Chương 1.

Cửa hàng Handsome by Krist là cửa hàng thời trang chuyên bán âu phục và trang phục dành cho nam giới. Nó không quá lớn, nhưng không phải là quá nhỏ. Ba gian hàng và hai lầu, nằm lọt thỏm tại quận trung tâm của thành phố là một không gian không hề tệ để kinh doanh thời trang, nhất là thời trang cao cấp, hướng tới những vị khách có tiền.

*leng keng*
Âm thanh quen thuộc của chuông cửa báo có khách vào.
"Xin chào quý khách" - lễ tân bước ra ngay khi nghe tiếng ồn quen thuộc.

"Kristtttt" - Gun nhìn trái nhìn phải rồi cười tươi chạy đến ôm chầm lấy người bạn mình khi vừa nhìn thấy.

"Aww Gun! Về rồi hả?!" - Krist vui mừng khi nhìn thấy Gun- một người bạn thân của cậu.

"Gun vừa xuống máy bay hôm nay. Về qua nhà xong nhanh chóng đến tìm Krist nè! Nhớ quá đi!" - Gun thao thao kể về hành trình của bản thân và không quên nói rằng nhớ Krist rất nhiều lần.

"Krist cũng nhớ Gun lắm!" - Rồi hai người lại ôm nhau, như thể việc đó khiến họ có thể bù đắp cho quãng thời gian hai người xa nhau vậy.

"Ô hộ! Cửa hàng Krist có nhiều đồ đẹp quá vậy!" - Mắt Gun lấp lánh khi thấy những bộ đồ lỗng lẫy và yên vị trên những cái móc treo.

Xinh đẹp, đắt đỏ nhưng trông thật ảm đạm và cô đơn.
Có cả những bộ đồ có phần thoải mái và giản dị hơn, nhưng dám cá là giá trị của nó cũng không hề lép vế với những bộ cánh lộng lẫy kia, hay những bộ đồ hơi hướng mát mẻ, thậm chí cả những bộ trang phục năng động, thể thao cũng được xếp vào một góc riêng.

"Lên tầng hai xem không? Krist nghĩ trên đó sẽ hợp với Gun hơn đấy!" - Krist xoa đầu cậu bạn nhỏ con hơn mình rồi dẫn Gun đi xem những bộ đồ khác mà có lẽ cậu ấy sẽ thích. Chơi với nhau cũng đủ lâu để Krist hiểu về gu thời trang của Gun.

"Có tầng hai cơ á?" - Gun đi theo sau Krist lên tầng hai, mừng vui như con nít được đi chơi.

"Đáng yêu như Gun thì nên chọn ở tầng này!" -  Krist hướng tay giới thiệu một cách tự hào dãy hàng đầy ắp những bộ quần áo mà cậu tự tay lựa chọn. Hiếm ai làm việc như cậu nhưng Krist chỉ chọn những bộ đồ vừa mắt mình, mặc dù nhiều người tư vấn những items đang cực kì được ưa chuộng nhưng chỉ vì cậu không thích, nhất định không xuất hiện trong Handsome by Krist.

"Krist~~~ Bộ này Gun thích lắm luôn á!" - Gun chọn ngay bộ đồ đầu tiên mà cậu nhìn thấy, giơ lên và khoe với Krist.

"Có style sexy nữa đó, Gun có muốn xem thử không?" - Krist hỏi.

"Không cần đâu! Mấy bộ như vậy hợp với Krist hơn~" - vừa nói Gun vừa chọn một chiếc áo khoác lên người, tự ngắm mình trong gương và bày ra nụ cười ngọt ngào.

"Có đồ đặt theo mẫu nữa, cậu muốn xem không?" - Krist hỏi.

"Hửm Krist tự may hả?!" - Gun thắc mắc.

"Không có, thợ may gia công bình thường. Krist chỉ giới thiệu khách chọn mẫu và lấy số đo theo ý họ thôi" - Krist trả lời.

"À... ờ Krist, tối nay đi uống cùng nhau đi!" - Gun lấm lét nhìn cậu bạn bên cạnh.

"Ưm..." Krist ậm ừ suy nghĩ vì bản thân không thích những nơi như vậy lắm.

