c32
Chương 32: Yêu đương vụng trộm
Edit | Beta: Manh
Lưng Nhạc Dư như bị kim chích, tự an ủi bản thân rằng người bắt chuyện ngày đó là Hồ Đông Du, Hoắc Tuân hẳn phải không có ấn tượng với cô mới đúng, cô giả vờ làm người vô hình là để đảm bảo an toàn chứ không phải vì chột dạ.
Người đàn ông gọi điện thoại rất chóng vánh, hết “Ừ” rồi lại “Được”, chẳng có bất kỳ từ khóa đặc biệt nào.
Nhạc Dư hạ cái tai đang dựng thẳng, bật sáng màn hình di động vừa tắt ngóm, song chẳng xem vào cái gì, cứ vô thức chú ý xem rốt cuộc tiếng bước chân ở phía sau đang hướng về phía nào.
Hoắc Tuân gọi xong, đi được vài bước rồi dừng trước tấm màn sân khấu đen.
Nhớ tới một thoáng đối mặt vừa rồi, anh quay đầu ngắm dáng hình mảnh mai đưa lưng về phía mình ở trong góc, làn váy xòe màu nude lộ ra dưới lớp áo khoác tung bay giúp anh nhận ra người nọ là cô MC vừa đứng trên sân khấu.
Lớp trang điểm dày cộp khiến anh suýt không nhận ra cô. Anh vừa đi vừa nghĩ, dù khoác trên mình bộ sườn xám hay váy dạ hội, cô cũng vẫn nổi bật như thế.
Phía sau lưng yên ắng, Nhạc Dư nơm nớp chậm rãi quay đầu, không có lấy một bóng người, lòng cô nhẹ nhõm, song không khỏi cảm thấy mất mát.
Quả nhiên anh không có ấn tượng gì với cô.
Chơi di động mãi mà không tập trung nổi, Nhạc Dư cẩn thận dùng giấy lau nước mắt sinh lí, sợ làm hỏng lớp trang điểm, nhưng khi bỏ giấy xuống, ngoài một giọt nước đọng nhỏ thì vẫn dính chút phấn.
Khi trang điểm, có người bảo cô phải đậm thì mới ăn ảnh.
“Làm MC khó thật, liệu có mọc mụn không đây…” Cô sờ trán, thầm thì.
Nhạc Dư phải đợi một tiếng mới tới màn bế mạc.
Tổng cộng có tám MC, cô là người cuối cùng bước ra, sau khi cứng ngắc kết thúc đoạn thoại của mình, mắt cô lóe sáng, nhìn về hai hàng ghế trên bục phát biểu theo bản năng.
Người bắt mắt nhất đã rời đi.
“Nhạc Dư, nhà trường định dẫn các MC cùng một số cựu sinh viên đi ăn cơm đấy, em mau thay quần áo đi.”
“A? Vâng.” Nhạc Dư mờ mịt ôm cặp, bất đắc dĩ đi theo.
Cũng chính bởi vì bữa cơm ấy, hai đường thẳng vốn nằm song song là cô và Hoắc Tuân bện chặt vào nhau, không một mối gỡ.
Từ trước tới nay, màn chạy tiếp sức của các giáo viên là cao trào của đại hội thể thao ở trường Trung học Phổ thông Bắc Hoài.
Nhạc Dư làm nóng toàn thân ở ngoài sân, thi thoảng ngẩng đầu nhìn về phía Hoắc Tuân, cảm giác được anh đang mắt đối mắt với mình, sự căng thẳng trong lòng vơi đi nhiều.
Hoắc Tuân là phúc tinh của cô, cô muốn giành chiến thắng cho anh xem.
Thế nhưng, ông trời thích nhất là ngáng chân con người ta trên chặng đường tiến tới thành công.
Tổng cộng phải chạy hai vòng, đội khoa tự nhiên lớp mười một cùng khoa xã hội lớp mười hai dẫn đầu ở phía xa, không ai nhường ai. Thấy Vương Thận lấy được gậy trước một giáo viên nam dạy môn khoa học xã hội khối mười hai, Nhạc Dư kích động, thiếu điều nhảy cẫng lên như đám học sinh đứng ngoài.
Cô nhanh chóng chuyển sang trạng thái sẵn sàng, song ngay khi Vương Thận càng ngày càng gần thì chuyện ngoài ý muốn lại xảy ra.
