Chương 2.
Krist ném mình lên giường mệt mỏi khi hai hàng nước mắt đã khô dần. Cả căn nhà rộng lớn chỉ còn lại tiếng thổn thức của cậu. Từng hồi nấc nghẹn lên mỗi khi trong trí óc cậu chiếu lại từng mảng kí ức của một hồi thanh xuân. Những lớp kỉ niệm mà Krist muốn chôn vùi nhất.
Nằm ườn đến khi mệt lừ. Hai mí mắt của cậu nặng trĩu như chứa đựng hết tâm tư của chú nhân.
Những hình ảnh trong quá khứ ùa về như một thước phim chiếu chậm...
.
.
.
Trở về 5 năm trước, Singto và Krist là sinh viên cùng một trường đại học, khi ấy Krist học năm 2 và Singto học năm 4.
Krist nói trắng ra là một tên mọt sách, đeo kính dày, tóc dài, da cũng không được trắng, vẻ ngoài còn mũm mĩm, có thể nói không có gì đặc biệt. Krist có một người bạn thân tên Mook, một cô gái trẻ xinh đẹp.
Singto – đó là một cái tên có lẽ không ai trong trường là không biết tới. Dù lời đồn về độ trăng hoa và phóng khoáng cũng đi kèm, nhưng quả thật sức hút của anh luôn là cái bẫy cuốn hút, nhiều con nai dù biết sẽ nhận về trái đắng nhưng vẫn bất chấp lao vào như thiêu thân. Đúng như người ta nói, mật ngọt, thì chết ruồi.
Mọi việc xảy ra khi Singto bắt đầu muốn thử cái gì đó mới lạ, và với sự khiêu khích của đám bạn, mọi việc dần đi xa hơn.
"Thằng Singto! Tao nghĩ tao tìm được đối tượng cho mày rồi" - Tay nói trong khi nhìn về phía Krist.
"Gì?" - Singto nhíu mày, đáp lại thằng bạn với giọng điệu không mấy hứng thú.
"Thì là lạ, mới mẻ của mày đó! Nhìn! Tao đảm bảo độc thân, còn zin, hoàn toàn hợp với tiêu chuẩn mày đưa ra! Ha ha" - Tay nói trong khi hất mặt về phía Krist.
"Hới! Như này ai mà thèm! Thấy mặt thôi tao đã không có hứng!" - Singto nhảy dựng lên phản đối.
"Không hẳn nhé! Nhìn vậy chứ ai biết được là nó có thể khiến mày mê đắm được hay không! " - Off móc mỉa thằng bạn chí cốt ngồi cạnh.
"Không có cửa!" - Singto nhấn mạnh, nêu rõ quan điểm và không quên ném cái nhìn chán ghét về phía Krist.
"Đừng có mà vội lên giọng, biết đâu mày đến tán, em nó cũng chả thèm!" - Tay nói.
"Ha ha ha! Nếu thật vậy khéo mày mất luôn cái mặt!!" – Off vươn tay vuốt ve cái cằm góc cạnh của anh bạn.
"Hừ! Cỡ như tao mà còn từ chối, chỉ có là tu sĩ!! Vẻ đẹp không ai cưỡng lại nổi."- Singto tự hào vỗ ngực nói.
"Thì thằng nhóc mọt sách đó đó! Há há há!" – Tay đang chăm chú vào ván game trên điện thoại không quên ngẩng lên cười nhạo bạn mình.
"Ờ! Đợi rồi tụi bây coi!" - Singto nói rồi đứng dậy đến tiếp cận mục tiêu, nhất định phải làm cho câm hết mấy lời nói khích bác của bọn bạn.
"Hới! Nó đi thật kìa!" - Off hét lên rồi vỗ vào người Tay.
Vốn chỉ định đùa thằng bạn cho vui, không ngờ.. Hai người ngồi lại khẽ lắc đầu ngao ngán, nếu cứ tạo nghiệp thế này, thằng bạn chí cốt của bọn họ rồi cũng sẽ có ngày gặp phải nghiệp lớn.
.
.
.
Đến chỗ Krist đang ngồi đọc sách.
"Xin lỗi, anh ngồi cùng được không?" - Singto hỏi.
Anh không quên chưng ra cái nụ cười tiêu chuẩn, bài bản như đã làm hàng trăm lần.
"D..dạ." - Krist nói lắp bắp khi ngước lên thấy mặt Singto, rồi cúi đầu vờ như đang đọc sách.
/Ngượng như vậy chơi chả khó/ - Singto nghĩ trong lòng.