"Đi đi mà~ Nhé nhé~~~ Không gặp nhau cả năm trời. Gun có nhiều chuyện muốn nói với Krist lắm! Và cũng muốn cho Krist gặp một người nữa!" - Gun nở một nụ cười ngọt ngào, hai gò mà cũng điểm phấn hồng, tựa hồ như khi nhắc về người này, Gun thực sự để tâm.

"Ấy! Có phải cái người mà Gun thích hay kể cho Krist không?!" – Krist nheo mắt hỏi lại, không quên chọc chọc trêu ghẹo cậu bạn thân.

"Là người đó đó! Đi làm bạn với mình nhá!" - Gun cọ cọ tay Krist trong khi bày ra dáng vẻ đáng yêu nhất, cố lấy lòng Krist.

"Vậy Krist không làm kì đà đấy chứ?!" - Krist hỏi.

"Không đâu mà! Đi cùng nhau nhé!!!" - Gun lại làm nũng.

"Cũng được." - Krist vỗ vỗ gò má Gun vì cậu không thể từ chối người bạn đáng yêu này.
.
.
.
Tại một địa điểm vui chơi trong trung tâm thành phố lớn.

"Xin chào Nong Gun! Thằng Singto nó bận chút chuyện, để anh ngồi tiếp chuyện với em nhá!" - Off nói với giọng ngọt ngào và nhẹ nhàng. Dáng anh cao, có chút gầy cùng với mái tóc tạo kiểu càng ăn gian thêm chiều cao vốn đã ấn tượng.

"Xin chào P'Off! À P'Off đây là bạn Gun, tên Krist... Krist, đây là P'Off, bạn P'Singto!" - Gun cười ngọt luân phiên nhìn Off và Krist.

Krist lễ độ chắp tay chào người anh mới gặp. Ngoài hai người đứng trước mặt, thực sự cái tên thứ ba kia làm Krist có vẻ nghĩ ngợi. Nhưng rồi cậu tặc lưỡi, cuộc sống chắc không ép người quá đáng đến mức ấy đâu. Phải không?

"Xin chào! Bọn mình lên lầu đi, ở đây nhiều người nhìn ngó Gun, một hồi thằng Singto nó chửi anh nữa!" - Off nói khi thấy mấy cậu thanh niên cứ nhìn chăm chăm vào Gun và Krist. Anh lịch thiệp đi vòng ra sau lưng hai người, đẩy nhẹ dẫn đường về phía trước.

" Quý khách dùng gì ạ?!" - Nhân viên bước vào vòng VIP hạng A, yên ắng ở trên cùng, ba phía đều là kính nên có thể dễ dàng nhìn thấy mọi người bên dưới quán rượu. Khác hẳn với khung cảnh có phần hỗn loạn bên dưới, ba người họ ngồi nhàn nhã trên này, khẽ lật cuốn menu.

"Gun vẫn như thường lệ nha P'Off" - Gun vừa nói vừa chỉ chỉ hai ngón tay đùa giỡn với P'Off.

"Vậy còn Nong Krist?!" - Off quay qua hỏi Krist.

"Em không hay uống đâu ạ! Cho em loại cocktail nào nhè nhẹ là được ạ." - Krist nói trong khi cười ngượng.

"Được rồi, anh biết rồi!" - Off nói rồi gọi đồ với cậu nhân viên trông ưa nhìn đang đứng khép nép một bên.

"Gun krub! Nhớ quá đi~ Vừa về tới hả?!" – Singto vừa vào đến phòng ngay lập tức đi đến ngồi ngay bên cạnh cậu, mà không hề để ý có người ngồi bên cạnh.
*chụt*
Singto hôn vào môi Gun như những người yêu nhau vẫn thường làm.

"E hèm! Bọn tao không phải không khí nhé!" - Off nói với.

"Ủa vậy ha! Xin... lỗi" – Singto cười cười. Bỗng nhiên khựng lại khi ánh mắt anh dừng ở người đang ngồi cạnh Gun. Bỗng nhiên ở cuối câu nói ấy, giọng anh nhẹ bẫng đi, tựa hồ như anh đang cố thở hắt ra để điều chỉnh tâm trạng của chính mình.

Còn cậu đã im lặng, lộ rõ vẻ bối rối ngay khi Singto bước vào.

