Chương 4: IV. Đợi Chút, Cô Ấy, Gì?!
Tóm tắt: Hayato.exe đã ngừng hoạt động.
IV. Đợi Chút, Cô Ấy, Gì?!
Khi họ gặp Haru vào buổi sáng trước khi đi học, điều đầu tiên cô làm là chào Hayato. Không có lời nói nào dành cho Tsuna, không dành cho Takeshi, cô chỉ chào Kyoko, nhưng ngoài ra, cô và Hayato đã nhanh chóng hiểu nhau. Không phải là Hayato nhận thấy điều này, cũng không nhìn thấy phản ứng của bạn bè khi hắn tiếp tục trò chuyện với Haru.
Không cãi nhau gì cả.
" Cậu muốn ăn gì tối nay?" Cô hỏi hắn. Cả hai đang đi một vài bước phía trước nhóm còn lại. Hắn cựa quậy nói.
"Umm... Tôi thực sự thích món sukiyaki mà cô nấu tuần trước. Chúng ta có thể ăn lại không?" Hắn hỏi. Haru gật đầu đồng ý.
(V: Sukiyaki là một món lẩu truyền thống của Nhật Bản, trong đó thịt và rau được nấu chín trong nước dùng.)
"Được! Tớ cũng muốn. Nhưng nếu muốn ăn tối hôm nay thì chúng ta cần nguyên liệu cho nó." Cô ấy nói. Chàng trai tóc bạc gật đầu hiểu.
"Được, tôi sẽ đi cùng cô để mua nguyên liệu." Hắn nói nhẹ nhàng, cười. Mắt Tsuna mở to khi nghe điều này trong khi Kyoko và Takeshi cười. Một chút đỏ bừng phủ lên khuôn mặt Haru khi cô ngại ngùng đưa một sợi tóc đen về sau tai.
"Đ-Đúng rồi. À, tớ thấy bộ set hóa học mới ở cửa hàng. Cậu có muốn xem không?" Haru hỏi. "Tớ nghĩ cậu sẽ thích. Tớ biết tớ thích nó, nó sẽ làm việc làm bom dễ dàng hơn." Tsuna tái xanh khi nghe những gì cô đang nói vào thời điểm này. Kyoko đưa cho bạn mình một ngón cái lên ủng hộ kín đáo cùng với Takeshi tham gia vào trò đùa của cô ấy. Tuy nhiên, Hayato có thể cảm nhận được sự nặng nề của chiếc ví trong túi quần của mình.
"Umm..." Hắn do dự trả lời.
"Nó ngay bên cạnh cửa hàng sách mới đấy." Cô ấy nhẹ nhàng hát trong khi chọc vào cánh tay hắn. "Cậu biết đấy, nơi có những tạp chí mà cậu thích đọc về UMA?" Hắn giật mình khi nghe điều đó. "Tớ sẽ mua cho cậu một bản." Cái móc, dây và cắn mồi.
Người Bảo Vệ Bão bắt đầu cười, ngốc nghếch. "Tôi không hiểu tại sao chúng ta không thể chỉ xem bộ set thí nghiệm hóa học." Hắn cười nhẹ. Haru reo hò trước khi nhìn phía trước.
"Ồ! Đến là tớ, tớ sẽ gặp lại Gokudera-san sau nhé." Cô ôm mạnh người hắn, nhanh chóng. Hayato, không cảm thấy ghê tởm, chỉ ôm cô bằng một cánh tay. Tuy nhiên, hắn ôm chặt cô trước khi họ buông ra và Haru vẫy tay chào mọi người trước khi rời đi đến trường trung học của cô.
"Hẹn gặp lại." Hắn gọi sau cô một cách nhẹ nhàng, ngay cả khi hắn biết cô không thể nghe thấy. Quay lại nhìn nhóm bạn còn lại, Hayato cảm thấy khó chịu với cách mặt họ phản ứng.
Kyoko và Takeshi trông giống như cặp song sinh, nụ cười của họ gần như làm nứt khuôn mặt trong khi Tsuna mở miệng nhìn như một con cá. Decimo là người đầu tiên phản ứng, đặt một câu hỏi đầy tò mò. " Cậu thích cô ấy à?!" Cậu gần như hét lên, giọng nói của cậu nghe như tiếng kêu của một cô gái.
"Gì? Không đâu." Hắn nói với sự thật tuyệt đối. Kyoko thả một tiếng thở dài thực sự thất vọng khi nghe điều đó.
