6
Buổi chiều một ngày nào đó cuối tháng, ánh nắng lung linh nghiêng ngả qua khung cửa kính phòng tập nhảy, trải một lớp vàng mịn như bụi óng ánh trên nền gỗ. Tấm gương lớn phản chiếu hai thân ảnh nhỏ bé, một đã quen với nhịp nhảy, một còn khá lúng túng nhưng đôi mắt không giấu nổi sự háo hức. Tiếng nhạc từ loa Bluetooth vang khẽ, những giai điệu R&B mềm mại hòa cùng hơi thở của họ.
“Chị chưa nhảy bao giờ đâu nhé, Linh,” Hiền Mai cười ngại, vừa buộc gọn mái tóc đen dài ra sau. “Chị mà lóng ngóng như vịt tồ thì cũng đừng cười chị đấy.”
Thảo Linh lắc đầu, giấu đi ánh nhìn pha chút hồi hộp. “Không sao, em sẽ chỉ chị từng bước. Cứ tin em.”
Cô đưa tay ra, nhẹ nắm lấy cổ tay Hiền Mai để dẫn vào vị trí trung tâm. Làn da chị ấy mát lạnh và vô cùng mềm mại, mịn màng. Thảo Linh cảm thấy từng nhịp đập của chính mình vọng lên từ đầu ngón tay tiếp xúc. Cô nuốt nhẹ, cố tập trung vào nhạc: “Một, hai, ba… chân trái trước… rồi xoay, đúng rồi.” Thảo Linh vòng ra phía sau chị ấy, đặt hai tay lên vai người trước mặt, nhẹ đẩy xuống. “Thả lỏng… hít vào… thở ra.”
Giọng LyHan ngọt lịm cất lên, kèm theo hơi thở nóng ấm sau gáy, Hiền Mai tự dưng thấy tim đập rộn ràng hơn cả nhịp nhạc. Khi xoay người, nàng không tập trung nên suýt ngã, Thảo Linh lập tức đưa tay đỡ, cánh tay vội ôm lấy eo chị. Khoảnh khắc ấy, hơi thở hai người chạm nhau. Hiền Mai giật mình, rồi bật cười: “Tí nữa là về làm bộ răng mới rồi.” LyHan cũng cười rộ lên vì câu đùa của người kia, nhưng tim lại dội dồn dập trong lồng ngực.
Buổi tập luyện vẫn được tiếp tục. Mỗi lần nàng sai nhịp, Thảo Linh lại nắm nhẹ tay kéo về vị trí đúng. Có lúc cô dùng đầu ngón tay khẽ gõ nhịp vào eo chị ấy. “Một… hai… ba… bốn.” Chỉ là cử chỉ nhỏ, nhưng Hiền Mai lại cảm nhận được từng tia điện chạy ào ạt qua da thịt đỏ ửng vì sức nóng.
Hiền Mai rất tập trung nghe lời "cô giáo khó tính" này, lúc đầu còn hơi vụng về nhưng sau chưa đầy nửa bài nhạc, nàng đã lặp lại chính xác những gì Thảo Linh vừa làm.
Mỗi lần xoay, mái tóc đen nhánh phất vào vai Thảo Linh, mùi dầu gội và sữa tắm của Hiền Mai thoang thoảng phảng phất trong không gian, khiến khứu giác vốn khá nhạy của cô như bùng nổ.
Thảo Linh chớp mắt, tự hỏi: Sao chị ấy lại có thể học nhanh đến thế?
“Chị… chị có năng khiếu thật đấy.” Cô bật cười, giọng pha chút ngạc nhiên. “Em tập cái này cả tháng mới ra hồn đó chời.”
Hiền Mai hơi đỏ mặt nhưng vẫn tiếp tục. “Chắc tại em dạy khéo quá chi.”
Khoảnh khắc nghỉ giải lao giữa buổi, cả hai ngồi sát tường cạnh nhau. Hiền Mai thở ra, mồ hôi lấm tấm trên trán, chảy dọc xuống đôi gò má ửng hồng, xuống chiếc cổ thiên nga kiêu kì rồi mất hút phía dưới cổ áo hơi trễ sâu của nàng, chiếc áo mỏng ôm lấy thân hình, thấm đẫm mồ hôi, để lộ vẻ quyến rũ giản dị mà mạnh mẽ của một cơ thể vừa bừng tỉnh sau vận động nhưng khóe môi Hiền Mai chưa từng hạ xuống.
