Starlight.
Five Hargreeves có thể biết rõ mọi sự trên đời, trừ những cái tên. Ý nghĩa của chúng, tầm quan trọng của những ý nghĩa và sức hút ngớ ngẩn của sự quan trọng đó, ông chẳng thể nào hiểu được.
Nhớ về cái thuở bình yên ấy, Five đã chọn lánh mình khỏi cơn sốt danh tính làm náo loạn cả Học viên Umbrella vào năm họ lên 7 tuổi. Đám anh chị em của ông cứ quanh quẩn bên cuốn sách tổng hợp tên gọi của mẹ như lũ mèo con lần đầu thấy chiếc cần câu chuông, tranh nhau từng trang giấy hòng tìm cho được cái tên ưng ý. Và đám nhóc đã tìm thấy bản thân chúng trong cuốn sách ấy, một cuộc đời độc lập bắt nguồn từ những cái tên. Và ý nghĩa. Và phép màu.
Ông chẳng nhớ nổi cái lý do đặc biệt đằng sau tên gọi của gia đình mình. Hình như Vanya nghĩa là phước lành, Klaus là chiến thắng vinh quang, Luther là quân nhân, Diego là dẫn dắt, Allison là cao quý và Ben là ... đứa con quý giá chăng *? Còn Y/n, Y/n nghĩa là gì nhỉ?
Tên em cùng tầng tầng lớp kí ức được Five cất giữ cạnh phần thiện lương nhất của mình, tránh xa khỏi những cơn đói khát rồ dại, những phần sắt đá, cằn cỗi nơi tâm hồn ông. Dẫu vậy, kể cả bộ óc thiên tài này cũng chẳng thắng nổi thời gian, thứ biến những kỉ niệm trân quý nhất thành một hình thái mờ mịt, nhạt nhòa, một trong số chúng còn biệt tăm khỏi vùng kí ức của Five. Cái tên của em, ý nghĩa đằng sau đó. Five dường như đã đánh mất nó ở đâu đó giữa cái địa ngục hoang tàn vẫn luôn bám lấy ông bất kể ngày đêm.
- Cà phê của ông đây, thưa ông. - Cô phục vụ đẩy tách cà phê về phía ông, mỉm cười thân thiện. - và một ít bánh quy nữa nhé.
- À, cảm ơn.
- Một cuốn sách lâu đời nhỉ?
Cô ta chỉ vào cuốn sách đang được mở ở góc 90 độ trên tay Five, cảm thấy lạ lẫm với những cử chỉ gần như là tôn kính mà vị khách trước mặt dành cho quyển sách đã bạc phếch.
- Ừ, sách của em gái tôi. Nó chỉ để cho tôi mỗi quyển này.
Five đáp, ngón tay vô thức chạm vào hình Vanya ở phần bìa cuốn sách. Ông chẳng dám miết mạnh dẫu cho nỗi nhớ đứa em gái cứ dâng tràn trong từng mạch máu, chỉ sợ khuôn mặt em cũng như bao kí ức kia, dần dần hao mòn rồi rời bỏ ông.
Nắng sớm Dallas len qua bầu không khí ồn ã của quán cà phê mà lười biếng nằm lại trên lòng người đàn ông đã sống qua nửa đời người, mang ấm áp đậu trên từng dòng chữ ông đã đọc cả nghìn, cả tỉ lần. Suy cho cùng, cuốn sách này chính là chiếc neo duy nhất giữ lại sự tỉnh táo và nhân tính nơi ông, cũng là cây cầu duy nhất nối tâm trí kiệt quệ của ông với miền kí ức xa xăm kia. Vì vậy mỗi lần cảm thấy mình sắp quên điều gì đó, Five lại tìm kiếm nó trong cuốn sách này. Lần trước ông tìm Luther và tình yêu của anh dành cho Allison, lần nọ ông tìm bóng dáng của Ben dưới gốc cây sau nhà, mới hôm qua ông lại thấy nhớ vị bánh quy mẹ làm. Và hôm nay, ông kiếm tìm cái tên đẹp đẽ mà ông chưa bao giờ có can đảm để hiểu.
Five từng ngầm đoán thử ý nghĩa tên em, dù rằng ông của cái thời mấy tuổi quá kiêu ngạo để thừa nhận rằng mình đã tò mò chết đi được. Ông đã luôn nhìn về phía em, nửa muốn tiến đến hỏi, nửa muốn chôn chân tại chỗ và mặc cho dáng hình nhỏ bé ấy in hằn vào đáy mắt, vào tận sâu xương tủy. Có lúc em tỏ ra vô cùng ngỗ ngược mà đá vào ống chân ông một cái, ông đã nghĩ tên em có nghĩa là xấu tính. Có lúc em cố tình thua Klaus trong một trận đấu tay đôi để thằng bé khỏi bị phạt, ông khẳng định rằng em chính là định nghĩa của sự kiêu căng và ngu xuẩn. Rồi vào những khoảnh khắc em lặng im ngồi cạnh ông, những ngón tay nhỏ xinh miết lấy vết chai sạn trên tay ông, Five đã không thể xóa bỏ cái ý nghĩ rằng tên của em là hết thảy những gì xinh đẹp nhất trên thế gian này.
