c38

Chương 38: Rong ruổi (H+)

Edit | Beta: Manh

Nhạc Dư sợ đỡ không nổi sẽ ngã, ngón tay tóm chặt bệ cửa sổ hơi chuyển trắng xanh, một bên gò bồng đào bị bàn tay to đến từ sau lưng xoa tròn bóp méo, cô khẽ rên rỉ: “Ưm…”

Hoắc Tuân tùy ý xoa nắn bầu ngực mềm, gậy thịt dồn dập ra vào với tiết tấu ba cạn một sâu, lần nào cũng chạm tới tận hoa tâm.

Nhạc Dư đã lên đỉnh một lần, tiểu huyệt dầm dề tới mức ngón tay chỉ khẽ gảy là sẽ chảy thật nhiều nước, càng không phải bàn tới gậy thịt đang mạnh mẽ cày cấy.

“Anh nhẹ một chút…” Nhạc Dư thoáng thả lỏng để Hoắc Tuân ra vào càng thêm dễ dàng.

Cô vẫn một mực cúi đầu, không dám nhìn ra ngoài, phần vì căn hộ nằm ở trên cao, quan trọng hơn cả là cô khó mà không cảm thấy xấu hổ.

Cho dù biết cửa sổ này được thiết kế đặc biệt, bên ngoài không thể nhìn thấy bên trong, Nhạc Dư vẫn không nhịn được mà nghĩ nhiều… Liệu có người nào rình xem bọn họ ở xó xỉnh nào không? Đầu óc càng suy nghĩ, tiểu huyệt mẫn cảm ở phía dưới siết càng chặt.

“Thả lỏng nào! Em mà siết gãy thì sau này lấy gì dùng?”

Nhạc Dư đang định bảo bản thân có thể “tự túc” thì thoáng thấy bóng người lướt qua, cô lập tức đổ mồ hôi lạnh: “Có người kìa!”

“Ui da…” Thịt trai co rút quá mức đột ngột, Hoắc Tuân hít sâu một hơi vì đau, anh giảm tiết tấu, nói: “Người ta không nhìn thấy đâu, đừng sợ. Em thả lỏng ra một chút đi, chúng ta phải tốc chiến tốc thắng, không thể trễ giờ chiếu phim được.”

Dứt lời, không đợi Nhạc Dư đáp, anh đã nâng một chân cô lên, ra sức rong ruổi từ phía sau, Nhạc Dư lập tức căng mũi chân, cuối cùng cao giọng rên “Ưm… A…A…”

Sau mấy chục lần ra vào, hai thân thể trần truồng đang quấn lấy nhau đầm đìa mồ hôi.

Hoắc Tuân ngán tư thế cũ, đỡ eo Nhạc Dư và xoay mặt cô về phía mình, gậy thịt trượt ra ngoài, hoa huyệt còn chưa thể khép kín bắt đầu đổ nước không ngừng .

Anh đỡ bờ lưng mảnh khảnh của cô, lại một lần nữa nhấn gậy thịt vào trong, ních kín cửa động, khiến dịch thể không sao chui lọt được khỏi “hồ lô”.

Sau lưng ẩm ướt, Nhạc Dư rụt vai bảo không muốn, tay lại khẩu thị tâm phi mà quét qua mông Hoắc Tuân.

Cô trông bầu vẽ gáo, năm ngón tay bóp chặt cánh mông anh như cách anh xoa nắn bầu ngực mình, thậm chí còn cảm nhận được sức mạnh của cơ bắp.

Nhạc Dư không kiềm nổi mà bóp cặp mông cực đàn hồi liên tiếp, thân thể vô thức nhũn ra vài phần.

“Chủ động thế em?” Giọng Hoắc Tuân khàn đi, đỡ hai chân Nhạc Dư vòng qua eo mình, sau đó thọc vào rút ra từ dưới lên, đỉnh gậy có vọt tới độ sâu trước nay chưa từng có cũng không chịu dừng lại.

Sâu trong hoa tâm tựa như một xoáy nước đang uốn mình chao đảo, thịt huyệt non mềm quấn chặt lấy đầu nấm không buông, tham lam đến tột đỉnh. Hoắc Tuân vừa đau vừa sướng, tiếng rên đứt quãng tràn ra từ cổ họng, không kiềm nổi mà hôn lên môi Nhạc Dư, ép cô phải trầm luân cùng mình.