"P'Singto krub, đây là Krist bạn thân Gun, người Gun hay kể với anh ấy" - Gun nói với Singto, vẫn vẻ mặt đáng yêu như thường lệ, nhưng bỗng nhiên có gì đó là lạ xuất hiện ngay giữa những dòng suy nghĩ ngổn ngang của anh.

"Còn đây là P'Singto người yêu của Gun, người mà mình cũng hay kể cho Krist nghe ấy!" - Gun nói với Krist, cậu nở một nụ cười tươi, tươi đến mức dường như chói sáng mắt Krist.

"À, xin chào, cảm ơn cậu vì đã chăm sóc Gun khi còn ở Mỹ." – Singto nói, cố gắng trưng ra bộ mặt bình thường nhất có thể.

"..." - Krist thẫn thờ vì không nghĩ sẽ là người này. Giữa hàng vạn người, vậy mà lại là người này. Ông trời quả thật rất thích trêu ngươi loài người.

"Krist Krist! Có sao không vậy?" - Gun gọi tên khi thấy Krist ngớ người, im lặng một lúc lâu.

"Hả! ờ, chào anh!" - Krist khẽ cười và quay đi, dùng hết những tia lí trí còn sót lại, vội vàng kìm cơn đau nhói đang lan khắp lồng ngực.

"Em nhớ anh chứ? Anh nhớ Gun muốn vỡ tim rồi" - Singto quay lại lấy lòng Gun. Lúc ôm người yêu vào lòng, anh không quên liếc nhanh qua người đang ngồi cách đó không xa.

"Thật không đó? Em đi 2 năm, anh có lén đi gặp ai không đấy??" Gun ôm mặt người yêu, ép anh đối diện với mình, trừng mắt đùa yêu.

"Anh chỉ yêu mình Gun thôi mà! Yêu nhiều nữa là!" - Nói xong anh thơm má Gun một cái thật kêu.

"P'Singto.. ngại với người ta~" - Gun đánh tay Singto nhè nhẹ.

"Sao vậy em yêu? Toàn người quen cả mà."

Trong khi Singto và Gun đang tình tứ với nhau thể hiện sự nhớ nhung, thì bên này, Off giữ tay Krist lại khi thấy cậu tính cầm cốc lên lần nữa:
"Từ từ thôi Nong Krist, sao bảo là không uống cơ mà" - Off cản.

"Đây là gì vậy ạ? Ngon thật á!" - Krist hỏi, không quên cười cười giơ cốc trong tay như đáp lại hành động của Off.

"Menu đặc biệt dành cho người không uống rượu nặng, này là thằng Singto tự nghĩ ra đó."

"Khụ khụ! Vậy ạ?!" - Krist cười sượng. Ngụm rượu ban nãy còn tấm tắc khen ngon nay bỗng nhiên thấy khó nuốt đến lạ. Trong ánh mắt cậu hiện lên một tia suy nghĩ nhưng rồi Krist lắc đầu, gạt nó sang một bên.

Singto nhìn biểu cảm Krist với vẻ lo lắng. Khẽ lầm bầm trong miệng anh nói: "Làm cái gì mà uống như uống nước lọc thế.. Dù gì cũng là rượu."

Có lẽ là do anh sợ cậu say rồi sẽ nói điều đó với Gun, việc mà anh và Krist đã từng quen nhau trước đó. Ngày ấy anh chỉ muốn ăn chơi qua đường không muốn nghiêm túc với bất kì ai. Mối quan hệ ấy cũng ngừng trước khi gặp Gun vài năm rồi. Khi gặp Gun, Singto đã thôi hẳn trăng hoa và nghiêm túc yêu cậu. Những dòng suy nghĩ tới tập khiến cơ mặt anh đanh lại, chìm vào trong chính những suy nghĩ, vòng tay anh ôm Gun buông lỏng dần lúc nào anh cũng không hay.

Nhưng những suy nghĩ miên man bị ngắt quãng khi chuông điện thoại của Gun kêu lên.
"Mẹ? Đã nói là đi gặp Krist rồi mà" - Gun lầm bầm trước khi nhận máy.

"Dạ mẹ! Dạ? Vậy sao?! Vậy để Gun về ngay! Dạ mẹ!"

"Đừng nói là em về ngay đấy nhé!" - Singto nói, không quên bày ra vẻ mặt buồn rầu, siết chặt vòng tay của mình lại.

