.
Sau khi Trương Gia Nguyên học được cách chụp ảnh, Lâm Mặc là người đầu tiên cậu muốn chụp.
Cậu muốn chụp đôi mắt thanh tú đang nhắm nghiền của Lâm Mặc khi đang ngủ trên giường trong ký túc xá, muốn ghi lại dáng vẻ mất phòng ngự của anh trong ống kính. Người đầu tiên cậu muốn chụp là Lâm Mặc, người cậu muốn chụp nhất là Lâm Mặc, và người cuối cùng cậu muốn chụp cũng là Lâm Mặc.
Chụp ảnh đương nhiên là vì Lâm Mặc mà học. Không phải Lâm Mặc cậu còn có thể học vì ai?
Trương Gia Nguyên đổi cuộn phim trong camera. Cuộn phim ban đầu của cậu là một đống phế liệu. Lâm Mặc cuộn tròn người lại như một con mèo nằm trên giường, khóe miệng Lâm Mặc hơi cong lên khi anh đang ngủ, hành động nhỏ kéo chăn bông sang một bên ... Trong cuộn phim phế liệu cũng có rất nhiều Lâm Mặc, nhưng đây không phải là điều cậu muốn.
Máy quay được Trương Gia Nguyên đặt xuống, cậu nằm xuống bên cạnh Lâm Mặc, hơi thở ấm áp của anh phả vào người cậu. Trương Gia Nguyên đem tay đặt lên lưng Lâm Mặc, ngón tay mảnh khảnh của cậu quấn lấy đuôi tóc mềm mại của Lâm Mặc, tạo thành một vòng tròn nhỏ.
Ngủ là lúc Lâm Mặc ngoan nhất, khi bị cậu quấy rầy, anh chỉ khẽ " hừ " một tiếng rồi nhào vào trong ngực cậu.
Trương Gia Nguyên không sợ gây sự, ngược lại càng táo bạo hơn, trực tiếp cúi người hôn lên môi Lâm Mặc. Lâm Mặc mơ màng đang lúc còn muốn đáp lại, Trương Gia Nguyên đột nhiên đưa lưỡi vào trêu ghẹo, đối mặt với việc bị tập kích bất ngờ, anh thực sự bất lực, chỉ có thể hôn lại theo bản năng. Ánh mắt của Lâm Mặc lúc mới thức dậy rất lạnh lùng, ngay cả hàn băng cũng không dám ganh đua cao thấp. Nhưng khi mở mắt ra, nhìn thấy Trương Gia Nguyên, ánh mắt không khỏi cong thành cầu vòng mềm mại, lưu luyến không rời.
Trương Gia Nguyên thừa dịp anh không chú ý, dùng máy ảnh chụp lại khoảnh khắc này.
Cậu thích nhất Lâm Mặc như thế này, một Lâm Mặc toàn tâm toàn ý yêu cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top