Chap 2
Nằm xuống chiếc đệm êm ái, tôi chìm vào trong những luồng suy nghĩ dồn dập không điểm dừng. Nhìn lên trần nhà, mắt tôi khép hờ lại, những luồng suy nghĩ vẫn tiếp diễn trong cái tiềm thức ngớ ngẩn của tôi. Cánh tay chán nản che đi đôi mắt khép hờ lại. Tôi dẹp những suy nghĩ hỗn loạn trong tiềm thức sang một bên, bắt đầu nhớ lại những chuyện khác, những căn phòng quanh co của tiệm pizza, những tấm bảng, căn phòng làm việc của tôi, ..... Rồi tôi nhớ lại khoảnh khắc đó, cái khoảnh khắn mà tôi nghĩ rằng mình đang bị theo dõi, nhưng tôi có bị theo dõi thật không thì chỉ có trời mới biết. Trằn trọc qua lại, tôi không tài nào chợp mắt nổi chỉ vì cảm giác bị theo dõi đó, nó thực sự quá lạnh lẽo như đột nhiên bị tạt một gáo nước lạnh vào lưng trong thời tiết lạnh giá vậy. Chỉ là tôi làm sao mà đoán trước được, tôi đã ngủ quên trên chiếc giường êm ái đó.
__o0o__
10 giờ đêm, người giao chiếc pizza thứ hai trong ngày đã xuất hiện và tôi vẫn còn đang trong tình trạng say giấc nồng. Theo như lời kể của cậu ta thì tôi ngáy rất to, nhục nhã thật. Nghe giọng kể của cậu ta thì hình như cậu ta còn đang nhịn cười nữa chứ.
-Cậu ngủ say thật đấy!
-Mệt quá mà, tớ đi xin việc cả ngày mà không có ai nhận vào làm nên đành thiếp đi thôi.
-Cậu thực sự muốn làm ở đây à?
-Ừm, tại tớ đang cần tiền gấp.
-Tớ nghĩ cậu nên tìm nơi khác để làm thì hơn, cậu không biết những tin đồn về việc làm bảo vệ đêm ở đây à?
-Tin tức gì cơ?
-Mọi người vào làm bảo vệ ở đây trong năm đêm đã từng có người mất tích ở đêm 3 và đêm 4 đấy.
-Tại sao vậy?
-Tớ nghe đồn rằng những con robot ở đó có thể chuyển động vào ban đêm đấy!
-Không thể nào
-Tớ cũng chỉ nghe nói vậy.
-Ừm, tớ cảm ơn nhé, tớ tên là Mina, cậu tên gì?
-Tớ là Mike, tạm biệt nhé, tớ phải đi giao hàng tiếp đây.
Dứt lời, cậu Mike kia liền phóng như bay xuống tầng dưới. Có lẽ đây sẽ là người bạn đầu tiên của tôi ở thành phố này.
__o0o__
11:59 giờ đêm
Dựa vào cái ghế dài trong phòng bảo vệ, tôi thở dài. Tới rồi, đêm đầu tiên, phải thể hiện thật tốt.
Đồng hồ điểm 12:00 đêm, tiếng chuông nhà thờ rung hồi ngắn báo hiệu nửa đêm. Những giọt mồ hôi chảy dài xuống hai má tôi. Vươn đôi tay ra bật lấy cái quạt duy nhất trong phòng, rồi tôi ngồi xuống và chờ đợi.
Chiếc điện thoại cũ kĩ trong phòng ngân lên từng hồi rồi sau đó là lời nhắn của một người đàn ông. Tôi bình tĩnh ngồi nghe những chỉ dẫn của ông ta theo lời của Mike khi tôi gặp cậu ta trên đường.
Giọng người đàn ông cứ đều đều và 1 giờ đã trôi qua. Nghe kĩ những gì ông ta nói, tôi bắt đầu mở chiếc máy tính cũ lên, trên đó là màn hình quan sát của những chiếc camera, lướt từng camera một, chắc chắn rằng mọi thứ ở đúng nơi vốn có của nó. Tôi nhàn nhã đặt chiếc máy tình lên bàn, ngồi suy nghĩ mông lung một chút đã trôi qua 1 giờ. Tôi tiếp tục cầm chiếc máy tính lên và lại tiếp tục lướt qua từng cái camera một. Tôi nhận ra một vài con thú máy đã không ở đúng vị trí của nó. Một vài con thú máy đã chạy lung tung. Mở hai camera kế bên ra, tôi nhận ra con thú máy hình thỏ máu tím đã chạy sang Camera 2b bên trái tôi. Tôi nhanh chóng gập cái máy tính xuống và nhanh chóng khởi động cánh cửa bên trái, mở đèn lên, tôi thấy con thỏ đó đang đứng ngoài cửa, nuôt nước bọt, tôi tiếp tục mở camera lên để kiểm tra.
__o0o__
Đm hôm nay siêng vcl
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top