẳng cần đi rồi, trực tiếp đào một cái hầm để qua đó.
"Giới thiệu một chút, hai người này cũng là thành viên trong ban nhạc chúng tôi."
Cậu trai kia xoay người lại, khoảnh khắc hai mắt chạm nhau, Trương Gia Nguyên như bị một giọt mưa rơi vào giữa tim, trong phút chốc, mưa kia mịt mù xung quanh, thấm ướt mỗi tấc da, Trương Gia Nguyên không nhịn được rùng mình.
"Sao thế?" Trương Đằng huých huých cánh tay hắn.
"Điều hòa bật nhiều quá, có chút không quen."
"Người này là tay ghi-ta Trương Gia Nguyên, người này là tay trống Trương Đằng." Phó Tư Siêu hướng người nọ, chỉ chỉ vào Trương Gia Nguyên, lại chỉ chỉ qua Trương Đằng.
"Người này là Linkin, hát chính anh đã khám phá ra được ngày hôm nay." Phó Tư Siêu thay đổi vị trí, đi đến hai người trước mặt, nhỏ giọng bảo: "Linkin hát cực hay!"
"Còn bày đặt tên nước ngoài gì chứ." Trương Gia Nguyên vừa thấy người này liền cảm thấy cả người không vừa ý, nhịn không được nói mấy câu châm biếm.
"Các anh có thể gọi tôi là Tiểu Lâm, Song Mộc Lâm, hay là Mộc Mộc cũng được."
Linkin đưa tay chủ động giảng hòa, Trương Đằng thấy mặt Trương Gia Nguyên lạnh nhạt, bước đến bắt tay Linkin.
"Hôm nay tay đàn ghi-ta của chúng ta hơi không ổn, nhưng mà không có ác ý gì đâu, sau này đều là người nhà với nhau, đừng để bụng nhé!"
"Không để bụng đâu ạ."
"Gì mà người một nhà, không phải mèo hay chó gì đều có thể làm hát chính ban nhạc chúng tôi."
"Gia Nguyên, Linkin hát thật sự rất dễ nghe, em đừng có quá khích như vậy." Phó Tư Siêu giữ lấy cánh tay Trương Gia Nguyên, như là sợ giây tiếp theo hắn sẽ vung nắm đấm vào Linkin vậy.
"Nếu không thì bây giờ tôi hát một bài, anh nghe thử xem, xem như là phỏng vấn."
Không đợi Trương Gia Nguyên trả lời, Linkin đã bước lên bục sân khấu. Nói mấy câu với nhân viên công tác cạnh bục, đợi cậu đến trước micro đứng, từ loa liền truyền đến tiếng nhạc dạo đầu của "Thật tốt".
Hát chính trước đây của ban nhạc Hoàng Hầu thích Ngũ Nguyệt Thiên (Mayday), cho nên thường luôn cover bài hát của của họ. Trong số các tiết mục đã biểu diễn qua, Trương Gia Nguyên thích nhất là "Thật tốt".
Linkin mới vừa cất giọng, thì tựa như một làn gió đêm hè, trong lành lại giải nhiệt. Chầm chậm thổi đến, nhẹ nhàng mà dễ chịu. Liên tục lưu lại bên tai như chiếc lông vũ tinh nghịch trêu đùa. Cảm giác ngứa lan từ tai đến đầu não, lại truyền khắp cơ thể.
Giọt mưa kia hạ nơi trái tim Trương Gia Nguyên khi đó như gom lại thành hạt. Đứng ở nơi đó, không tan ra cũng không trượt mất. Sức nặng chẳng có bao nhiêu, lại nhẹ nhàng chiếm giữ một vị trí đặc biệt.
「Chúng ta phải tự chăm sóc bản thân thật tốt, tốt đến mức nuối tiếc chẳng thể làm phiền nữa. 」
Đến gần đoạn kết, Trương Gia Nguyên thấy Linkin có hơi cau mày, mi mắt cũng vỗ nhanh hơn. Ánh mắt hệt như hướng đến gần hắn, khoảnh khắc chạm nhau lại cuống quýt chuyển hướng đến nơi khác.
