Chương I: Gặp mặt
Cửa hàng pizza Freddy Fazbear luôn luôn là một nỗi khiếp sợ vô hình mà không ai muốn nhắc tới. Nhất là sau sự kiện 'vết cắn năm 87', cửa hàng càng trở nên tồi tàn và lụi bại hơn bao giờ hết.
Tuy nhiên, ông chủ thần bí của cửa hàng này lại không muốn đóng cửa tiệm dù cho có những điều kì lạ xuất hiện trong cửa hàng hay sự mất tích đầy khó hiểu của những tên bảo vệ đêm. Ông ta vẫn duy trì cái cửa hàng tồi tàn và đáng sợ này mà không có một lý do nào cho việc này cả. Có lẽ ông ta đang có một âm mưu mờ ám gì đó không muốn cho ai biết.
Và điều khiến cho mọi người bất ngờ ở chỗ là ngay cả những người làm việc trong quán cũng chưa từng tiếp xúc với ông chủ của họ, họ chỉ được chỉ thị thông qua một ông quản lý mập mạp ở độ tuổi trung niên.
Nhưng nói gì thì nói, vẫn có nhiều người tới và xin việc làm ở đây vào khung 12 : 00 giờ đêm đến 06 : 00 giờ sáng, cốt chỉ muốn cái tấm chi phiếu 120 đô mà thôi. Thật đáng thương, những kẻ tham lam đó sớm muộn gì cũng sẽ phải chết tức tưởi dưới những kẻ sát nhân điên loạn ở bên trong cửa hàng mà thôi.
-------------------- o0o --------------------
Lại một đêm nữa trôi qua với xác chết của một tên bảo vệ đêm - người mà các Animatronics cho rằng là kẻ đã giết bọn họ năm xưa - Bonnie - một Animatronic có thân thể là một con thỏ tím vào ban ngày và sẽ chuyển hóa thành một chàng trai với đôi tai thỏ màu tím vào ban đêm - đang nhanh chóng bước về nơi ở cũ của mình sau khi xử lý xong cái xác của một tên bảo vệ mà mình vừa giết được thì anh nghe thấy những tiếng bước chân lạch bạch, tiếng nói chuyện thì thầm của một... à không, là của hai đứa trẻ với nhau. Nhìn lại đồng hồ, chỉ mới hơn hai giờ sáng, tại sao lại có trẻ em ở đây chứ??
Cảnh giác với mọi thứ xung quanh, Bonnie chậm rãi bước tới gần nơi phát ra tiếng động, đồng thời gương mặt thoáng chốc đanh lại. Nếu thực sự có tên trộm hay kẻ giết người nào dám cả gan mang hai đứa trẻ nhỏ tới nơi này, bọn chúng chắc chắn sẽ không yên thân với anh đâu!!
Mở tấm rèm một cách bạo lực, Bonnie nhìn thấy hai đứa nhỏ đang ngồi quỳ trên đất, bàn tay hai đứa đang nắm chặt lấy nhau rồi đồng thời ngước cái đầu nhỏ đáng yêu lên nhìn anh một cách ngây ngô. Nhìn thấy đôi tai thỏ của Bonnie, một đứa bé gái đáng yêu chọt chọt người bên cạnh rồi đưa tay chỉ về phía tai thỏ của Bonnie mà kêu:
- Thỏ thỏ.
Thỏ thỏ?? Bonnie nghệch mặt ra nhìn hai đứa trẻ đang nhìn anh với một đôi mắt lấp lánh. Thật sự mà nói, sau khi anh nhìn thấy hai đứa nhỏ này, anh thật muốn quay trở về chỗ của mình mà đi ngủ cho xong, ấy vậy mà lương tâm lại không cho phép anh làm điều đó, chúng như thối thúc anh phải bảo vệ bọn nhỏ khỏi những tên giết người man rợ kia. Thế là, vì lý do trên mà Bonnie liền mang hai đứa nhỏ quay về một cách cực kì miễn cưỡng.
Cảm thấy Bonnie trở về lâu hơn dự kiến, Chica - thành viên nữ duy nhất trong nhóm Animatronics - đã quyết định sẽ bắt đầu đi tìm cái tên hay đi long nhong khắp nơi trong cái cửa hàng pizza Freddy Fazbear. Không hiểu cái cửa hàng có gì mà anh ta cứ thích đi thế nhỉ? Cô đã đi tới đi lui này tới phát ngán rồi vậy mà anh ta vẫn mải mê nhìn xung quanh như thể mình mới tới lần đầu vậy đấy!! Nghe xem có điên không cơ chứ??