"Thực sự sao?" Cô gái xinh đẹp đặt câu hỏi. Cô khoanh tay ngang ngực và thổi một tiếng rồi lười biếng. "Không chỉ một chút chứ?" Hayato lắc đầu, khiến Kyoko thở dài. "Tội nghiệp bạn thân của tôi." Cô nói thầm dưới hơi thở.
Takeshi sắp đặt cánh tay qua vai hắn, nhưng Hayato né tránh anh. "Đừng chạm vào tôi." Hắn cằn nhằn nói. Takeshi, không ngạc nhiên với phản ứng của bạn, nhìn Kyoko và trong một khoảnh khắc, như họ nói chuyện bằng tư duy với nhau. Sau đó cô nàng gật đầu trước khi đi lại và vòng tay ôm lấy Hayato, giống như Haru làm trước đó. Tsuna kêu lên to, trong khoảnh khắc tan vỡ lòng.
Hayato chỉ cứng đờ trước khi gầm lên. Hắn đặt một ngón tay lên trán cô trước khi đẩy cô đi chậm rãi. Giọng nói trầm, nguy hiểm, hắn nói từng từ rất chậm để cô bạn hiểu. "Đừng. Bao giờ. Làm. Điều đó." Sau đó hắn vỗ nhẹ trên trán cô. "Nữa."
"Ouch!." Kyoko rên rỉ, Tsuna đến giúp cô. Takeshi đặt tay lên hông của anh.
"Cậu có chắc là cậu không thích Haru?" Anh hỏi, không tin vào câu trả lời trước đó của thằng bạn. Hayato gật đầu làm đáp lại. "Thực sự à?" Người Bảo Vệ Mưa tiếp tục thúc giục. "Tớ chỉ muốn cậu chắc chắn."
Hayato lắc đầu mệt mỏi. "Đúng, tôi chắc chắn, thằng ngốc." Thiếu niên nói một cách cắt giữa, bắt đầu cảm thấy khó chịu. "Giờ thôi, đừng hỏi tôi những câu hỏi ngu ngốc." Đến điểm khó chịu, Takeshi đặt tay lên cằm và xoa nó, tò mò. Thiếu niên cao hơn trông đầy nghi ngờ đến mức làm Hayato cảm thấy hơi xấu hổ.
Và điều đó phiền phức.
"Cái gì thế?!" Hayato gầm lên. Takeshi chỉ cười rồi nhún vai.
"Ý tớ là, thấy cậu hai ôm nhau như thế hơi kỳ lạ. Cậu đẩy tớ và Sasagawa-chan ra xa. Nhưng Haru..." Takeshi duy chuyển tay theo một cách gợi ý. Trước khi Hayato có thể nói một lời để đập vỡ anh thành mảnh vụn, Kyoko xen vào với ánh mắt giận dữ hướng về chàng trai tóc bạc.
"Chỉ là hơi thất vọng một chút thôi." Cô nói.
"Làm sao mà thất vọng?" Hayato hỏi, hoang mang. Ba người chỉ nhìn hắn với ánh nhìn trống rỗng. Tâm trí hắn rên rỉ. "được, trước đây chúng tôi không hòa hợp nhưng Haru đã đến nhà tôi gần đây," Kyoko kinh ngạc và hắn phải kiềm chế bản thân để không trách móc cô nàng, "và cô ấy không kỳ quặc. Chúng tôi...là bạn bè bây giờ." Hắn nhớ lại tất cả những lần Haru đã bảo rằng hắn là bạn của cô và cười. "Chúng tôi là bạn tốt." Hayato gật đầu với lời giải thích đó, mong muốn rằng nó đủ để kết thúc cuộc trò chuyện này.
Nhưng vẫn chưa đủ.
"Bạn bè?" Kyoko bĩu môi. "Chỉ là thế sao?"
"Tại sao có thể là gì đó hơn chứ?" Hắn cảnh giác hỏi, nhìn chằm chằm vào cô nàng. Đôi môi của cô run lên một chút. Dường như cô ấy muốn nói gì đó nhưng không thể. Takeshi giật mình một chút khi nghe cách hắn lựa chọn câu chữ.
"Ừm..." Tsuna bắt đầu nhẹ nhàng. "Tớ biết mình không giỏi trong những chuyện như thế này nhưng... Haru-chan...cô ấy thích cậu, phải không?" Cậu hỏi với tất cả sự trong sáng của cả thế giới. Kyoko rút mạnh tay cậu và cắt ngang cậu ấy, trong khi Takeshi lắc đầu từ chối, đặt tay xuống mặt trong sự không tin được.
Trong khi đó, Hayato.exe đã ngừng hoạt động.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top