c48
Chương 48: To quá (H+)
Edit | Beta: Manh
Trong lúc cởi quần áo của Nhạc Dư, Hoắc Tuân không chú ý nặng nhẹ, thế là ăn ngay một cú vào tay, “Em không mang gì theo đâu, anh đừng kéo rách quần áo kẻo khó giải thích lắm!”
“…” Hoắc Tuân quả thực quên khuấy chuyện này, anh lột trần cô nhẹ nhàng hơn, sau đó chống người dậy, vừa thong thả ngắm cơ thể ngọc ngà vừa gỡ cà vạt và cởi áo sơ-mi, “Anh cũng không mang gì theo, phải cởi từ từ mới được.”
Nhạc Dư không chịu nổi ánh mắt quá mức trắng trợn của anh, nguýt anh một cái rồi che mặt tự lừa dối mình, thút tha thút thít: “Hoắc Tuân, anh thật biến thái!”
“Em suốt ngày mắng anh biến thái, hôm nay anh mà không biến thái thật thì không gánh nổi danh hiệu em ban tặng mất.”
Dứt lời, Hoắc Tuân ép xuống, dán chặt lấy Nhạc Dư, nhẹ nhàng hôn liếm bộ ngực mềm mại nằm dưới mặt, rồi từ từ ngậm trọn đóa hồng mai, chỉ một ly kem mà anh dành thời gian gấp mười lần bình thường mới ăn xong, như thể đang tùng xẻo cô.
Nhạc Dư không nhịn nổi mà khép chân lại, bắp đùi chồng lên nhau, cô hóp bụng dưới, nói: “Anh đừng như thế…” Rõ ràng vật nam tính đã cương cứng đến mức vùi vào hoa huyệt của cô, nếu anh tiếp tục đùa nghịch thì quá hao tổn tinh thần.
“Anh cứ muốn thế đấy.” Hoắc Tuân cười toe, nâng vật nam tính lên, quy đầu tách khe nhỏ ra, nhưng chỉ hơi len vào rồi lập tức rời đi.
Hoa huyệt bị tra tấn càng thêm dầm dề, Nhạc Dư không ngừng xin tha, cả người cô ngứa ran, có xoa nắn, có kéo căng đóa hồng mai thì cũng chỉ giảm bớt được chút ham muốn.
“Thế này biến thái hay lúc trước biến thái?” Hoắc Tuân rất thích nhìn vẻ mặt muốn ngừng mà không được của Nhạc Dư, nó mềm mại, quyến rũ, là vẻ phong tình người khác muốn thấy cũng không được.
Nhạc Dư không đáp, anh lại rút vật nam tính ra khỏi nhục huyệt, “Sau này Nhạc Nhạc còn nói anh biến thái không?”
“Không không không… Anh mau vào đi…”
Hoắc Tuân lắc đầu, ấn hai đầu gối của cô xuống, “Bảo bối, em tự mở đi. Nơi đó quá nhỏ, anh không vào được.”
Đồng tử Nhạc Dư run lên, khiến hoa huyệt tuôn ra một thứ dịch sền sệt, cô cắn môi, muốn nói chuyện nhưng cổ họng lại như thiêu đốt, cơ thể càng thêm thành thật. Tay cô từ từ lần xuống hoa huyệt, đẩy hai cánh môi sang hai bên như đang thủ dâm, ngón tay thon mảnh, trắng nõn cùng móng tay hồng hào kết hợp với hoa huyệt đỏ tươi và cửa động rộng mở, khiến hai mắt Hoắc Tuân bỏng rát, vật nam tính bất giác nảy lên.
“Nhạc Nhạc ngoan quá.” Hoắc Tuân không nhiều lời, lập tức xách súng ra trận, một phát ngay chóc, vật nam tính đi vào hơn phân nửa, lấp đầy nhục huyệt trống rỗng, cuốn theo mấy nhành cỏ khiến da thịt đau nhói, nhưng vẫn chẳng thể lấn át sự sung sướng.
Nhạc Dư sướng đến nỗi không thốt nên lời, nâng hông phối hợp với chuyển động của anh.
Hôm nay cả hai phấn khích lạ thường, cùng chìm trong vực thẳm dục vọng, mặc sức buông thả, vận động kịch liệt, khiến chiếc giường kẽo kẹt liên miên.