Khi Vương Thận chỉ còn cách Nhạc Dư chưa tới năm trăm mét, có người va vào khuỷu tay anh ta, gậy tiếp sức văng xuống đất. Nhạc Dư chẳng màng lao lên nhặt gậy, bị giáo viên khác giẫm lên tay mà không kịp tránh, cô không hé răng, cầm gậy quay phắt lại rồi lao về trước.
Nhạc Dư chạy rất nhanh, khi bắt kịp đối thủ, cô bứt xa người nọ chỉ trong chưa tới hai giây.
Cô nghe thấy vô số tiếng hoan hô, nhưng chẳng hề để bụng, chỉ muốn chạy thật mau, thật mau… Cô muốn nghe Hoắc Tuân khen ngợi mình, chứ không phải là an ủi.
Cho nên cô nhất định phải thắng!
Chạy hết sức bình sinh để giao gậy vào tay người cuối cùng, chân cô không ngừng bước, phải chạy thêm hơn mười mét mới dừng.
Lúc này, tiếng reo hò mừng chiến thắng chợt vang lên ở phía sau, cô chẳng cần nhìn cũng đoán được kết quả.
Sau đó, cô mới cảm thấy tay hơi đau, cúi đầu nhìn xuống, đầu khớp xương của ba ngón tay đều đã rách da.
“Nước này cô ơi.”
Một bàn tay chìa ra từ bên cạnh, Nhạc Dư chắp hai tay sau lưng, thấy là Lục Thương, cô nuốt khan, nhận bình uống một hớp lớn, “Cảm ơn em.”
“Không có gì ạ.” Cậu chỉ vạch đích, “Cô ơi, chúng ta thắng rồi.”
“Cô biết.” Nhạc Dư đáp có lệ, “Cô vào nhà vệ sinh đây, lúc về em bảo lớp trưởng tập hợp các bạn lại nhé.”
Lục Thương bỗng liếc về phía bục phát biểu.
“… Vâng.” Cậu nghe thấy lời nói dối của chính mình.
***
“Thấy em giỏi không?” Vừa thấy Hoắc Tuân, Nhạc Dư lập tức lại sức, né tránh đôi tay đang muốn ôm mình, “Toàn mồ hôi mồ kê thôi, anh đừng ôm.”
“Đưa tay cho anh xem nào.”
Nhạc Dư bĩu môi chìa qua, “Không vấn đề gì đâu, tí về bôi thuốc là được.”
Hoắc Tuân ấn lên trán cô: “Cô ngốc.”
“Chỉ ngốc thôi á?”
“Và còn rất tuyệt nữa.” Hoắc Tuân thở dài, vẫn giang tay ôm cô, “Mồ hôi thì sao? Anh đã bảo em là trường hợp đặc biệt rồi mà.”
Lúc này đám học sinh đều đang tập trung ở bên sân vận động, vài người lén chạy ra ngoài cũng đã trở về, hiện tòa nhà dạy học không có một ai. Nhạc Dư vẫn không yên tâm, kéo Hoắc Tuân vào góc, “Nơi này an toàn hơn.”
“Cứ như đang yêu đương vụng trộm ấy nhỉ.” Hoắc Tuân nói.
Nhạc Dư lườm anh: “Nghĩ hay thật đấy.”
Hoắc Tuân chẳng biết hay dở ra sao, nhưng anh biết mình có ăn giấm hay không. Anh chạm vào mắt cô, đột nhiên hôn lên giữa hai đầu lông mày, nói: “Anh thấy em uống nước tên nhóc đó đưa.”
Nhạc Dư: “… Chuyện bình thường thôi mà.”
“Không hề nhé.” Hoắc Tuân khẽ nhíu mày, bỗng đổi vị trí, quay lưng Nhạc Dư về phía cửa hành lang: “Nhạc Nhạc, hé miệng.”
“Để làm gì?”
Nhạc Dư nghe theo anh, vừa dứt lời, Hoắc Tuân đột nhiên hôn cô. Đầu lưỡi anh vọt vào, khuấy đảo nước bọt trong miệng, Nhạc Dư níu cổ áo âu phục của anh, vòng eo nhũn xuống vì cái hôn ấy —— một nụ hôn nồng nhiệt, trần trụi và kỳ lạ.
Mà giờ khắc này, đằng sau cánh cửa cầu thang kia, có người đang tận mắt chứng kiến màn ân ái ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top