"Krub, đừng làm vẻ mặt đó chứ" - Gun cười khó xử vỗ nhẹ lên má Singto như muốn dỗ dành.

"Không về không được hở?!" - Singto làm nũng.

"Gun cũng không muốn về liền đâu nhưng tại mẹ gọi về~" - Gun hướng ánh mắt long lanh đến.

"Haiz~ Vậy để anh đưa về."

"Ấy! P'Singto giúp Gun đưa Krist về được hông? Ban nãy Gun lái xe đến nên anh phải giúp Gun đưa Krist về nhà nha."

"Hới Krist tự về được mà!" - Krist từ chối. Nghe đến đấy cậu không thế không lên tiếng, còn liên tục xua hai tay rồi lắc đầu nguầy nguậy làm P'Off phì ra cười, rồi thì thầm: "Em chối như chối vong ấy!"

"Không sao, để anh đưa bạn Gun về." - Singto đồng ý vì cũng có chuyện anh muốn nói rõ với Krist.

"Vậy em về trước nha, Gun gửi Krist cho anh nhá, về đến nhà thì gọi điện cho mình nha Krist. Tạm biệt P'Off."
Gun thơm má Singto trước khi rời đi.
.
.
.
Khi Gun vừa rời đi.

"Thằng Singto, để tao đưa Krist về dùm cho, tao cũng về luôn bây giờ" - Off nói.

"Không cần, Gun về rồi nên tao cũng đi bây giờ"

"Hừm~ Mày thật lòng với Gun quá nhỉ?" - Off ghẹo.

"Thì là vậy đó, nếu không thì tao sẽ chờ em ấy mấy năm à? Tao tự tin là tao yêu Gun." - Singto thú nhận thật lòng.

Nhưng câu nói tưởng như vô hại ấy lại khiến hai người trong căn phòng đó cảm thấy nghẹt thở. Trong căn phòng ba bề bao bọc bởi thủy tinh, đáng lí ra không nên khiến người ngồi trong cảm thấy bí bách thế này. Như chung một tần số, Krist và Off đều vô thức vớ lấy cốc rượu trên bàn, nhấp một ngụm lớn.

Dưới chân họ đám người vẫn nhảy múa điên cuồng theo điệu nhạc. Nhốn nháo, lộn xộn giống hệt như những dòng suy nghĩ của cả ba người bọn họ. Thế nhưng không ồn ào, không ồn ào một chút nào hết. Tựa như mỗi người đều có một căn phòng kính ngăn chặn người khác xâm nhập dòng suy nghĩ chỉ thuộc về riêng mình họ..
.
.
.
Bãi đậu xe.

"Không cần đưa về đâu ạ, tôi tự về được" - Krist nói trước khi đến bên cạnh xe.

"Đừng nhiều chuyện, anh cũng không muốn đưa về đâu nhưng anh có chuyện muốn làm rõ với Krist."- Singto mở cửa xe, cau mày giải thích.

Krist cảm thấy gương mặt tê dại như có ai vừa tát vào mặt mình, cậu nhắm mắt chỉnh sửa tâm trạng, cũng để dịu đi cơn nhói trong lồng ngực đang dâng trào.

"Tôi và ngài mới gặp nhau lần đầu, chúng ta có chuyện gì mà cần làm rõ?" - Krist bày ra vẻ mặt bình tĩnh, giữ ánh mắt nhìn thẳng vào người đối diện.

"Đừng có nhiều lời, ai lại không nhớ "vợ cũ" từng van nài không buông cơ chứ?" - Singto nói thẳng, trên mặt anh xuất hiện nụ cười như có như không.

["vợ" ở đây chỉ việc đã lên giường cùng nhau]

"P'SINGTO!" - Krist lớn giọng, hai nắm tay đã sớm vo tròn thành hai nắm đấm.

"Đừng có mà lên giọng, lên xe!!" - Singto nói giọng tức giận.

Sau đó Krist chỉ có thể hạ mình thuận theo, ngồi vào trong xe, cậu cũng muốn biết rốt cục anh ta muốn làm rõ chuyện gì, không phải mọi thứ đã đủ rõ ràng rồi sao? Krist chống cằm, yên lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Về đâu? Chỗ cũ à?"

"Condo Siam Heaven"- Vẫn dáng vẻ chống cằm, cậu chán chường rồi nhả ra mấy chữ.

