Chương VI: Một ngày đi 'làm'

Nhìn thấy hai đứa trẻ nằm một cách chán nản giữa đống đồ chơi mà họ đã bày ra cho bọn nhỏ, Golden Freddy quyết định sẽ mang chúng tới cửa hàng pizza Freddy Fazbear chơi một chuyến.

Thoát lên mình chiếc áo khoác bạc màu, Golden Freddy trong hình hài của một con người, anh đưa tay đội chiếc mũ che đi đôi tai của mình rồi dẫn hai đứa nhỏ ra khỏi khu biệt thự tách biệt khỏi không thời gian mà chậm rãi bước về quán ăn. Khác hẳn với ban đêm trong quán, dù cho quán ăn này có xuống cấp và không được hưng thịnh như những ngày đầu của nó nhưng vẫn có rất nhiều người đến vì gắn liền với nơi này cùng kí ức nên quán ăn pizza này cũng không đến nỗi là vắng vẻ như mọi người thường tưởng.

Vừa mở cửa ra, tiếng chuông gắn gần cửa đã nhanh chóng kêu lên một tiếng thật trầm, không giống như những ngày trước, trong trẻo và ngọt ngào. Nhưng có vẻ như ông chủ thần bí của nhà hàng này vẫn không thèm gọi cho quản lý việc xử lý cái chuông đã bị hư hỏng từ lâu.

Rất nhanh chóng, những tiếng ồn của con trẻ đã đập vào tai Golden Freddy làm cho anh có chút nhíu mày. Đúng là Golden Freddy rất yêu thích bọn nhỏ nhưng sự ồn ào của bọn nhóc đôi khi khiến anh cảm thấy rất phiền phức, và thật may làm sao khi hai đứa trẻ mà đội Animatronics mang về nuôi không ồn ào nhưng đủ náo nhiệt để họ cảm thấy vui vẻ.

Tuy rằng nhóm Freddy còn đang trong hình dạng thú máy, nhưng Golden Freddy vẫn cảm nhận được những cái liếc mắt sắc nhọn của đồng đội khi họ nhìn thấy anh dắt hai đứa nhỏ tới cửa hàng. Nhưng mà anh mặc kệ, họ giận thì giận nhưng cái anh quan tâm hơn chính là niềm vui của Julie và Charlie.

Dắt bọn nhỏ tới một chiếc bàn trống gần nơi biểu diễn của nhóm Freddy, Golden Freddy liền chỉ vào họ mà nói với bọn nhỏ:

- Hai đứa nhìn thấy ba người đang đứng ở trên sân khấu không? Đó là Freddy, Bonnie và Chica đấy. Họ đã phải làm việc rất là vất vả. - Nói rồi Golden Freddy liền mỉm cười, thì thầm hỏi. - Vậy hai đứa có thấy thương cho bọn họ không?

Đối với một đứa trẻ mà nói, từ 'vất vả' là một từ gì đó rất va vời và khó hiểu, nhưng đối với những đứa trẻ đã trải qua thời kì 'đen tối' như Julie và Charlie thì khác. Bọn nhỏ một hai không nói lời nào, chỉ đơn giản là đứng lên, tập tễnh bước đi lên sân khấu và ôm lấy nhóm Animatronics mà ngây ngô nói:

- Vất... 'phả' rồi.

Nhìn thấy bọn trẻ nói chuyện với họ có thập phần ngây ngô cùng dại khờ, bộ ba Freddy, Bonnie và Chica dám thề rằng nếu không phải còn đang trong giờ làm, họ nhất định sẽ gục ngã vì độ moe của hai đứa trẻ mất!!

Nhưng thứ cảm xúc kì diệu ấy rất nhanh chóng bay đi khi nhân viên của cửa hàng vội vàng đi tới chỗ hai đứa trẻ mà ôm ra xa, ánh mắt có chút không tự nhiên nhìn về họ rồi đặt đứa trẻ xuống mà khuyên bọn trẻ không được lại gần, nếu không sẽ gặp chuyện không thay.

Vừa nghe liền biết rằng các nhân viên này là đang nói về sự kiện 'vết cắn năm 87', điều này khiến cho các Animatronics có chút chùng xuống mà không dám nhìn sang bọn trẻ, sợ rằng sau khi bọn trẻ biết được người đang nuôi dưỡng chúng là những kẻ giết người, hai đứa nhỏ nhất định sẽ sợ hãi mà không dám lại gần bọn họ cho xem.

Nhưng khác với những suy đoán của họ, hai đứa trẻ không bày ra bất kỳ cảm xúc nào trên gương mặt, thậm chí còn nghiêng đầu khó hiểu mà hỏi lại bọn nhân viên một lần nữa, như thể những chuyện mà họ vừa nói xong như gió thổi mây bay, bay từ tai này sang tai khác và bay đi theo không khí luôn rồi.

