Chap 18
"cạch, cạch,..."
Những âm thanh lạch cạch đến từ những cái công tắc trên tường liên tục phát ra, kéo theo đó là hàng chục cái bóng đèn khắp tiệm pizza lần lượt tối đen. Tất cả mọi nơi chìm vào trong bóng tối, ngay cả căn phòng mà tôi và Shadow Freddy đang đứng cũng trở nên tối đen. Một câu văng tục chính là bằng chứng rõ ràng nhất để cho biết Shadow Freddy đang mất hứng đến mức nào.
-Mẹ nó, khốn nạn, thực mất hứng a~. Ta sẽ xử lý ngươi sau, coi như lần này người thoát!
Trước mặt tôi bây giờ chỉ là một mảng tối đen, lúc nãy tôi còn nhìn thấy màu đen sẫm hơn màu sắc xung quanh, bây giờ thì mọi thứ lại như cũ.
-Hắn đi rồi!
Cơn đau mạnh mẽ đến từ đầu tôi chính là thứ cuối cùng mà tôi biết trước nhận ra rằng chính bản thân mình bất tỉnh!
Nặng nề mở đôi mắt nâu hạt dẻ của mình ra, trước mặt tối bây giờ là một cô gái đáng yêu với mái tóc đỏ rực rỡ, một cô gái với lớp trang điểm như chú hề.
-Xin chào, tỉnh rồi à?
Cô ấy nghiêng đầu một chút rồi mỉm cười nhìn tôi, trông cô ấy như một cô gái đơn thuần và xinh đẹp.
-Cô là ai vậy?
Cô ấy có vẻ ngạc nhiên nhưng sau đó, cô xoa đầu tôi một chút rồi nói:
-Cô gái nhỏ, không cần phải gấp, bây giờ cô có thể không biết tôi là ai nhưng hãy cứ yên tâm vì tôi sẽ không làm hại cô.
Nhìn cô gái trước mặt, tôi hoàn toàn không cảm thấy quen, không hề có một cảm giác quen thuộc. Cô ấy là ai, tên gì, tại sao tôi lại ở cùng cô ấy,...? Chúng đều là những câu hỏi đang hỗn loạn trong đầu tôi. Hoài nghi, tôi nói:
-Làm thế nào để tôi tin cô?
-Tôi là người cứu cô khỏi Shadow Freddy. Coi như tin tưởng tôi vì tôi đã cho cô một mạng đi.
Nói xong, cô gái đó nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, cảm giác lạnh lẽo của máy móc truyền đến. Tôi giật mình rút tay lại, cô gái này sao lại lạnh thế.
-Lạnh đúng không? Tôi cũng không lấy làm ngạc nhiên đâu.
Cô gái ấy cười khúc khích một chút rồi ấy cho tôi xem đôi tay của cô ấy, cô gái này, tôi công nhận cô ấy có đôi tay rất đẹp, trắng trẻo, nuột nà cơ mà nó lạnh lắm.
-Nó rất lạnh đúng không?
Nghe cô ấy nói thế, tôi gật đầu một cái. Cô ấy thấy vậy thì mỉm cười, đôi tay lạnh như băng tuyết vĩnh cửu của cô chậm rãi vén những lọn tóc rũ xuống khuôn mặt xinh đẹp của mình. Cô chậm rãi nói:
-Lạnh cũng đúng thôi, bởi vì vốn dĩ đây không phải đôi bàn tay ấm áp của con người.
Nghe cô ấy nói vậy, tôi ngạc nhiên lắm. Không phải của con người thì cô ấy là cái gì?
-Ngạc nhiên đúng không? Đúng vậy, tôi không phải con người.
Cô ấy nhẹ nhàng đúng dậy, từ từ bước về phía trước. Lúc này tôi mới nhận ra mình đang ở trên một đồng cỏ rộng mênh mông. Lại nhìn cô gái trước mặt, từng cơn gió thoang thoảng của thảo nguyên cuốn theo mùi hoa dại chậm rãi ôm lấy cô ấy, mái tóc đỏ rực của cô như nhảy múa theo từng cơn gió. Bất chợt, cô ấy quay đầu lại nhìn tôi, đôi mắt xanh lục bảo tuyệt đẹp của cô ấy nhìn thẳng vào mắt tối, cô đá nhẹ vào chân phải của mình rồi hỏi tôi:
-Mina, cô có nghe thấy gì không?
Tôi mở to mắt nhìn cô ấy, lúc nãy, rõ ràng tôi đã nghe thấy tiếng kim loại va chạm vào nhau, đúng là như vậy, không còn nghi ngờ gì nữa.
-Cô là robot
"bộp bộp"
Tiếng vỗ tay tựa như vô hình vang lên trong không trung, cô ấy lại tiếp tục vén mái tóc của mình lên nhưng khuôn mặt xinh đẹp đó lại biểu thị một cảm xúc hoàn toàn khác.
-Đúng vậy, tôi là robot, nhưng nếu chỉ là robot đơn thuần thì đâu thể biểu lộ những cảm xúc như tôi đúng không?
Đầu tôi nhanh chóng phân tích sự việc từ những manh mối được biết và sau khi xâu chuỗi chúng lại, tôi nhận ra rằng:
-Cô giống họ!
-Không hổ danh là dòng họ Glover, rất thông minh, đúng vậy, tôi giống họ. Một con robot với linh hồn.
-Bây giờ tôi vẫn không biết cô là ai?
-Sau này sẽ biết thôi. À mà hình như họ về rồi, tạm biệt nhé!
Cô gái đó mỉm cười thật tươi với tôi, bỗng chốc tôi thấy mí mắt mình đang muốn khép lại, chờ đã nào, tôi còn muốn hỏi cô ta rất nhiều thứ, tôi chưa muốn ngủ, tôi còn muốn nói chuyện với cô ta... Trước khi tôi kịp nhận ra, tôi đã ngủ mất rồi.
Tôi cảm nhận được, có ai đó đang đỡ tôi nằm xuống, còn nghe được người đó nói rằng:
-Ta sẽ đợi...
Như vậy thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top