"Không biết em tên gì nhỉ?" - Singto hỏi giọng nhẹ nhàng. Hơi cúi người để nhìn rõ gương mặt người ngồi đối diện.
"E...em ấy ạ?" - Krist hỏi lại và không khỏi cảm thấy bất ngờ.
"Vậy ở đây còn ai khác ngoài tụi mình nữa à?" - Singto cười nhẹ.
"Em tên Krist ạ!" - Krist nói, cảm giác ngượng ngùng khiến cậu né tránh ánh mắt của vị đàn anh trước mặt.
"Anh tên Singto nhé! Rất vui được biết em!" - Singto nói rồi đưa tay ra trước mặt Krist.
"Ơ..." - Krist thấy không đúng lắm vì bản thân chưa từng đươch ai tiếp cận, mà quan trọng hơn, cậu thầm thích Singto từ tận năm nhất, nên nó càng bối rối.
"Nếu không bắt tay thì anh buồn đó nhé!" - Singto cười ngọt. Ánh mắt trìu mến nhìn con mồi trước mắt. Hiếm có một con báo nào khi nhắm mồi lại tỏ ra quá mạnh bạo.
Nhẹ nhàng, uyển chuyển rồi bất ngờ đớp lấy.
"Rất vui được biết anh ạ!" - Krist từ tốn vươn tay đến tay Singto, nhưng ngay lập tức Singto đã nắm chặt lấy tay nó.
"Cho anh xin số Nong Krist được không?" - Singto nói trong khi tay vẫn nắm lấy tay Krist, hơi dùng lực kéo người nó về phía mình.
Krist nhìn Singto ngạc nhiên cứ ngỡ bản thân đang mơ vậy. dừng như mọi thứ xung quanh đang lâng lâng, bay lên theo từng cử chỉ của dối tượng thầm mến lâu nay của nó.
"Đừng nhìn mặt anh như vậy chứ~ Có thể hơi nhanh nhưng anh muốn quen biết Krist thật lòng" - Singto nói với ánh mắt van nài.
"À..." - Đúng là Krist không phải không muốn quen biết Singto, cậu rất vui nhưng lại không biết làm sao cho đúng.
"Nhé~" - Singto bày ra bộ mặt nũng nịu, cái mũi chun chun lại để lấy lòng đàn em.
"Dạ..." - Krist quay đi tránh ánh mắt ấy.
Singto và Krist trao đổi số điện thoại cho nhau, và dần trở thành một đôi như người yêu.
.
.
.
.
Trong khoảng thời gian hai người qua lại, bạn bè và những người xung quanh cậu luôn khuyên can rằng không nên, cậu cũng nhất quyết không nghe. Krist nói rằng cậu tin rằng anh đã thay đổi. Dù cho có đôi lần người này người kia nói rằng đã phát hiện anh đang 'tập thể dục' cùng ai đó.. Cậu cũng thấy vài điều kì lạ, nhưng trong tình yêu là phải tin tưởng nhau. Lúc đó, cậu đã cho rằng như vậy.
Cộng thêm với thái độ kiên quyết và những lời đương mật của người nọ. Krist tựa con thiêu thân vẫn lao vào anh – ngọn đèn chói sáng, biết rằng sẽ chết, nhưng vẫn bất chấp lao mình vào.
.
.
.
"Krist vẫn chưa về nữa hả?" - Mook hỏi khi cô quay lại lấy đồ để quên vẫn thấy Krist đang đứng. Cô đưa ánh nhìn bất lực về phía bạn mình, ngay khi mọi chuyện bắt đầu, cô đã hết lời can bạn đừng làm điều ngu ngốc nhưng rồi..
"Ừm... P'Singto vẫn chưa tới nữa" - Krist nói trong khi vẫn trông ngóng ra ngoài.
"Mình thấy Krist về đi thì hơn, chờ thêm không tốt đâu..."
"Để mình đợi thêm một chút nữa! Sợ rằng anh ấy đến lại không thấy mình"
"Vậy anh ấy có biết rằng Krist đang không khoẻ không?"
Krist lắc đầu rồi cúi đầu để che đi sự tủi thân. Hôm ấy sau khi thức dậy đã không thấy P'Singto đâu, gọi cũng không được, cậu cố gắng liên lạc với Singto mỗi ngày nhưng không có bất cứ hồi đáp nào.
"Haizzzz Nếu lâu quá thì về trước đi thì hơn, để không thôi lại không khoẻ." - Mook nói và cảm thấy nặng lòng vì bạn của cô bị người khác lừa dối.
/Krist ơi Krist... Sao có thể dễ tin người như vậy/ - Mook trong lòng tức giận, sao cô lại không biết được Krist đã trải qua những gì để cơ thể không khoẻ như vậy, cô không mềm lòng với mọi thứ như Krist...
.
.
.
Ngày cuối cùng của từ "Người yêu".
Krist đến đợi Singto trước khoa.
"Pii krub" - Krist đến hỏi Tay trước hết vì cậu nhớ Tay và Off là bạn của Singto.
"Mé! Hết cả hồn!" - Tay chửi thề vì giật mình khi ngẩng lên từ ván game và thấy gương mặt có phần phóng đại của cậu trước mắt.
"À... chuyện là em không gặp P'Singto mấy ngày nay, anh ấy có sao không ạ?" - Krist hỏi với sự bồn chồn, hai tay cậu cứ đan vào nhau rồi lại buông ra.
Tay với Off nhìn mặt nhau như chắc chắn rằng Singto có được Krist rồi. Hai người thở dài ngao ngán, không biết nên nói với con rùa ngây thơ trước mắt thế nào.
"Nong krub! Đừng đi tìm nó làm gì đâu! Em cứ quay lại cuộc sống bình thường của mình đi thì hơn!" - Off nói, không quên vươn tay ra vỗ vai cậu trai hiền lành trước mặt.
"Nghĩa là sao ạ?" - Krist hỏi.
"Thì nghĩa là nó vứt em rồi đấy chứ còn sao nữa?" – Tay lầm bầm dù vẫn chăm chú vào màn hình điện thoại.
"Sao có thể vậy được?" - Krist phản đối.
"Sự thật thì nó nói yêu với tất cả những người lên giường với nó, vả lại.." – Định nói thêm rằng bạn anh làm vậy chỉ vì bị thách thức, nhưng rồi thấy gương mặt tủi thân của đàn em, Off lại bỏ dở câu.
"Không đúng! Anh ấy..."
"Đây! Em có thể tự đi xác nhận!" – Không đợi Krist nói xong, Off đưa keycard cho Krist và nói.
"Còn nhớ condo chỗ nó dẫn em về chứ?" - Tay dừng hẳn ván game, ngẩng lên hỏi.
"Dạ!" - Krist nhận keycard từ Off, đưa ánh nhìn khó hiểu về phía hai người họ.
" Cái thằng, riết rồi không biết cái nhà hay cái nhà nghỉ.."- Tay thở dài.- "Ở đó đó!" - Tay nói.
Sau đó Krist đến tìm Singto ở condo rồi lên phòng của hắn. Hiện giờ Krist đứng trước cửa phòng, một bên cậu không tin, không muốn tin. Một bên cảm nhận từng đợt đau nhói dồn dập nơi ngực trái.
Sau khi tra keycard vào phòng, Krist như mất hồn khi nghe thứ âm thanh phát ra từ phòng ngủ. Ngoài phòng khách, giày, quần áo và đủ thứ đồ vứt ngổn ngang, thậm chí cái đèn cây cạnh bàn uống nước cũng ngã ngang ra như thể vừa có một trận bão quét.
/Mãnh liệt quá../- Krist cười nhếch mép cay đắng, mặc cho từng đợt rên rỉ và thở dốc của hai kẻ điên cuồng trong phòng vẫn không có dấu hiệu dừng lại.
Cả cuộc đời chưa bao giờ cậu bình tĩnh đến như vậy. Dẫm qua đống đồ ngổn ngang, cậu nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc sofa mà đỏ gạch, đưa tay đặt lên ngực trái bình ổn nhịp tim..
Ngay khi hành sự xong, Singto chỉ xỏ tạm cái quần âu rồi đi ra ngoài, tính tìm cốc nước uống. Nhưng vừa ra đến phòng khách, anh giật mình nhìn thấy ở góc sofa đối diện có một người đang ngồi. Đưa mắt nhìn một vòng xung quanh, hỗn loạn. Nhưng người ngồi đó dường như rất bình tĩnh, gập cuốn tạp chí trên tay lại, đặt về giá sách bên cạnh rồi nhìn thẳng vào mắt anh.
Krist hôm nay có chút kì lạ. Cặp kính dày không biết đã đi đâu, mái tóc dài lòa xòa hôm nay lại vuốt ngược ra sau:
"Tóc này đẹp hơn."- anh nhếch mép cười nhạt rồi đi vào nhà bếp.
Phía cậu chỉ bật ra nụ cười cay đắng. Khi nãy khi hai người kia lên đến cao trào, cậu ở phòng tắm không ngừng tạt nước vào mặt giữ cho mình không được khóc.
"Anh thích không, anh yêu ?"- Cậu cay đắng nhìn anh.
" Thích,"- Nhập một ngụm nước lớn, anh lại hiện ý cười như rõ như không.- "Nhưng không yêu!"
Hai hàng lông mày anh nhướng lên, đưa một cái nhìn khinh khỉnh về phía cậu. Nghe đến đây, dường như mọi cố gắng từ nãy tới giờ đều đổ sụp khi nghe thấy lời khẳng định ấy từ chính miệng người mình yêu.
/Chỉ cần anh ấy nói yêu mình. Chỉ cần anh ấy nói đây là một sai lầm. Nhất định mình sẽ tin, mình sẽ tin mà../ - Cậu tự nhủ trong lòng, hai tay một lần nữa vuốt gọn hết đống tóc trên đầu ra sau, cậu ôm đầu, cúi nhìn đất một lúc lâu.
"Đến thì thấy rồi đó. Anh không yêu Krist, anh chỉ thử cho vui thôi."- Singto đi về phía cậu rồi ngồi xuống bên cạnh cậu trên cái sofa dài.
Khi cậu ngẩng lên thì hai mắt đã dày một tầng sương, anh hơi giật mình. Tuy rằng cảnh này, anh thấy cũng không ít nhưng từ đôi mắt ấy, sự vụn vỡ quả thật rõ ràng đến độ sẽ khiến bất kì ai mềm lòng. Chỉ có điều trong số đó không có anh.
" Anh.. Chỉ cần.. Chỉ cần anh nói đây không phải anh cố tình, em sẽ.. Em sẽ không bao giờ nhắc lại chuyện này."- cậu nghẹn ngào, nấc lên từng đợt, nắm lấy cánh tay của anh nức nở.- "Chúng ta, chúng ta vẫn như cũ được không anh.. Làm ơn.."
"Krist, anh đã nói rõ rồi, anh có mến Krist, nhưng anh không yêu."- Singto vỗ vỗ hai bàn tay đang siết chặt lấy anh.-" Em cũng thấy rồi đấy, đây là anh, là con người anh, anh sẽ không thay đổi đâu."
Nghe đến đây, mọi sự cố gắng của cậu như một mảnh gương, được anh đưa lên thật cao, thật cao. Rồi bất ngờ ném xuống, tan tác, vỡ vụn. Hai mắt Krist nhìn vào hư không, hai hàng lệ trên má vẫn không ngừng tuôn dài, lăn theo gò má đã hốc hác đi đôi chút. Bàn tay đang siết lấy tay anh như thế níu lậy sợi dây thừng cuối cùng trước khi rơi vào hố đen sâu thẳm cũng dần buông lơi..
Dừng lại một lúc, cậu đưa tay khẽ quệt đi hai hàng nước mắt dù chẳng ích gì, vì chúng tựa như những đợt sóng, nối nhau trào ra khỏi hai viên ngọc lấp lánh. Nén đi nỗi đau từ thể xác sau khi trao cho anh lần đầu, kìm chặt lại từng mảnh thủy tinh đang từ từ găm sâu vào trái tim thổn thức của mình. Krist khẽ buông ra vài chữ:
"Em hiểu rồi.."
Cậu đặt thẻ khóa từ lên bàn cho anh rồi đứng dậy. Trước khi mở cửa ra về, cậu nán lại, chỉ có vài giây nhưng với cậu như thể thiên thu đang trôi qua trước mắt:
"Anh này. Nếu sau này có ai khiến anh cảm nhận được tình yêu. Thì xin anh đừng.. đừng bao giờ quên đi, rằng anh đã từng coi thường tình yêu đến thế nào. Còn chuyện của chúng ta, hãy coi như ân huệ dành cho em, anh hãy quên đi. Như em chưa bao giờ tồn tại."
Không đợi anh trả lời hay đồng ý với lời thình cầu này, cậu dứt khoát đóng cửa, bỏi lại sau lưng một tình yêu dang dở, từng mảnh vỡ của trái tim cậu cũng ở lại. Ôm một trái tim rỉ máu theo mình rời đi..
.
.
.
" Đây là tài liệu thầy nhờ gửi cho các anh."- Mook nèm bịch tập tài liệu lên bàn, nói cộc lốc rồi toan bỏ đi.