Đang chửi thầm trong bụng thì Chica nhìn thấy Bonnie trở về cùng với hai đứa nhỏ trong tay. Quá bất ngờ và quá sốc, Chica nhất thời không thốt lên được một câu nào. Freddy lúc này trở về liền nhìn thấy Chica đang hóa đá mà nhìn về phía Bonnie, thắc mắc không hiểu chuyện gì xảy ra, anh hỏi:
- Có chuyện gì à?
- Không có gì. - Bonnie uể oải mà đặt hai đứa nhỏ xuống rồi mang cho chúng hai chiếc ghế của trẻ em. - Vừa mới tìm được hai đứa nhỏ ở khu trò chơi, không biết có phải là do cha mẹ của hai đứa nhỏ này quên dắt về không.
- Không phải đâu!! - Một giọng nói non nớt phát ra từ phía cô bé, cô hướng đôi mắt to tròn nhìn về phía ba người. - Chúng em tới từ trại trẻ mồ côi, vì nghe nơi này rất náo nhiệt nên mới trốn tới đây xem. Nhưng... bây giờ lại không có ai hết...
Nói rồi cô cụp mắt lại một cách đáng thương, đến cả cậu bé cũng im lặng mà nắm thật chặt lấy tay cô bé. Nhìn thấy hai đứa nhỏ đáng thương như muốn khóc, Chica liền không nhịn được mà ôm hai đứa nhỏ, dỗ dành:
- Thôi nào thôi nào, hãy để anh chị ở đây tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ dành cho hai đứa nhé?
- Thật sao? - Cô bé ngơ ngác nhìn hai người, như thể không thể tin được những gì mình đang nghe là sự thật vậy. Đỏ mặt nhìn ba người, cô nhẹ nhàng hỏi lại như sợ rằng mình đang nghe lầm. - Thật sao chị??
Nhìn thấy đôi mắt của hai đứa trẻ đang nóng lòng chờ đợi từ câu trả lời của mình, Chica mỉm cười mà gật đầu, quay sang nhìn hai người bạn mà nháy mắt ra hiệu. Như hiểu ý của Chica, Freddy lúc này cúi người xuống, anh đưa tay chọt nhẹ vào mũi hai đứa nhỏ, giọng nói có phần cưng chiều:
- Tất nhiên rồi, hai đứa đáng yêu như vậy, anh làm sao có thể nói dối được cơ chứ? - Freddy nở nụ cười ôn nhu, nói tiếp. - Nói cho anh nghe nào, hai đứa tên gì?
Sau khi nghe Freddy hỏi tên mình, cả hai giật mình như thể nghe một thứ gì đó lạ lẫm lắm. Ngập ngừng vài giây, cô bé mới bắt đầu trả lời:
- Um... em... em tên là Julie... còn đây là em trai em Charlie... mọi người nói rằng em ấy hiện tại đang bị mắc bệnh trầm cảm nhẹ nhưng em không tin đâu!! Em ấy chỉ là không thích nói nhiều mà thôi!!
Những câu cuối cùng Julie như muốn hét lên, ánh mắt kiên định mà bước lên che chắn em trai nhìn mọi người một cách rất kiên quyết như thể thật sự em trai cô chỉ là không thích nói chuyện với mọi người. Nhận ra được tâm trạng của Julie đang bị kích động, Bonnie đưa tay vỗ nhẹ lên đầu cả hai, chậm rãi đáp:
- Tất nhiên rồi, làm sao em trai của Julie lại có thể bị trầm cảm được, phải không nào? Charlie chỉ là không thích nói thôi. - Bonnie mỉm cười, đoạn đưa hai tay ra nói. - Đi nào, chúng ta đi tổ chức tiệc thôi.
Dẫn hai đứa nhỏ đi được vài phút, Freddy mới nhớ ra điều gì rồi quay lại nhìn hai đứa nhỏ, nói bằng giọng rất dịu dàng:
- Anh quên nói với hai đứa là... Hoan nghênh hai em đến với tiệm pizza Freddy Fazbear của bọn anh!!
Julie và Charlie giật mình khi nghe Freddy nói như vậy, sau đó cả hai đứa trẻ nhìn nhau rồi đồng loạt nở một nụ cười tươi như ánh nắng mặt trời, nhẹ nhàng nói:
- Vâng ạ!!
Vận mệnh của họ như rẽ lối, khiến cho những người không quen biết lại gần nhau, cùng nhau vẽ nên một bức tranh xuân ấm áp lòng người.
-------------------- o0o --------------------
Chương I - Gặp mặt
HOÀN
Lúc 12 : 45 trưa ngày 11 - 09 - 2016.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top