"Không ở nhà à?"- /Cái điệu bộ vẫn như ngày nào, chả thay đổi gì hết/, Singto nghĩ thầm.

"Việc của tôi!" - Krist trả lời mà không nhìn mặt Singto.

Singto cắn răng với sự bực bội trong khi nhấn mạnh chân ga, lao xe về phía trước.

"Quay mặt qua đây nói chuyện xem nào, anh có chuyện cần làm rõ với Krist."

Krist không nói gì nhưng quay mặt lại đối mặt với Singto theo đúng như anh yêu cầu.

"Anh yêu Gun."- Ban đầu khi nói câu này anh chăm chú nhìn đường phía trước, nhưng mãi không thấy Krist trả lời anh bèn quay sang đối mặt với cậu. Anh cũng muốn dò xét thái độ của người bên cạnh ra sao.

"Krub."- Giữ cho mình dáng vẻ bình tĩnh nhất có thể, khi thấy anh quay sang nhìn, cậu chỉ chớp mắt rồi nhẹ nhàng đáp lại một tiếng tỏ vẻ đã nghe thấy.

"Anh không muốn Gun biết chuyện của anh và Krist."- Thấy người trước mắt bày ra bộ mặt thờ ơ, dường như chẳng quá bận tâm đến điều anh vừa nói, anh tiếp lời.

"Krub."- Krist hít một hơi sâu, bày ra bộ mặt chán chường, đáp lại rồi lại hướng ánh nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Krist! Anh nói thật lòng, anh yêu Gun nhiều và anh cũng thành thật thay đổi khi gặp Gun." Singto nói mà không quan tâm thái độ của Krist, hai người đều không nhìn nhau nhưng giọng anh vẫn đều đều vang lên trong không gian chật hẹp.

"Krub" - Krist cảm thấy lòng nhói lên nhè nhẹ.

/Vậy khi ấy em không tốt điểm nào? Em chiều ý P'Singto mọi thứ/ - Krist nói thầm trong lòng đầy đau đớn. Cố nén lại những câu từ ấy không buột ra khỏi miệng, Krist bất giác cắn lấy môi dưới.

"Vậy thì tốt, anh mong Krist không làm phiền anh như lần trước."- anh liếc nhẹ sang ghế phụ lái, cậu trai bên cạnh đang khẽ khẽ cắn môi, bàn tay để trên đùi đang gõ nhịp nhịp theo một giai điệu nào đó, có lẽ chỉ mình cậu nghe thấy.

"Krub." – Mãi sau cậu mới khe khẽ trả lời lại.

"Không còn gì để nói nữa đúng không?"
Krist không trả lời và tránh ánh nhìn của Singto.

"Haizzz" Singto thở dài rồi hướng xe đến condo của Krist.
.
.
.
Condo của Krist.

"Krist" - Singto gọi khi thấy Krist vẫn chưa chịu xuống xe.

"Ngủ thật rồi sao?!" - Singto lầm bầm, quơ tay qua lại trước mặt Krist.

"Hừ hừ" - Singto bất giác bật cười nhưng anh giữ cho tiếng của mình nhỏ nhất có thể, lấy tay vén tóc mái Krist. Vẫn như ngày nào, dù lên xe đi xa đi gần cậu cũng ngủ gật.

Singto nhìn Krist, ngó nghiêng xem xét qua lại.
Krist bây giờ, người có phần nhỏ hơn trước, da có vẻ trắng sáng hơn, môi đỏ mộng, sống mũi cao cao. Dường như những năm qua chăm sóc bản thân cũng không tệ, không, rất tốt, rất tốt đằng khác. Nhìn chung Singto chỉ gật gù nghĩ ra một từ "Đẹp".

"Ưmmm" - Krist trở mình, quay đầu về hướng Singto đang ở ngay bên cạnh. Singto có chút giật mình vì mặt Krist dần gần hơn với mặt anh, nhưng cũng chưa đến mức chạm nhau vì Krist vẫn còn đang ngủ.
*chụt*
Không biết vì lí do gì, không thể lí giải được, nhưng Singto cứ thế, như một thói quen, rướn đến hôn lên môi Krist một cách ương ngạnh.

"Hới!!!" - Krist bừng tỉnh mở to mắt, giật mình lùi lại khi thấy mặt Singto đang ngay trước mặt, rất sát.