Dường như, ở đâu đó trong trái tim mình, ông từng thầm gọi em bằng một cái tên khác. Đáng tiếc thay, những điều nho nhỏ đáng trân trọng chẳng mấy khi có thể choán lấy tâm trí người ta nhiều như nỗi đau. Five đã quên mất cái tên ấy nhưng lại không thể xóa bỏ hình ảnh đống đổ nát đè lên thân xác gia đình mình, tàn nhẫn nghiến nát sự sống mong manh của họ. Ông nhớ như in khoảnh khắc mình ôm em vào lòng, khi gương mặt diễm lệ của em nhòe nhoẹt máu và nước mắt, khi chút hơi thở ít ỏi còn sót lại chẳng đủ để tên ông được cất lên. Bàn tay từng chạm vào mái tóc, vuốt ve gò má ông giờ đây lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Five đã gọi tên em, níu giữ em trong tuyệt vọng nhưng em chỉ dành cho ông một cái nhìn nhòa lệ trước khi rời khỏi thế gian này. Five đã trút hết tất cả hy vọng ông có suốt cả đời này vào lần cuối gọi tên em, sau đó, ông chẳng còn lại gì ngoài sự tê dại.
Ừ, Y/n. Y/n có nghĩa là dằn vặt, khốn cùng, bi ai.
Five đóng cuốn sách lại, trút một hơi thở dài đầy muộn phiền. Quán cà phê vẫn cứ náo nhiệt như thế. Trong không gian thoang thoảng mùi bánh kếp nướng quyện với mùi cà phê đắng, người ta bàn luận rôm rả về những cuộc biểu tình của người da màu, về một giáo phái nào đó, về tổng thống John Kennedy. Tổng thống, phải rồi, hôm nay ông phải làm nhiệm vụ. Lôi trong túi áo ra một cuốn sổ nhỏ, Five tiếp tục lẩm nhẩm các phép tính, kiểm tra lại vận dụng cần thiết và tính toán kế hoạch cho những tình huống phát sinh.
Chiếc bút bi thoăn thoắt lướt trên trang giấy chợt dừng lại ở những dòng ghi chú nguệch ngoạc trên lề trang giấy.
" Luther là con khỉ đột to xác với cái đầu người, mặc áo khoác xanh rêu và đeo găng tay len. Klaus gầy nhom, để râu (hoặc không), mắt xanh biển, da trắng, khá cao. Allison tóc xoăn xù hơi ngả vàng, sống mũi cao, và.... và mặt kim cương (?).... Diego để tóc húi cua/ đầu đinh, có sẹo trên mặt (?). Y/n..... "
Y/n như ánh sao, toả sáng lấp lánh nhưng chẳng thể nhìn rõ được dáng hình em, luôn luôn ngự trị trên bầu trời tâm trí Five nhưng chẳng thể chạm đến. Và, như bao vì tinh tú, ánh sáng của em chẳng qua chỉ là hình ảnh từ quá khứ, không phải sự hiện hữu ở hiện tại. Vì em không thuộc về nhân gian, không còn nữa.
Five uống cạn tách cà phê, không phải với phong cách nhâm nhi tận hưởng như mọi khi mà là ngửa cổ uống cạn một hơi. Hành động này khiến cô phục vụ bất ngờ, cô ta chờ đợi tiếng chửi thề phát ra từ một cổ họng phồng rộp vì cà phê nóng hay ít nhất là khuôn mặt nhăn nhúm vì đắng. Nhưng chẳng có gì xảy ra, người đàn ông lạ lùng ấy chỉ thở dài lần thứ hai trong ngày, thả một ánh nhìn thẫn thờ vào vô định rồi bất ngờ lên tiếng.
- Tôi đang nghĩ.... nếu ngày xưa tôi cũng chọn lấy một cái tên thì liệu cuộc đời tôi có ý nghĩa hơn thế này không? Hoặc liệu có phép màu nào đưa tôi trở về nhà không?
Không không, Five tự cười chính mình, kể cả thế thì ông cũng đã dùng hết thứ phép màu đó vào 45 năm sinh tồn ở nơi đất chết kia rồi. Một kẻ có năng lực đặt biệt như ông mà lại trông chờ vào cổ tích hão huyền, thật là ngược đời. Trước khi một lần nữa để trái tim nguội lạnh cho nhiệm vụ sắp tới, Five lật cuốn sổ sang trang mới, để lại ngay giữa trang những nét bút thật ngay ngắn và trang trọng.
- Ở thế giới cũ và đến bây giờ, anh vẫn luôn thầm gọi tên em bằng những vì tinh tú. **
-----------
(*): Ý nghĩa tên các nhân vật tôi đều tìm trên mạng, một số tên là tôi bịa theo ý hiểu của mình nên sẽ không chính xác 100% đâu. :v
(**): Câu này được lấy cảm hứng từ Call Me By Your Name.
Xin chào. lại là tôi đây. Fic này được tôi nghĩ ra khi đang nấu cơm và viết liên tù tì trong vài tiếng. Có thể nói là một sản phẩm của cảm hứng đơn thuần, không có cốt truyện hay kế hoạch diễn biến gì như tôi vẫn thường làm. Thường những fic thuần cảm hứng như này tôi sẽ tập trung chủ yếu vào suy nghĩ, cảm xúc của nhân vật nên trong fic sẽ chẳng có nhiều, thậm chí là không có tình tiết gì. Có thể nó sẽ nhàm chán với một số người. Trong lúc viết fic thì tôi cứ sợ làm Five bị OOC quá nhiều hay khiến cho câu từ trở nên sến súa, nếu mọi người cũng thấy thế thì hãy góp ý cho tôi nhé. :3333
Và đây, fic tình cảm Five x Reader đầu tiên của tôi. Hy vọng nó sẽ không phải fic cuối vì quá sến haha. :vv Cảm ơn mọi người đã đọc đến tận đây nhé. :33333
CÒN BONUS Ở PHÍA SAU NHA!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top