Chapter 7: Tham quan giữa 2 trường
Đây là lần thứ N trong ngày mà Monty bày trò phá phách giáo viên, cùng với đồng bọn Foxy. Hắn ta đinh ninh rằng không có thế lực to lớn nào có thể chống nổi khả năng của hắn, cậy quyền đó mà "bắt nạt" giáo viên.
- Đây là lần thứ mấy mày gây chuyện rồi?
Người bạn thân của hắn - Freddy đang cực kì không hài lòng với hàng động trẻ con của hắn. Lần đầu tiên bắn bị mắng cho mặt mũi sẫm lại, rụt rè chẳng dám lên tiếng. Hắn sợ hãi trước uy quyền của Freddy, cứ phải tránh đi ánh mắt thám thính xem hắn có hối lỗi không.
- Tao không biết nên làm gì với mày đây Monty. Chẳng phải mày đã hứa với tao sẽ không nổi nóng mà gây chuyện nữa sao?
Freddy cằn nhằn, nhưng thất vọng là chính. Anh ta đang khoanh tức đứng nhìn, muốn làm gì đó để Monty thay đổi. Cường tráng, to lớn và mạnh mẽ, Monty luôn bóng bẩy với hàng tá cơ bắp trên tay, đủ sức đấm cho bất kì kẻ nào ra bã. Hôm nay đã đủ lắm rồi, Freddy tuyệt đối không thể để hắn tự do tự tại, thích làm gì thì làm nữa. Biết không thể quản lí được tên này, nhưng đó là trách nhiệm của anh, tuyệt đối phải hoàn thành.
Đúng lúc này, cánh cửa truyền qua tiếng gõ, Freddy thở dài và thả lòng chân mày, ra ngoài mở cửa.
Đó là Roxy và Chica đang đứng bên ngoài, chắc bọn họ đã xong việc ở câu lạc bộ rồi. Hai người rất vui, có lẽ là gặp chuyện hay ho gì đó chăng?
Thứ đầu tiên đập vào mắt của "kẻ không nên thấy" là khung cảnh cực kì mắc cỡ. Freddy ngồi trên giường vác chân giận giữ đang giáo huấn Monty - kẻ gây ra mấy vụ trêu chọc giáo viên, hắn đang quỳ xuống sàn ăn năn. Roxy bấy nhiều thôi cũng đã đủ, ả định giơ chiếc điện thoại lên thì bị tấm lòng nghĩa hiệp của Chica ngăn lại, nên chỉ nén tiếng cười trong lòng. "Bảo rồi, nghịch cho lắm vào!" Roxy muốn buông lời xỉa xó, nhưng đây không phải thời điểm thích hợp. Chica cũng chẳng dám làm gì, đứng yên như tượng, cô rất muốn giúp Monty, nhưng cũng phải để hắn hứng chịu hình phạt, đứng cực kì bối rối vì không biết nên làm gì.
- Hắn lại gây ra chuyện gì à?
- Nó lại bày trò trêu giáo viên. - Freddy vẫn không đổi sắc mặt - Bị phạt. Lần này tao không thể bỏ qua cho Monty nữa.
- Lần thứ mấy nhận được bản kiểm điểm rồi? - Roxy chuyển qua "nạn nhân".
- Grừ, không phải chuyện của mày! - Monty gầm gừ, nhưng ngưng lại khi vấp phải tia sáng lạnh cảnh báo.
- Lần này không thấy Foxy nhỉ? Cậu ấy không tham gia sao? - Chica thắc mắc.
- Tên đó là "đồng phạm" đấy. Đang ở bên phòng của Bonnie để cậu ấy giáo huấn cho trận rồi. - Freddy hất đầu, chỉ hướng sang căn phòng kế bên.
Căn phòng kế cũng ầm ĩ lên ngay khi có ai nhắc tới nó. Có thể nghe toàn những lời mắng mỏ giận giữ vang vọng khắp phòng, như bị ô nhiễm tiếng ồn. Thậm chí còn nghe thấy tiếng bốp chát tùm lum như báo hiệu cho số phận chẳng mấy tốt đẹp cho kẻ chịu trận. Cả nhóm như đóng băng, vì sợ hãi "quả bom" đang phát nổ và bắt đầu công cuộc của nó. Một lần giáng xuống là một lần cả nhóm lệch đi một nhịp tim, khiếp hãi chẳng dám chứng kiến kết quả. Trừ Freddy vẫn còn thản nhiên trừng mắt nhìn Monty đang cầu phước cho được yên thân.
- Anh trai tao còn sống không mạy?
- Tao cá là...không... - Monty run rẩy.
- Kệ đi, Bonnie chắc sau đợt cải tạo của Vannessa đã trở nên hung dữ hơn một tị. Không cần bận tâm tới Foxy đâu, Bonnie biết cách trừng trị thích đáng mà, sẽ không quá tay đâu. - Vẫn là Freddy, quá hiểu bạn thân.
Mọi người vẫn cứ bàng hoàng khi từng đợt sập sình liên hồi vẫn không ngớt. Nếu Foxy chịu được thì phong cho hắn cái danh "Vua lì đòn" cũng rất xứng.