"Giật mình làm gì, chỉ là gọi dậy thôi."- Singto hung hắng ho, thu người lại về khoang ghế lái.

"Đâu nhất thiết phải lại gần như vậy?" - Krist lầm bầm.

"Thì gọi đúng lâu mà, không thấy dậy, nên đến gần xem là đang ngủ hay chết rồi."- anh liếc ngang dọc, lấp liếm trả lời.

Đáp lại anh chỉ là cái nhìn sắc lẹm của Krist.
"Á!" - Krist giật mình khi Singto kéo cậu lại khi cậu định mở cửa xe.

"Chờ đã." - Singto nói, vẻ mặt trầm tĩnh.
"Đừng quên chuyện đã nói ban nãy, anh mong..." - Không để Singto nói hết, Krist đã trả lời.

"Không cần bận tâm, tôi chỉ mới biết ngài vài tiếng thôi. Cảm ơn đã đưa về." - Krist nói rồi đóng sầm cửa. Mặc cho người kia đang ngớ người lại vì câu nói bị ngắt chừng.

Nước mắt trực chờ cuối cùng cũng lăn dài ngay khi Krist đi được vài bước. Giữ cho mình dáng đi vững chãi nhưng hai hàng nước mắt nóng hổi cứ chảy trên má. Cũng may giờ cũng đã khá muộn, không còn quá nhiều người ở sảnh.

/Tôi đã làm gì sai? Tại sao cuộc đời lại trớ trêu như vậy? Vì sao tôi luôn là người phải chịu đau đớn? Tôi đã quên anh ta rồi cơ mà? Tại sao con tim này không đi tìm một tình yêu tốt đẹp hơn mà lại cứ nhảy loạn lên vì tên thối tha ấy?/ - Krist đau đớn nhủ thầm, nước mắt rơi ngày càng nhiều thêm.
.
.
.
Bữa tối tại một nhà hàng sang trọng.

"P'Singto, ngày mốt Gun đi tham gia buổi đấu giá thay ba, P'Singto có đi không?"

"Có phải ở Siam Tower không?"

"Đúng ạ." - Gun cười như biết chắc Singto sẽ tham dự, vậy thì có người đi cùng rồi.

"À, ban đầu anh tính không đi, nhưng nếu em đi thì anh sẽ đi cùng."

"P'Singto đáng yêu nhất mà!" - Gun cười hài lòng.

"Đừng cười như vậy với ai nhé!"

"Sao vậy ạ?" - Gun thắc mắc.

"Thì anh ghen, chỉ cười như vậy với anh thôi nha! Em yêu!"

"Điên hà!" - Gun nói với vẻ mặt ngượng, hai má ửng đỏ.

"À, P'Singto có trang phục chưa? Để Gun chuẩn bị cho!"

"Hừm, vừa từ Mỹ về mà, liệu có biết chỗ mua không đây?" - Singto nheo mắt hỏi trêu chọc Gun.

"Không biết sao được , cửa hàng của bạn Gun mà!"

"Bạn?" - Singto hướng ánh mắt khó hiểu đến Gun.

"Là Krist đó!" - Gun bật cười khi Singto làm mặt ngố.

"À..."- Anh hơi ngửa mặt, ánh mắt cũng có chút thay đổi.

"Quần áo cửa hàng Krist đẹp lắm nha! P'Singto mặc vào chắc chắn đẹp trai lắm luôn!"

"Gun này" - Singto gọi, hướng ánh mắt về phía người vừa đáng yêu vừa tinh nghịch.

"Krub!" - Gun cười ngọt với Singto.

"Anh yêu Gun, Gun tin anh nhé!"

"Có chuyện gì vậy ạ? Nói thế này thì có gì đáng nghi không đây?" - Gun nheo mắt nhìn người đối diện.

"Anh chỉ sợ Gun của anh sẽ tin lời người khác nói hơn, hứa với anh nha, dù có chuyện gì thì cũng lắng nghe anh trước." - Singto nói rồi nắm lấy tay Gun xoa xoa như thể đang vỗ về một chú cún con.

"Krub! Sao cứ thấy là lạ nha! Có đi làm cho ai có bầu không đây?" - Gun nói với vẻ trêu chọc.

"Nếu có làm ai có bầu thì người đó chỉ có thể là Gun thôi."- anh lại nịnh nọt nói với người trước mặt.