Hai tay Hoắc Tuân bóp chặt cánh mông cô, vật nam tính vừa thô vừa to vùi sâu trong hạ huyệt khít khao, phát huy tác dụng bù trừ, khiến con người ta khoan khoái vô cùng.
Cặp gò bồng đảo trước mắt đong đưa, đóa hồng mai sưng đỏ như hạt đậu, Hoắc Tuân ngậm trọn một bên, sâu trong cổ họng bật ra tiếng gầm nhẹ đè nén, vật nam tính càng thêm hung tợn.
Khi đóa hồng mai rời miệng, anh giữ chặt mười ngón tay Nhạc Dư, chăm chú nhìn cô: “Sao càng làm càng chặt thế em?”
Nhạc Dư khó thở, chỉ có thể hô hấp bằng miệng, vô thức rên rỉ: “To… to quá…”
Hoắc Tuân được khen càng thêm ra sức, đổi từ chín cạn một sâu thành ba nhẹ một mạnh, cất lời trong tiếng dâm thủy lép nhép: “Thế nên hai ta chính là duyên trời định đấy.”
Sau đó hai người đổi liền mấy tư thế, Nhạc Dư lên đỉnh hai lần phấn khích hơn hẳn, tiếng rên mỗi lúc một lớn, cho đến khi quay lại tư thế nam trên nữ dưới ban đầu thì mới im ắng trở lại.
“Mưa rồi…” Cô nghiêng đầu về phía cửa sổ, không trông thấy gì qua tấm rèm dày, nhưng nghe tiếng mưa tí tách cùng tiếng gió rít gào vỗ lên ô cửa như than khóc, không khó tưởng tưởng trận mưa này lớn cỡ nào.
Cô không khỏi nghĩ, Dư Tú ở nhà nhất định đang mắng trời mắng đất vì đã khiến mớ quần áo bà vừa giặt sạch đi tong.
Thấy Nhạc Dư phân tâm, Hoắc Tuân cắn lên tai cô, “Thế chẳng phải đúng dịp sao? Ngay cả ông trời cũng đang tác thành cho đôi ta kìa.”
Tuy Nhạc Dư bảo đêm nay sẽ ở lại khách sạn cùng anh, nhưng cô lại chưa tìm ra cớ gì để nói với mẹ, Dư Tú rất thích truy hỏi đến cùng, cô sợ mình đỡ không nổi.
Vừa nghe Hoắc Tuân nói thế, Nhạc Dư cũng tán thành, giễu anh chỉ giỏi dát vàng trên mặt, sau đó cười khanh khách nghiêng đầu né tránh môi răng của người ở trên, đôi chân siết chặt vòng eo anh. Nương theo động tác của cô, vật nam tính hơi lùi ra, rồi vào càng thêm sâu, cô ngước đầu rên rỉ, cần cổ thon thả bị gặm cắn, khiến mình cô mềm nhũn.
“Lại sắp ra à?”
Nhạc Dư gật đầu qua quýt, cằm Hoắc Tuân căng lên, “Vậy lần này mình cùng lên đỉnh nhé.”
Mãi cho đến khi tinh dịch tuôn trào, chung quanh lớp áo mưa mỏng manh cuộn trào sóng gió, Hoắc Tuân nghĩ, cùng đạt cực khoái quả là một cảm giác tuyệt vời.
Xong xuôi đâu đấy, Hoắc Tuân ngồi tựa lên đầu giường, Nhạc Dư nằm trong lòng anh mơ màng ngủ, bờ vai trần trụi ngoài chăn loang lổ vết xanh tím cùng những dấu hôn đậm nhạt.
“Nhạc Nhạc, học sinh của em…” Hoắc Tuân vuốt ve khuôn mặt cô, khẽ ngừng lại, “Chính là Trình Hoan ấy, gần đây thế nào rồi?”
Hai mắt Nhạc Dư nhắm nghiền, bộ não đã ngừng suy nghĩ, cô trả lời bằng chút sức lực cuối cùng: “Cô bé bảo dạo này cô bé sống rất tốt, sao tự dưng anh hỏi làm gì?”
“Vậy hả?” Hoắc Tuân hôn lên tóc cô, đáy mắt tĩnh lặng: “Không có gì, anh chỉ hỏi thế thôi.”
Đáp lại anh là tiếng hít thở nhẹ nhàng của Nhạc Dư đã say giấc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top