Đầu lưỡi bị mút đến tê dại, cô trốn không thoát, nửa thân dưới như bị xẻ làm đôi, anh càng ngày càng vọt tợn hơn. Cô nghển cổ, một tay ôm Hoắc Tuân, tay kia ấn lên điểm mẫn cảm trên eo anh.

Thấy anh rên thành tiếng, Nhạc Dư còn chưa kịp mừng thầm thì sóng lớn cuộn trào mãnh liệt trong cơ thể, đột ngột lên đỉnh. Cô không kiềm nổi mà run bần bật, đến cùng với cơn đau bập mông vào cửa sổ, là một đợt thủy triều mới cuồn cuộn trong cơ thể.

Lần này, Hoắc Tuân và Nhạc Dư cùng nhau đi đến vực thẳm của dục vọng.

Đôi tình nhân ôm nhau trước cửa sổ, đến khi nhịp thở của cả hai hoàn toàn bình ổn, Hoắc Tuân mới ôm Nhạc Dư vào phòng tắm.

Sửa sang qua loa một phen, Hoắc Tuân đỡ Nhạc Dư vào phòng để quần áo, thấy cô bĩu môi thì cười hỏi: “Em lại đau mông hả?”

Nhạc Dư uể oải đập lên tay anh: “Sau này anh đừng vỗ vào mông em nữa được không!”

Hoắc Tuân oan uổng: “Lần này anh có vỗ đâu.”

“Thì vẫn cứ là do anh còn gì! Em không quan tâm, anh tới phục vụ em đi.” Nhạc Dư đẩy anh ra, ngồi chống nạnh trên sô pha, bắt đầu sai Hoắc Tuân lấy quần áo cho mình, nhặt đông chọn tây, khó hầu như một cụ bà.

Hoắc Tuân cười thầm ở trong lòng, nhưng lại chẳng biểu lộ mảy may ở trên mặt.

Anh lục tìm quần áo theo đúng ý Nhạc Dư, còn chu đáo mặc từng chiếc một lên người cô.

Nhạc Dư vốn sợ lạnh, cảm thấy cô mặc như thế không đủ ấm, Hoắc Tuân còn thay một chiếc áo lông cực dày cho cô trước khi rời nhà, miệng ẩm bẩm: “Phải thế này mới được.”

Đợi đến khi hai người ra cửa, Nhạc Dư đã bị bọc thành cái bánh chưng, còn Hoắc Tuân nom vẫn cao ráo, mang đậm tư thái “thời trang phang bay thời tiết”.

Nhạc Dư nhíu mày, chọc chọc bờ vai anh và chất vấn: “Mặc đẹp thế này để dụ dỗ cô hồ ly tinh nào hả?” Cô thấy rất nhiều người đang ngó trộm anh.

Hoắc Tuân biết phục thiện mà ôm cô, đáp: “Để dụ dỗ cô ở trong lòng anh đấy.”

“…Miễn cưỡng qua cửa.” Ở chốn đông người, cho dù mặt Nhạc Dư nóng bừng, cô vẫn không quá xấu hổ vì có đeo khẩu trang ở trên mặt. Khóe môi dưới lớp vải len lén nhếch lên, đoạn cô cầm tay Hoắc Tuân, nhét tay cả hai vào túi áo khoác của anh, “Hoắc Tuân, thực sự thì rất lâu rồi hai ta chưa đi xem phim đấy.”

“Ừ, hình như lần cuối cùng chúng ta ra rạp là năm ngoái thì phải.”

Nền tuyết phản chiếu ánh sáng khiến màn đêm như sáng sủa hơn. Nhạc Dư khịt mũi, nói: “Trời hôm nay đẹp thật.”

Tựa như tiết trời vào ngày họ cùng đi xem phim năm ngoái.

Tác giả: Chắc hẳn có những độc giả tinh tế đã nhận ra, hễ lúc nào tâm tình Nhạc Dư tốt thì cô nàng sẽ khen thời tiết đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh