c29
Chương 29: Cãi vã
Edit | Beta: Manh
“Rốt cuộc cậu với Tiểu Nhạc Nhạc làm sao thế?”
Hồ Đông Du sắp xếp hai phòng riêng, kế hoạch ban đầu vốn là mỗi cặp một phòng, mà nay người ngồi đối diện anh chàng lại đổi thành Hoắc Tuân, thế nên kể từ khi bước vào suối nước nóng, mặt anh ta đen như đít nồi, lời nói không khỏi mang theo vài phần oán thán.
“Cô ấy đang giận tôi.”
Hồ Đông Du vuốt mặt, “Sao tôi không nhìn ra nhỉ?”
Ít nhất là trước khi ngâm suối nước nóng, anh ta không nhìn ra. Nếu Nhạc Dư không kéo Tôn Thiến vào một phòng thì anh ta đã chẳng phát hiện đôi tình nhân có điều gì bất ổn.
“Cậu không hiểu.”
“Ngạc nhiên thật, tôi cứ tưởng hai người sẽ hòa thuận tới già chứ, hóa ra còn biết cãi nhau.”
Hoắc Tuân mở mắt, kỳ quái nhìn anh ta: “Chúng tôi đâu có cãi nhau.”
“…” Hồ Đông Du đổi đề tài, “Cô ấy giận thì cậu đi dỗ đi, chạy tới đây ngâm suối nước nóng với tôi làm gì?”
“Đợi khi nào cô ấy ngâm thoải mái thì tôi sẽ đi dỗ.”
“Thế cậu không sợ tôi không thoải mái à?”
Hoắc Tuân: “Không nằm trong phạm vi suy xét.”
Hồ Đông Du cảm thấy sớm muộn gì cũng có một ngày anh ta tức chết vì Hoắc Tuân và Nhạc Dư, mới ngâm được mười phút mà anh ta đã buồn bực tới mức nóng máu, “Hai người mau mau kết hôn đi, đừng có mà đi gieo họa cho người khác.”
“Đương nhiên rồi.” Hoắc Tuân đáp.
***
Đầm mình trong suối nước nóng có thể khiến bản tính lười biếng của con người ta lộ rõ.
Khi Nhạc Dư nói muốn về trước để đánh một giấc, Tôn Thiến hỏi: “Cô không đợi Hoắc Tuân à?”
Nhạc Dư đáp: “Không, anh ấy sẽ tự tới tìm tôi.”
Ngữ điệu chắc chắn ấy khiến người hỏi sửng sốt.
Nhạc Dư đi rồi, một mình Tôn Thiến ngồi trong phòng nghỉ, chợt nghĩ tới mối quan hệ của chính mình cùng Hồ Đông Du. Tuy hai người ở bên nhau nhưng lại không bền vững như Hoắc Tuân và Nhạc Dư, chỉ cần hơi lơ là thì sẽ đường ai nấy đi.
Có lẽ chính Nhạc Dư cũng không nhận thấy bản thân cô an lòng với mối tình của mình tới mức nào, bằng không đã chẳng tự tin như vậy.
Khi Nhạc Dư sắp chìm vào giấc ngủ, phần đệm sau lưng lún xuống, một bàn tay bò lên eo cô. Cơn buồn ngủ gần như tiêu tan, song cô không quay đầu, chỉ lạnh lùng nói: “Bỏ ra.”
“Em đừng giận nữa mà.”
Nhạc Dư chẳng thể chống cự sự dịu dàng của Hoắc Tuân, cô siết tay thành quyền, “Anh có biết em giận vì chuyện gì đâu.”
“Anh biết chứ.” Hoắc Tuân chậm rãi dán sát vào cô, “Em cảm thấy trước kia anh không quan tâm tới em.”
Sau khi cô thốt ra câu đó, anh lập tức biết cô đang trách móc mình.
Hay đúng hơn là, cô đang trách anh của quá khứ.
Rõ ràng là chuyện cả hai cùng trải qua, cho dù chỉ là một chuyện nhỏ, vì sao lại chỉ có mình cô nhớ rõ?
“Em tự thấy lần này mình chuyện bé xé ra to.” Nhạc Dư rũ mắt nhìn bàn tay đang phủ trên bụng mình, “Nhưng Hoắc Tuân à, có phải khi đó anh đã nghĩ chúng ta không thể bên nhau lâu dài không?”