"Điên hả! Gun là con trai sao mà mang thai được! Mà, dù có ai nói gì hay nghĩ rằng sẽ cướp anh đi, em sẽ không chịu buông dễ dàng đâu!"

"Cảm ơn nhé, em yêu!" - Singto hôn lên tay Gun, xoa nhè nhẹ.
.
.
.
Ngày hôm sau tại Handsome by Krist.
*leng keng*
Tiếng chuông báo có khách vào cửa hàng.

"Xin chào ạ! Ấy, cậu Gun, chờ một chút nhé, cậu Krist đang bận tiếp khách một lúc. Để SomOh vào gọi cậu ấy cho" - Nhân viên lễ tân tên SomOh chào hỏi.

"Không sao đâu P'SomOh, để Gun lựa đồ trước cũng được."- cậu nở nụ cười, nói.

"Vậy thì mời tự nhiên ạ."- cô nhân viên cũng rất lễ độ.- "À, không biết cậu Gun và ngài đây muốn chọn trang phục như nào ạ?"

"Em muốn tìm trang phục đi dự sự kiện vào tối nay ạ!"

"Nếu vậy thì mời qua bên này ạ." - SomOh nói rồi dẫn họ đến gian đầu tiên.

Trong khi Gun và SomOh đang lựa qua lại mấy bộ trang phục, Singto hướng mắt xem xét xung quanh. Vô tình nhìn vào một góc nhỏ cách không xa chỗ bọn họ, nơi Krist đang dùng thước lấy số đo cho khách hàng.

Dưới góc nhìn của Singto cho thấy, Krist đang mặt đối mặt với một cậu trai có vẻ ngoài ưa nhìn. Krist dùng thước dây đo quanh eo vị khách, nếu xét theo góc nhìn của Singto thì giống như Krist đang ôm cậu ta vậy. Một tay giữ dây thước đo ở eo đối phương, tay còn lại thì ghi chép lại số liệu. Như vậy có phải thân mật quá rồi không vậy..?

"P'Singto... P'Singto krub!" - Gun gọi với khi thấy Singto đang ngây người ra nhìn gì đó.

"Krub!" - Singto quay lại, nở một nụ cười với Gun.

"Nhìn gì vậy ạ?" - Gun hỏi, đến nhìn theo hướng Singto vừa nhìn.

"À, anh chỉ thắc mắc là bạn em đang làm gì thôi mà."- anh giả lả.

"Ò, cửa hàng chúng tôi có thể lựa mẫu và đặt may riêng ạ, ngài Singto có muốn xem thử không ạ?" – SomOh cũng vừa nhìn theo, vừa giải thích, cô cũng không quên mời mọc khách hàng.

"À, vậy để lần sau đi vậy, hiện tại trông có vẻ không tiện lắm."- Singto mím môi, mắt vẫn nhìn chăm chăm hai người trong góc cửa hàng, đáp.

Trong khi Singto đang nói thì Krist bước tới.
"Ủa Gun!" - Krist cười chào Gun, nhưng rồi nụ cười tắt ngúm khi cậu nhìn sang Singto. Nhưng cũng không muốn bạn mình để ý thấy không khí gượng gạo như vậy, cậu lấy lại bình tĩnh rồi tự điều chỉnh tâm trạng của mình.

"Chờ mình chút nha!" - Krist nói với Gun, cậu véo má cậu bạn thân rồi hướng về phía vị khách ban nãy.

"Ngài Got đi hướng này ạ." - Krist nói rồi dẫn vị khách đến quầy thu ngân. Cậu trai ban nãy khi đi qua ba người bọn họ giữ phép lịch sự, gật đầu chào rồi nhanh chóng đi theo Krist, thấy cậu đi nhanh hơn bèn với tay kéo lấy vai cậu, ép đi ngang với mình. Thấy thế Krist bật cười lớn rồi hai người sóng bước. Dường như nói chuyện rất vui vẻ vì sau khi Krist cùng Got đi khuất khỏi tầm mắt bọn họ, cả cửa hàng vẫn vọng lại điệu cười giòn tan của Krist.

"Ngài Got này cũng thật tình ấy..." - SomOh lắc đầu cảm thán.

"Sao vậy ạ?" - Gun hỏi với vẻ thắc mắc.