Thảo Linh nhìn khung cảnh ấy đến ngây người, không ngờ chị ấy lại có sức hút lớn như thế. "Chị thấy thế nào? mệt không?" Thảo Linh tằng hắng rồi nhẹ giọng hỏi.
"Không mệt lắm, chị lại thấy vui vô cùng. Chị chưa bao giờ nghĩ tới việc đứng hát lại trước nhiều người, rồi còn tập nhảy nữa chứ, đó giờ cứ tưởng đôi chân này chỉ dùng mỗi đi thôi. Từ khi gặp em, chị mới phát hiện thì ra bản thân làm được nhiều thứ thế này." Hiền Mai mỉm cười hạnh phúc.
Thảo Linh vẫn luôn chăm chú nhìn chị ấy nói, chưa từng dứt khỏi ánh mắt khỏi người bên cạnh, thấy chị ấy cười vui vẻ, rạng rỡ như thế làm lòng mình như mềm nhũng ra. Cô khẽ mở nắp chai nước đưa qua, nàng tự nhiên nhận lấy, uống một ngụm nhỏ rồi vô thức gạt một lọn tóc bết mồ hôi khỏi trán cô. Cử chỉ nhỏ nhặt nhưng Thảo Linh gần như nín thở suốt khoảnh khắc ấy, môi khẽ mím lại để che giấu nụ cười, nếu không chắc nó phải kéo tới mang tai.
Nàng không dám nói, nhưng những buổi tập nhảy cùng Thảo Linh đang trở thành khoảnh khắc Hiền Mai chờ mong mỗi ngày.
Đêm khuya hôm ấy, sau buổi tập, Thảo Linh thả mình trên chiếc sofa, cánh tay buông hờ lên trán. Trong tâm trí, hình ảnh Hiền Mai nhảy nhót, phiêu cùng điệu nhạc cứ mãi ồn ào. Ở kiếp sống trước, cô chưa từng được thấy cảnh tượng ấy, Hiền Mai khi ấy chỉ lặng lẽ ngồi trong góc, làm nhạc trong im lìm, chưa bao giờ dám bước ra vùng an toàn. Giờ đây, nhìn thấy nàng rực rỡ trong ánh đèn, Thảo Linh bỗng nghẹn lại, trái tim nhận ra, từng chút một, số phận của Hiền Mai đang đổi thay dưới bàn tay của chính mình.
Trong những buổi tập sau đó, Thảo Linh vẫn không nói lý do thật mà cô ép buộc, van xin, nài nỉ chị ấy học nhảy. Cô muốn Hiền Mai sẵn sàng trước khi “Em Xinh Say Hi” bắt đầu mở casting, và muốn tất cả mọi thứ phải diễn ra thật tự nhiên, để chị ấy có thể tỏa sáng mà không thấy áp lực.
______________________________
Trong không gian phòng trà quen thuộc, hai giọng hát quyện vào nhau như từng đợt sóng hòa chung nhịp vỗ. Dưới ánh đèn, Hiền Mai đứng nơi sân khấu, đôi mắt khép hờ, thả hồn theo những nốt cao ngân dài. Thảo Linh khẽ liếc sang, trái tim như bị siết chặt rồi lại nới lỏng theo từng tràng vỗ tay vang dội. Cô hiểu, Hiền Mai không chỉ sở hữu một giọng ca mà còn mang trong mình một khí chất đặc biệt, khiến cả căn phòng phải lặng đi để dõi theo từng lời hát
Một tối nọ, sau khi hát xong, Hiền Mai háo hức kéo tay cô ra một góc nhỏ của phòng trà: “Chị có gửi một bài hát chị viết cho chương trình Anh Trai Say Hi, không ngờ họ lại chọn làm demo trong chương trình đấy.” Nàng như nhảy cẩng lên vì sung sướng, đôi mắt xinh đẹp, trong veo cong tít lên.