"Này em, dù gì cũng là đàn anh, đừng cư xử như thế chứ."- Singto ngồi một bên cau mày, nói với cô bé trước mặt.
"Đàn anh thì phải sống sao cho đàn em nể. Tôi không thừa sự kính trọng."- Mook cười nhếch mép, khoanh tay nhìn thẳng về phía Singto đáp trả.
"Làm gì nặng lời vậy."- Off xếp tập tài liệu trên bàn.-" Bộ tụi anh làm gì có lỗi với em à?"
"Thật may mắn em không có diễm phúc ấy."- Vì là P'Off nên giọng điệu của cô nàng cũng không còn căng thẳng.
"Bạn của Nong Krist đấy!"- Tay buồn chán lướt lướt cái điện thoại, huých Off nói.
"À. Nong Krist."- Off à lên như thể vừa nhớ ra cái gì đó quan trọng, không quên liếc mắt về phía thằng bạn đang hơi ngẩn người bên cạnh.
"Độ này.. Krist đi đâu mà không thấy."- Ngẩn ngơ một hồi, Singto buột miệng hỏi khi mắt vẫn đang lơ đễnh nhìn vào không trung.
"Quan tâm gớm nhỉ."- Mook bĩu môi.- "Đi xa lắm rồi, khỏi hỏi thăm, diễm phúc này lớn lắm bạn tôi nhận không có nổi. Mà tốt nhất là coi như không biết nó đi. Nghiệp chướng!!"
Giọng nói chanh chua của cô nàng vẫn còn văng vẳng dù cho Mook đã chắp tay chào Tay và Off rồi đi được một lúc.
"Thằng sở khanh, nghĩ cái gì đó?" – Off vỗ đầu thằng bạn mình đang ngơ ngẩn.
"Không.. Chỉ là cậu bé để quên một món đồ ở nhà tao. Tính đem trả.."- Singto với tay lôi trong balo ra mộ cặp kính cận, nhìn nhìn một chút.
Hôm cậu ra về từ condo của anh, lúc sau vào nhà vệ sinh anh thấy cặp kính nằm trơ trọi trên bàn rửa mặt.
"Đem vứt đi!"- Tay nhìn rồi lạnh lùng nói.
"Sao?"- Singto đưa ánh nhìn khó hiểu về bạn mình.-" Phải trả lại chứ.."
"Không có cơ hội trả nữa đâu. Vứt đi."- Tay lấp lửng nói.
"Mày nói thế là sao, nói rõ ra xem nào."- Singto nhíu mày.
"Hôm nọ tao gặp ở phòng giáo viên, người ta đến rút hồ sơ để đi du học rồi. Nó cũng biết là để quên chỗ mày nên hôm đấy có nhờ tao nhắn mày là đem vứt đi."- Tay vuốt vuốt tóc, từ tốn nói.- "Mà trước nay đồ của người cũ mày toàn ném đi luôn, cần gì phải nhắn với nhủ!"
Nói đến đây Tay ngó vào cặp kính trong tay anh, không biết vô ý hay cố tình mà nói ra câu sau.
"Ô hộ. Đi du học luôn rồi."- Off bất ngờ thốt lên, rồi quay sang đánh vào lưng Singto, bắt chước giọng của Mook nói: " Nghiệp chướng!"
Singto ngẩn người khi nghe tin mới này, tay anh vẫn cầm cặp kính cận. Rồi hình ảnh đôi mắt phủ mấy tầng đau lòng của Krist chớp nhoáng hiện lên..
End chap 2.
——————————————————————
Chap này chắc mình sửa nhiều nhất luôn. *cười*
Tuy rất thích cốt truyện nhưng cách xây dựng nhân vật của Krist của nguyên bản có phần yếu đuối và không quan tâm tới thể diện lắm. Về mảng này mình muốn thay đổi chút. Vì mình muốn thế thôi. *cười*
Xem xét qua lại thì vẫn cảm thấy là thêm chút cao ngạo vào cho nhân vật sẽ hấp dẫn hơn.
Nguyên bản dịch của page trên fb cũng rất khác với bản mình fix rồi, mình lược bớt đoạn NC trong bản dịch, tóm gọn phần hai người quen nhau và tập trung tả kĩ đoạn chia ly. Cũng thêm một vài chi tiết không có từ bản gốc nữa. Nhưng vì bản fix mà hihi.
Mọi người cũng nên đọc thử bản dịch trên page nếu muốn cái gì "nóng nóng" người một chút nhee
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top