0.1
Em một thân áo thun mong manh bó gối trú mưa bên mái hiên của một quán ăn nhỏ giữa đêm khuya không bóng người, em đã ngồi đây từ 4 tiếng trước, ngoài mưa thì cũng chỉ có những tiếng ú ớ của đám đàn ông bất tài ngồi nơi hẻm nốc dần chất lỏng chứa đầy cồn. Em sợ lắm, em sợ về nhà nhưng những gã đàn ông kia khiến em càng sợ hãi thêm nữa, không có gì đảm bảo chúng sẽ để yên cho em khi nốc cạn đóng rượu cướp được kia.
Chiếc Porsche Panamera lướt qua làm cho vũng nước mưa tưởng chừng sẽ chảy cả xuống cóng nước nhưng lại bắn tung tóe vào người em đang gục mặt vào gối thiếp đi bừng tỉnh giấc. Em ngước mặt lên với lấm lem nước mắt. Bỗng một thân tây đen bước xuống từ chiếc xe sang trọng ấy tay cầm ô nước đến cạnh em cất tiếng hỏi han.
" Em không sao chứ ? " Anh dùng giọng nói ôn nhu biết bao chỉ để an ủi tâm hồn nhỏ đang dần rơi vào trạng thái mất kiểm soát do sợ hãi. Em lắc đầu lia lịa với cảm giác không tốt lành. Người này...cho em cảm giác thân thuộc.
Phải nói sao nhỉ ? Mẹ và bố em cưới nhau khi mẹ còn rất trẻ và bố lúc ấy đang vương vấn tình yêu với một gã đàn ông nhỏ hơn bố cả 7 tuổi. Năm đấy mẹ em mới 16, bố em lại 23. Nói cho đúng thì mẹ em và người yêu của bố là bạn cùng lớp nhưng không thân thiết là mấy. Năm ấy nhà ngoại ruồng bỏ mẹ em vì mẹ em là con của ông và một con hầu trong nhà liền đi phối duyên cho bố và mẹ, nhà bố chẳng giàu là bao, nói chung là đủ sống.
Gia đình bên ngoại em quan hệ rộng liền dùng nó qua mắt chính phủ để gả mẹ em đi khi chưa đủ tuổi. Được một gia đình giàu có để ý gả con gái cho gia đình mình, nhà nội em lại cực kỳ phấn khởi chuẩn bị bao nhiêu là thứ. Bố ghét mẹ lắm, đến bây giờ em vẫn không biết tại sao mình lại có trên đời này nữa. Năm em lên bốn mẹ liền bỏ em mà rời khỏi nơi này sau bao nhiêu sự ghẻ lạnh của bố mặc em như thế nào. Em đã cố gắng sống đến hôm nay, bố và ông bà nội gây nhau một trận lớn liền tức giận đánh em mấy hồi. Em đau lắm, em cứ chạy, chạy mãi cho đến đây thì em lạc đường.
" Em thật sự ổn chứ ? Nhìn xem, cả người em đầy thương tích. " Em im lặng nhìn anh cứ thế mà bồng em lên xe, đôi bàn tay em run lẩy bẩy bám vào ngực anh, thật mệt mỏi, em chỉ muốn gục ngã, em chỉ muốn đến một nơi chỉ dành cho em, chỉ có mình em.
_______________________________________
Một tràn đau nhức dữ dội trào cuộn trong lòng em, cả thể xác lẫn tâm hồn của em đều đầy vết thương chưa bao giờ được gọi là lành. Em đang ở đâu đây ? Thiên đường ư ? Không hề, chắc hẳn đây là một phòng cao cấp nào đó ở bệnh viện nhỉ ? Cả người em chằng chịt dây dợ, xung quanh bốc lên mùi thuốc sát trùng buồn nôn biết bao. Nhưng cảm giác thật yên bình, cứ như thể không một thứ gì có thể phá vỡ cho đến khi:
" Cậu đã tỉnh rồi à ?" Một nữ nhân đã ngoài ngũ tuần cùng gương mặt phúc hậu, tay còn mang theo cái túi chứa thức ăn thơm lừng. Em vội choàng dậy thì bà ấy ngăng cản bằng những lời nói không thể nào ôn nhu hơn nữa.
" Ấy cậu bé, cháu không nên ngồi dậy, mau nằm xuống đi"
Bà ấy cũng nhanh chóng đặt túi thức ăn lên bàn rồi tiến về phía chiếc giường nơi em đang năm hỏi han đủ thứ. Bà là quản gia của người đàn ông hôm đó, bà bảo rằng em đã bất tỉnh 3 ngày rồi nên sẽ rất đói và bà đã làm rất nhiều thức ăn cho em. Kể từ khi mẹ em bỏ em đi, em chưa bao giờ ăn đủ đầy, thậm chí em sẽ phải nhịn đói cả tuần nếu như không hoàn thành xong việc nhà.
Mùi cháo thơm toả cả căn phòng vẫn vươn mùi thuốc sát trùng trở nên dễ chịu hơn rất nhiều. Em không được phép cử động nên thậm chí bà ấy phải đút em ăn. Em nhìn chung quanh cảm giác lạnh lẽo biến mất thay vào đó là sự ấm áp của lòng người.
Cạch.
Tiếng cửa phòng mở ra thôi thúc ánh mắt tò mò của em về phía người đàn ông thân tây đen đứng nghiêm trang đang nhìn về phía em. Em sợ hãi thụt lùi về phía sau tay bấu chặt chăn bông run bần bật. Em cố gắng không phát ra những âm thanh mang đầy nỗi sợ hãi từ miệng em. Làm ơn hãy giải cho em cái cảm giác này là sao đi.
"Khoẻ rồi à ?"
"Thưa cậu, tôi đã làm theo lời của cậu rồi ạ"
"Ừm, mau lui."
Người phụ nữ kính cẩn bước ra khỏi cửa trong khi tình trạng của em hiện tại quá sức để hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Em bất chợt nhìn về phía anh, khuôn miệng lắp bắp vài câu từ không rõ chữ khiến anh bất lực mở lời hỏi han.
"Em cảm thấy thế nào ? Tôi đi gọi bác sĩ nhé ?"
"Chú là ai ?"
"Gọi tôi là thái hanh được rồi. Cậu bé, em tên gì ?"
"Cháu...cháu là mân doãn khởi."
"Được rồi, hiện tại em vẫn chưa sẵn sàng để đáp lại một số câu hỏi của tôi nên tôi sẽ quay lại sau. Tôi khá bận với công việc hiện tại của mình nên không thể đến thăm em thường xuyên, mong em sẽ không giận."
Dừng một chút anh lại thì thầm:
"Quản gia lý sẽ đến chăm em. Tạm biệt."
"Vâng ạ."
Em ngây ngô nhìn theo anh thái hanh với ánh mắt khác hẳn ban nãy, anh là người tốt mà đúng không ?
|
|
Chương đầu khá ít nên các chương sau sẽ dài hơn nhé. Lịch là 1 đến 2 tuần 1 chương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top