Thảo Linh mừng như bắt được vàng, giọng run run: “Thật hả chị? Trời ơi, chị em giỏi quá đi!” Hai người vui đến mức nắm tay nhau nhảy vòng vòng như con nít khiến mọi người xung quanh phải liếc nhìn vì tò mò.
Với thông tin này cô mới là người hạnh phúc nhất, có khi còn hơn cả Hiền Mai ấy chứ. Đây chính là cơ hội hiếm có để chương trình đưa chị ấy vào danh sách ứng viên cho Em Xinh Say Hi…
Hiền Mai bật cười trước sự quá khích của em ấy, nhưng trong lòng thoáng cảm giác tự hào. Trước đây, nàng không tin mình có thể tạo ra thứ gì vang xa đến vậy. Nhưng từ khi Thảo Linh xuất hiện, mọi thứ đổi khác.
Từ đó, Hiền Mai càng thêm tự tin. Trên sân khấu phòng trà, nàng không còn là cô gái khép nép mà đã thành người sáng tác, người biểu diễn thực thụ; ánh đèn lung linh hắt lên, làm nổi bật từng đường nét gương mặt sắc sảo. Thảo Linh nhìn chị và thấy rõ sự đổi thay từng ngày. Sau hậu trường, Hiền Mai không còn cúi đầu lặng lẽ, ngại ngùng né ánh nhìn người khác mà mang theo một thần thái khiến khó ai rời mắt. Mái tóc được chăm chút, trang phục phối hợp gu hơn, lớp trang điểm nhẹ nhàng càng làm chị ấy rạng rỡ hơn dưới ánh đèn. Như một bông hoa dần hé nở, từng cánh mỏng rung lên khẽ khàng trong gió.
Một tối nọ, khi họ vừa hoàn thành xong buổi diễn ở phòng trà, một cô gái đã đứng phía sau chờ sẵn, cô ấy đưa danh thiếp, là staff của một công ty giải trí, chuẩn bị tổ chức chương trình Em Xinh Say Hi, chủ động mở lời:
“Bọn mình đang tìm những gương mặt mới cho mùa đầu tiên của Em Xinh Say Hi. Hai bạn có muốn thử casting không?”
Hiền Mai hơi giật mình, mím môi nhìn Thảo Linh. “Chị… chị chưa nghĩ tới…”
Thảo Linh mỉm cười, tim đập thình thịch: “Chị thử đi, biết đâu được. Em đi cùng chị mà.” Quay sang nói với cô gái kia: "Dạ, em cảm ơn chị nhiều, có gì em sẽ liên hệ nhé."
Đêm đó về nhà, Hiền Mai nằm trên giường, mắt nhìn trần nhà, trong đầu lởn vởn câu mời casting của cô gái kia. Nàng không ngờ âm nhạc của mình lại đưa đến những cánh cửa mới.
Phòng bên cạnh, Thảo Linh cũng trằn trọc không ngủ được, tay mân mê điện thoại, trôi theo dòng suy nghĩ miên man. Mọi thứ đang đi đúng hướng… Chỉ cần chị đồng ý thôi, Hiền Mai.
Vài tuần sau, Họ bước vào vòng casting, đứng trước ban giám khảo, ánh đèn sáng chói, mic và máy quay. Thảo Linh tự tin khoe giọng hát đặc biệt, thu hút và trình diễn nhảy thử với chị ấy trong phần thi năng khiếu. Hôm đó, Hiền Mai không chỉ hát mà còn làm vài bước nhảy nàng học gần đây, chưa hoàn hảo nhưng vẫn có chất riêng.
Giọng Hiền Mai hơi rung một chút, ánh mắt hướng về Thảo Linh để tìm sự an ủi, khích lệ và nàng chợt hiểu: Thảo Linh ở đây không phải chỉ vì em ấy, mà vì cả hai.