"Cậu Gun tin không, ngài Got này đến đặt trang phục mỗi tuần luôn, chưa bao giờ lựa chọn cả." - SomOh nói rồi cười thành tiếng.- " Chỉ cần là do cậu Krist lựa thì dù có là bao nilon ngài ấy cũng gật đầu khen đẹp. Đúng là bị tình yêu che mờ mắt mà.."

Nghe đến đây hai mắt Singto hơn nheo lại, nhìn theo hướng hai người kia vừa đi mất.

"Ò, mặt mũi cũng đẹp trai phết! À mà P'SomOh, Krist có người yêu chưa ạ?" - Gun chỉ hỏi vì muốn biết. Singto kế bên cũng như vô tình nghe ngóng.

"Vẫn chưa ạ! Nhưng mà người tiếp cận nhiều lắm nhá! Có thể nói là "cầu thang không khô bao giờ"! Bất kể người lớn, người nhỏ, cả mấy em gái cũng đến tìm cơ. Mà chẳng thấy cậu ấy chịu ai, chỉ có mỗi ngài Got này trụ được lâu nhất thôi đó."

["cầu thang không bao giờ khô": nói về truyền thống hỏi cưới của người Thái, khi lên nhà sàn thường phải rửa chân trước khi vào. Ở đây ý chỉ là người đến hỏi cưới nhiều đến mức cầu thang chưa kịp ráo nước đã có người đến]

"Hừm, có sức hút vậy cơ à!" - Singto nói, nở một nụ cười không rõ hàm ý.

Và rồi Krist cũng quay lại sau khi tiếp khách xong.

"Đã lựa được chưa?" - Krist hỏi.

"Vẫn chưa! Ngày mai Gun phải tham dự buổi đấu gia trang sức, Krist giúp Gun với P'Singto lựa trang phục đi."- Gun chạy đến khoác tay bạn mình, đung đưa làm nũng.

"Hừm, ngày mai hả? Cái ở Siam Tower phải không?"

"Đúng rồi! Đừng nói là Krist cũng tham dự nhá?" - Gun hỏi với vẻ phấn khích.

"Ừm hứm" - Krist trả lời rồi cười cười.

"Vui ghê, ban đầu Gun nghĩ phải đi một mình, giờ P'Singto đi, Krist cũng đi!"

"Nào! Đi lựa trang phục! Với Gun thì bộ này nhé! Còn ngài Singto thì bộ này là phù hợp này." - Krist nói rồi đưa trang phục đến trước mặt Singto. Cậu nở một nụ cười tươi, dường như tâm trạng rất tốt.

Singto nhận bộ suit rồi nhìn Krist thắc mắc, tại sao cậu đến đó được nhỉ? Anh cũng thầm nghĩ nụ cười của Krist thật chói mắt.

"Như nào? Thích không?" - Krist lơ Singto khi thấy anh nhìn chăm chăm vào mình, quay qua hỏi Gun.

"Thích lắm luôn! Thật sự là thích tất cả luôn nên không chọn được!"

"Vậy thì lấy tất. Cho Gun tất!!"- Nói rồi cả hai cùng cười lớn.

Singto đứng một bên nhìn hai người bọn họ cười cười nói nói.
/Hừm. Vui vẻ quá nhỉ?/- anh nghĩ thầm.
Vậy là chọn trang phục xong.

"Ngày mai Gun đến đây lên đồ được không Krist?" - Gun làm ánh mắt long lanh hỏi ý.

"Cũng được! Ngày mai gặp lại nhé!"

"Gun về trước nha! Bái bai!"

Krist nhìn theo hướng Singto nắm tay Gun rời đi, cười nói vui vẻ. Chỉ thấy cay đắng cho bản thân vì những việc Singto đã từng làm với mình. Nhưng rồi cậu lắc đầu để lấy lại tỉnh táo. Là con người không thể cứ mãi nhìn về quá khứ, dù gì cậu cũng đâu có tệ. Có tiền, có chút địa vị, nhan sắc cũng có.

"Phải tiến lên phía trước."- Krist tự nhẩm nói với bản thân, rồi cuối cùng cũng rời tầm mắt khỏi hai người vừa rời đi.

Ngay khi cậu vừa quay lưng, có ánh mắt hướng lại về phía cửa hàng.
.
.
.
End chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top