Năm đó, lúc Trình Huân tỏ ý khinh thị Nhạc Dư, tuy Hoắc Tuân bảo vệ cô theo bản năng, song trong lòng cô biết, nếu nói anh bảo vệ cô vì thích thì không bằng nói là anh tôn trọng phụ nữ — Khi đó anh còn chưa thực sự thích cô, sẽ không đặt tất cả mọi chuyện hai người từng trải qua ở trong lòng, thế nên khi gặp được Trình Huân ngày hôm nay, Hoắc Tuân mới quên rằng cô đã gặp gã từ lâu, thậm chí còn bảo cô tránh xa gã. Mấy năm trước, đừng nói là mở miệng bảo cô tránh xa, cho dù cả ngày hôm đó tâm trạng cô không tốt, anh cũng chẳng hề nhận ra.
Đương nhiên, Nhạc Dư biết lời chất vấn của cô cực kỳ vô lý. Nào có ai yêu tới tận tâm khảm ngay tự thuở ban đầu? Khi ấy họ mới ở hẹn hò được vài tháng, mọi sự nồng nhiệt đều bắt nguồn từ cái mới mẻ, không giống hiện tại, một khi Nhạc Dư xảy ra chuyện, cho dù có nhỏ tới mấy, Hoắc Tuân cũng phải nắm bắt tường tận.
Yêu là cả một quá trình, Hoắc Tuân của mấy năm trước đương nhiên không thể sánh với Hoắc Tuân của hiện tại, nhưng Nhạc Dư vẫn cảm thấy ấm ức.
“Đúng là khi ấy anh không nghĩ xa thật.”
Nghe thấy chính miệng anh thừa nhận, Nhạc Dư giận dữ xoay người hạ cẳng chân: “Anh biến ra ngoài cho em!”
“Em nghe anh nói xong đã!” Hoắc Tuân giữ chặt tay chân cô, “Hay là em muốn nghe anh nói dối?”
Nhạc Dư trừng anh: “Nhưng em không thích sự thật, khó nghe lắm.”
Hoắc Tuân: “… Em vô lý quá.”
Nhạc Dư: “Thế anh đi mà tìm cô nào biết lý ấy.”
Hoắc Tuân: “Anh chỉ thích mỗi mình em, em bảo anh tìm người khác thì anh tủi thân chết.”
Nhạc Dư: “Thì ra anh sợ mình tủi thân nên mới miễn cưỡng yêu em.”
“Nhạc Nhạc, em biết ý anh không phải thế mà.” Hoắc Tuân không để cô xuyên tạc, “Mình đã ở bên nhau lâu như vậy rồi mà em vẫn còn nghi ngờ anh sao?”
Nhạc Dư thót tim, cảm thấy nếu câu chuyện cứ tiếp diễn thì anh sẽ nói ra những lời khiến cô phải bó tay, nên cô vội vàng chặn miệng anh: “Em có nghi ngờ gì anh đâu, anh bớt nói mấy câu đó đi.”
Hoắc Tuân nhìn cô đầy thâm thúy, thầm nghĩ nhất định phải tìm cơ hội để tỏ rõ thái độ, ngầm dung túng cô trốn tránh trong chiếc mai của mình mãi cũng không phải cách hay.
Nhạc Dư không dám nhìn vào đôi mắt sáng như đuốc của anh quá lâu, cô hậm hực buông tay, ủ rũ mềm người, “Hoắc Tuân, có phải hôm nay em vô lý quá không?”
“Đâu có. Em càng quậy thì tức là càng để ý đến anh, anh vui lắm.”
Lời ngụy biện gì thế này.
Nhạc Dư bị chọc cười: “Anh chỉ biết bắt nạt em thôi.”
“Không giận nữa chứ?”
“Ừm.” Cô chủ động tựa vào lòng anh, “Em buồn ngủ quá, mình đi ngủ đi anh.”
Manh: Thề, lúc edit đến câu “Chúng tôi đâu có cãi nhau”, cảm thấy câu này sáng giá nhất cả chương. Cuộc đời này nợ tôi một Hoắc Tuân.
Gợi ý pass chương 30: Nhạc Dư đã giúp Trình Hoan xin được việc tại cửa hàng bán gì? (6 chữ)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top