Sau cuộc tuyển chọn, nhanh chóng danh sách 30 thí sinh của Em Xinh Say Hi mùa đầu tiên được công bố. Không ngoài sự mong đợi mỏi mòn của Thảo Linh, tên cả hai chiễm chệ nằm trong số 30 người được chọn. Trái tim nhỏ bé của Hiền Mai như vỡ tung, mắt hơi nhòe đi, Thảo Linh yên lặng nhìn chị, ánh mắt đong đầy hạnh phúc và nụ cười rực rỡ chưa từng tắt trên môi, chị ấy mít ướt thật, thật quá đáng để yêu rồi.
Hiền Mai không giấu nỗi sự xúc động, vội ôm chầm lấy em ấy “Có nằm mơ chị cũng không ngờ mình lại đậu.” Hiền Mai thì thầm, giọng vẫn còn run rẩy, vô thức hơi siết chặt cái ôm.
“Em nói rồi mà,” Thảo Linh cười tươi rói, hít một hơi đầy lồng ngực toàn hương thơm của chị ấy “Chị xứng đáng với mọi thứ bây giờ.”
_____________________________
Trước hôm họp báo công bố chương trinh Em Xinh Say Hi diễn ra, Thảo Linh từng ngồi trong căn phòng phòng nhỏ, lật qua những cái tên mà cô nghĩ có thể đại diện cho mình — tên vừa riêng biệt, vừa “cá tính”. Cô muốn cái tên ấy như kể câu chuyện chính mình: sự trở lại từ vực sâu và sự chữa lành.
“Love yourself, Heal yourself” - một khẩu hiệu cô luôn để trong lòng. Và rồi cái tên LyHan xuất hiện, là sự ghép giữa “Love / Heal” + “Han” cho sự mạnh mẽ, nét riêng biệt. Khi Thảo Linh lần đầu nói với Hiền Mai rằng cô muốn được gọi là LyHan khi tham gia show, ánh mắt chị ấy hơi sáng lên, chưa nói gì, nhưng nụ cười thể hiện rõ ràng cái gì đó tự hào, làm Thảo Linh tin: đây là tên mình sẽ gắn bó lâu dài.
Còn Hiền Mai, chính nàng cũng không ngờ, sau nhiều đêm đắn đo đã chọn nghệ danh Maiquinn. Chữ Mai giữ lại tên thật, như một phần gốc rễ. Còn Quinn, khi đọc lên nghe gần giống Queen, gộp thành “My Queen” - nữ hoàng của chính cuộc đời mình. Khi Thảo Linh nghe cái tên ấy, cô thấy nó quá đỗi vừa vặn: sắc sảo, cá tính, đủ để người khác nhớ mãi. Hai ánh mắt chạm nhau, và cả hai cùng hiểu: từ đây, cái tên mới sẽ trở thành hành trang, soi sáng con đường phía trước đầy thử thách.
__________________________________
Ngày họp báo công bố chương trình và line-up, rất đông phóng viên đã có mặt từ sớm, tiếng máy ảnh tách tách vang lên liên tục.
Khi di chuyển từ phía trong ra sân khấu chính để chụp ảnh và giao lưu, Lyhan ban đầu chỉ tập trung theo chỉ dẫn của các staff. Được một đoạn, cô bỗng nhớ chực ra mình quên mất một chú mèo nhỏ ngơ ngác đang đi phía sau, Lyhan lật đật quay lại, mạnh mẽ nắm tay chị ấy dẫn đi.
Maiquinn đứng giữa những em xinh khác, có những người chị nổi tiếng rất lâu từ trước, có người tuy mới là tân binh nhưng cũng đã có chút thành tựu và tệp fan riêng. Chỉ có Maiquinn là lạc lõng trong ánh sáng chớp tắt liên tục và hàng trăm người xung quang, nàng không quen được nhìn chằm chằm, chĩa máy ảnh về phía mình hay được phỏng vấn trước máy quay chuyên nghiệp. Đôi tay sớm đã ướt đẫm mồ hôi, hơi run, cố vén tóc, chỉnh lại trang phục và ánh mắt không lúc nào ngừng tìm kiếm thân ảnh quen thuộc, LyHan.
LyHan đứng ngay bên cạnh, ánh mắt dịu dàng nhưng kiên định, mỉm cười như bảo: Em đây mà.