Bờ vai rộng của Linkin hơi nhô lên, lại hạ xuống, mày cũng giãn ra, ánh mắt cong thành trăng lưỡi liềm. Giống như chút thương cảm vừa rồi Trương Gia Nguyên bắt gặp phải, là ảo ảnh của hắn mà thôi.
Tiểu Lâm hoàn thành bài hát, Trương Gia Nguyên tâm phục khẩu phục.
Những ngày sau đó, Tiểu Lâm thường sẽ lấy cớ làm quen với việc biểu diễn tiết mục, sau khi Trương Đằng đi làm liền đến phòng nhỏ của Trương Gia Nguyên nhờ hắn chỉ bảo.
Trương Gia Nguyên luôn bị sự thiếu kiến thức về nhạc đại chúng hiện đại của Tiểu Làm làm cho sốc, giống như là ngoài "Thật tốt" ra, bài nào cậu ấy cũng chưa từng nghe qua.
"Mộc Mộc, sao bài nào cậu cũng đều không biết vậy? Tôi còn nghĩ là cậu cũng thích Ngũ Nguyệt Thiên chứ."
"Ngũ Nguyệt Thiên?" Ánh mắt Tiểu Lâm mơ màng vài giây mới đáp lại, "A, bản gốc của "Thật tốt" phải không? Tôi cũng chỉ nghe qua mỗi bài này."
"Này cũng không phải bài nổi nhất của họ nữa, cậu học bài này từ đâu?"
"Là một người bạn rất quan trọng đã dạy tôi đó."
"Sao cậu ấy không dạy thêm mấy bài nữa?"
"Không có nhiều thời gian."
"Cậu ta đi làm? Bận quá à?"
"Ừ." Tiểu Lâm cúi đầu, đáp lại một câu buồn rầu, không nói gì nữa.
Trương Gia Nguyên không thích nhất là bầu không khí trầm lặng, trông thấy bộ dạng căng thẳng của Tiểu Lâm, hắn lập tức đổi chủ đề.
"Người bạn đó của cậu, là nam hay nữ đấy?"
"Nam."
"A, anh em tốt."
"Không, tôi thích anh ấy." Tiểu Lâm ngước mắt chăm chăm nhìn thẳng Trương Gia Nguyên.
Lúc Trương Gia Nguyên nói chuyện với người khác, hắn luôn có thói quen chăm chú nhìn ánh mắt đối phương. Nhưng mà Tiểu Lâm thường sẽ né tránh, tầm mắt hoặc là rơi trên mặt đất, hoặc sẽ trông về phía xa.
Giờ phút này bị cậu chủ động nhìn vào, Trương Gia Nguyên cảm thấy cả người không được tự nhiên. Thật giống như một quả cầu lửa, cách lớp quần áo đang thiêu đốt cái bụng dưới của hắn.
Quần áo mỏng căn bản không thể có tác dụng cách nhiệt. Lúc quả cầu lửa vừa mới đến gần, bụng liền ngứa ran, còn mang theo chút cảm giác tê dại. Một lúc lâu sau, không riêng gì bụng, cả người đều bị lửa thiêu đến nóng cả lên, toàn thân trở nên nóng hổi. Có lẽ vì ngọn lửa không ngừng bốc lên phía trên, Trương Gia Nguyên cảm thấy lồng ngực bị thiêu bỏng rát đến cùng cực.
"Vậy cậu ấy cũng thích cậu à?"
"Không." Tiểu Lâm lại lần nữa cúi đầu.
Nhìn cái đầu nhỏ đang rũ xuống trước mặt, Trương Gia Nguyên trong lòng như thắt lại, hệt như bị ai đó nắm lấy, bóp thành một quả bóng.
Thật muốn đưa tay xoa xoa cái đầu nhỏ của cậu ấy. Trong lòng nghĩ vậy, Trương Gia Nguyên cũng thật sự làm như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top