Sau đó hai đứa trẻ nhân lúc nhân viên không chú ý mà lén chạy lạch bạch về chỗ Golden Freddy và trốn đằng sau lưng (nói đúng hơn là chân) anh.
́
Nhân viên nhìn thấy Golden Freddy liền cúi đầu chào rồi bước đi, để lại hai đứa trẻ với Golden Freddy đang đứng ngẩn người nhìn họ xa dần, sau đó liền im lặng mà bế hai đứa trẻ về chỗ ngồi. Khoảng chừng vài phút sau, Golden Freddy mới mở lời, giọng nói có chút kì lạ:

- ... Sau này đừng lại gần họ nữa. - Nói rồi Golden Freddy rút ra chiếc điện thoại từ trong túi mà bấm một dãy số nào đó, đoạn thì thầm. - Anh sẽ gọi một người đến và giúp hai đứa tìm một gia đình thật tốt, anh tin là bọn Freddy cũng nghĩ vậy.

Những từ cuối cùng của Golden Freddy có chút cứng ngắt, như thể anh đang ngập ngừng một điều gì đó không nỡ vậy.

Nhận ra Golden Freddy có ý định mang mình và Charlie / Julie chuyển cho người khác, hai đứa trẻ bắt đầu rưng rưng con mắt rồi vỡ oà với nước mắt trong sự đau lòng:

- Oa........

Tiếng điện thoại vừa vang lên khúc nhạc chờ một cái thì Golden Freddy liền giật mình khi vừa quay sang nhìn thấy hai đứa nhỏ khóc lóc thảm thương như vậy, anh lúng túng cúi xuống mà xoa đầu bọn nhỏ, khó hiểu hỏi:

- Ngoan nào đứa nhỏ... à Julie, Charlie... sao hai đứa lại khóc chứ? Ngoan nào...

Nhìn thấy Golden Freddy cúi xuống dỗ dành càng khiến cho Julie và Charlie khóc to hơn, vừa lắc đầu vừa mếu máo nói:

- K... Không đi đâu... oa... không muốn đi nơi khác đâu...!!

Tiếng khóc vang lên như muốn làm tan nát trái tim của Golden Freddy và nhóm Animatronics (đang ở trong dạng thú). Không nhiều lời, Golden Freddy vươn tay ra mà ôm chầm lấy hai đứa nhỏ, ánh mắt có chút xao động rồi thì thầm:

- Được rồi, được rồi, anh sẽ không mang hai đứa cho người khác nữa, cho nên... hai đứa đừng khóc nữa, được chứ?

Nghe Golden Freddy thì thầm bên tai khiến cho hai đứa trẻ ngừng khóc và im lặng nhìn anh. Sau đó cả Julie và Charlie đều ôm chầm lấy Golden Freddy mà sụt sùi nước mắt. Cuối cùng cả hai đứa trẻ đều híp mắt lại rồi ngủ thiếp đi trong lòng của Golden Freddy, trong khi đó Golden Freddy vẫn im lặng mà ôm thật chặt hai đứa nhỏ, khoảng chừng mười phút sau anh liền bế hai đứa nhỏ và bước ung dung trở về nhà.

Đừng tưởng Golden Freddy đi một cách ung dung ngay sau khi khiến cho hai đứa trẻ khóc trước mặt nhóm Animatronics, thật ra là anh vì quá rùng mình trước cái nhìn của bọn 'thú máy' nên mới phải ôm hai đứa nhỏ rời đi. Golden Freddy dám thề là nếu anh còn ở chỗ này thêm một giây nào nữa thì sau lưng anh chắc chắn sẽ bị những tia laze kia chiếu đến cháy khét lưng rồi!!

Đắp chăn cho bọn trẻ thật cẩn thận, Golden Freddy bấy giờ mới thở dài rồi để bọn nhỏ lại cho Spring Trap, còn mình thì đi đến cửa hàng pizza Freddy Fazbear để làm 'công việc' đêm: GIẾT những tên bảo vệ đêm.

Nếu là lúc trước, anh nhất định sẽ rất hào hứng với việc truy tìm và giết chết kẻ đã giết hại anh và mọi người, dù cho việc những kẻ đó không có tội gì đi chăng nữa. Nhưng, cho đến khi một nhân viên sáng nay kể cho hai đứa nhỏ nghe về sự kiện 'vết cắn năm 87' và những vụ mất tích thường xuyên của những tên bảo vệ, anh mới nhận ra bản thân mình và những người còn lại đã dính máu quá nhiều của những sinh linh vô tội. Bàn tay tội nghiệt này liệu có đáng được lại gần hai đứa trẻ thiện lương ấy? Golden Freddy dừng bước chân lại rồi nhìn vào bàn tay mình. Anh không muốn biết và càng không muốn tìm hiểu điều đó.

Càng bước chầm chậm tới gần cửa hàng, Golden Freddy càng cảm thấy con đường phía trước của họ ngày càng đen tối...

Có đôi lúc niềm vui chính là nỗi buồn của con người...

-------------------- o0o --------------------

Chương VI - Một ngày đi 'làm'

HOÀN

Lúc 14 : 39 trưa ngày 30 - 09 - 2016.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top