Khi tới lượt MC phỏng vấn nàng: “MaiQuinn, em có cảm thấy áp lực khi lần đầu được tham gia chương trình thực tế dành cho các chị/em gái xinh đẹp và xuất hiện trước đông người như thế không?” Maiquinn hít sâu, môi hơi mím lại. “Dạ, có một chút. Nhưng em biết đây là cơ hội lớn dành cho mình, nên em rất trân trọng nó và sẽ cố gắng thể hiện hết mình. Mong mọi người sẽ ủng hộ em.”
Ánh flash máy ảnh chớp liên hồi. Maiquinn khẽ nghiêng người về phía LyHan để tránh luồng sáng gắt. Bàn tay nhỏ bé của LyHan áp nhẹ lên lưng chị, như một lời trấn an lặng lẽ. Trong khoảnh khắc ấy, Maiquinn cảm nhận rõ hơi ấm lan tỏa, không chỉ là sự hiện diện của một người bạn, mà còn là chỗ dựa âm thầm, như một tấm khiên che chở để nàng không bao giờ gục ngã.
Line-up chương trình được công bố: 30 em xinh gồm LyHan, Maiquinn, cùng các chị em từ nhiều lĩnh vực hay mảng âm nhạc khác nhau như về thời trang, rapper, tiktoker,.... Ngoài ra, chương trình còn mời các nhà sản xuất chuyên nghiệp, hit maker; MC dầy dặn kinh nghiệm; sân khấu được thiết kế hoành tráng và đầu tư; vũ công nổi tiếng; âm thanh xịn xò. Khi ban tổ chức công bố: “Chúng tôi hi vọng Em Xinh Say Hi sẽ là nơi các tài năng trẻ được soi sáng, được bước ra khỏi bóng tối, tìm được chính mình” — lời nói ấy vừa vang lên, như mũi tên đâm thẳng vào trái tim Maiquinn.
Về đến nhà cũng đã khuya, vì cảm xúc hạnh phúc quá lớn nên Lyhan mè nheo muốn ngủ chung với chị như để âm thầm chia sẻ hành trình cố gắng đã đi được được nửa đường của cô. Nằm bên nhau trong bóng tối êm dịu. LyHan bỗng quay sang, nhìn chằm chằm người bên cạnh, như cảm nhận được ánh mắt kia, nàng quay đầu nhìn LyHan, ánh mắt trong veo hiện rõ bóng dáng của cô trong đó.
“Chị Mai…” LyHan khẽ lên tiếng. “Thật tuyệt khi thấy chị đứng đó hôm nay.”
Maiquinn mỉm cười, giọng hơi khàn nhưng chân thành: “Nếu không có em, chị không thể.”
LyHan chậm rãi nắm tay chị ấy, khẽ siết mạnh hơn một chút. “Hai chị em mình cố gắng đi càng sâu càng tốt nhé. Cố gắng được chung team, và tốt nhất là vào chung kết luôn.”
Maiquinn khẽ gật đầu, mắt nhìn trần nhà: “Ừ. Chị muốn… chúng ta cùng nhau...vào chung kết.”
Câu nói nhẹ tựa làn gió, nhưng lại là một lời hứa chắc chắn. Trong tim mỗi người, một ngọn lửa nhỏ âm thầm bùng lên. LyHan khép mắt, hình dung cả hai cùng đứng trên sân khấu lớn, dưới ánh đèn rực rỡ. Trong lòng cô, tình cảm dành cho chị lặng lẽ dâng trào như dòng nước ngầm, vừa khát khao che chở, vừa ước muốn bay xa. Còn Maiquinn, trái tim rung lên lạ lẫm trước sự kiên định ấy, nhưng nàng chọn im lặng. Bởi giữ lấy tình bạn… ít nhất lúc này… vẫn quan trọng hơn tất cả.
____________________________
P.s: bù đắp 1 chap siêu dài từ tui :))))) mấy cái giải thích tên hai ẻm tui đi lụm lặt, đúng ko thì ko biết :v
À xinhiu nào ở Hà Nội nhớ mua vé concert ủng hộ mấy ẻm nha, ồn ào lên để tui còn có cơ hội đi tiếp day3, chứ lụy quá hà 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top