*
* *
Nếu bên phổ thông là ồn ào như thế thì Gregory cũng chẳng kém cạnh. Cậu bé còn trẻ, là học sinh cấp 1 nhưng sở hữu một bộ não và kĩ năng xử lí máy móc "thượng thừa" so với bạn cùng lớp. Bởi là thiên tài và không hề ngắn một ai nên trong lớp ai cũng ngưỡng mộ cậu, không kém thành phần ghen tị. Mọi người thường xuyên bàn tán nhiều về gia thế của cậu, lời đồn cậu sống với một Robot có trí thông minh vượt trội lan xa khắp trường. Ai cũng biết cậu, kể cả cô thư viện và thầy giáo môn chế tạo Robot cũng để mắt tới vì ngày nào cũng thấy cậu rình mò những cuốn sách hay tư liệu về mảng công nghệ. Không ai biết rằng cậu được tiếp cận với một Robot có trí thông minh AI, có một người lớn với khó kiến thức khổng lồ về Animatronic đang làm việc ở chức vụ khá cao trong công ty nghiên cứu và chế tạo Robot công nghệ thông minh.
Nhưng người tài thì ghen tị cũng là một trở ngại. Cậu cũng gặp nhiều tên bắt nạt trong trường, và trở thành đối tượng bị nhắm đến nhiều nhất.
- Gahh!!!
- He, tính ra mày cũng lì đòn phết đấy Gregory.
Một tên bắt nạt đứng chình ình ra chắn ngay cửa, tên đồng bọn thì giở trồ hất cặp Gregory làm cậu té một phát xuống sàn. Bộ dạng thảm hại đã bị những đứa trẻ con "không não" nhìn thấy và hả hê, là thứ làm khoái tâm trí còn non nớt của chúng.
- Không ngờ bắt nạt mày cũng là một thú vui mà chẳng thể bỏ qua được. Tính ra tao định xon của mày vài tờ tiền thôi, ai dè mày lại cứng đầu như thế.
- Ồ, xui cho bọn mày, tao không có thứ bọn mày cần rồi. - Gregory chậm rãi đứng lên, phủi đi vết bẩn từ quần áo đã dính bụi dưới sàn.
Nhìn thấy cậu cứng rắn đứng lên, thảng thắn đối đầu thì chúng nửa ngạc nhiên nửa khoái hơn. Chúng bắt đầu dè bỉu rất lời độc miệng nhất, như kêu cậu là đồ mọt sách hay đại loại vậy. Nhưng một tên đụng tới Freddy, là một tia sét găm thẳng vào người khiến sự nhịn nhọt này giờ sụp đổ. Gregory không do dự lao thẳng vào một cuộc ẩu đả, chủ yếu là vì chúng đụng tới Freddy và Vannessa, hai người thân của cậu.
Chúng nhìn to xác nhưng khi cậu không còn ngán bất kì vết xô đẩy hay bị quăng vào góc tường thì gần như chúng trở nên sợ hãi. Gregory không quan tâm mà đấm tên thủ lĩnh chẳng còn nhận ra mặt mũi luôn. Đó chính là chứng minh duy nhất rằng cậu đang tức giận và tốt nhất là không nên đụng vào, chúng tháo chạy và báo với cô giáo.
- Đúng là bọn hèn! - Cậu hét theo đầy mỉa mai và lòng căm ghét vẫn còn sôi sục.
Nhưng không muốn lôi thêm phiền phức, cậu liền bỏ vào lớp vừa tròn lúc chuông riêng. Bạn bè ai nấy nhìn cậu hầm hực với vết thương chi chít bước vào đều hoảng hốt tới đưa cậu xuống phòng y tế. Gregory chẳng nói câu nào, cứ để mọi người đưa mình xuống khi mình đang cố lấy lại sự bình tĩnh nhỏ nhoi.
*
* *
Ngày hôm sau:
- Các em, hôm nay chúng ta sẽ có những vị khách cực kì thú vị nha! - Cô giáo tươi cười, mở màn một tiết học mà vui như thế hẳn có điều gì rồi.
Đâm học sinh bên dưới lại nhao nhao lên. Chúng nó bàn về chủ đề, về "vị khách" mà cô giáo nói, thảo luận và bắt đầu đoán mò diện mạo vị khách ấy như thế nào, ra làm sao. Gregory không quan tâm, vẫn chán chường nhìn về phía cửa sổ, mong mỏi mọi thứ trở nên yên tĩnh để cậu có thể trở lại thành cậu bé nhiệt tình thường ngày.
- Những vị khách này là học sinh cấp 3 của trường Intenatational Technology Science Creative Mind ở khu New York. Hôm nay các anh chị tới và giao lưu với chúng ta.
Cái trường "International Technology Science Creative Mind" mà cô nói đã thức tỉnh Gregory khỏi cơn mê ngủ. Đây không phải trường mà 8 Animatronic kia đang theo học sao? Lại còn là cấp 3 nữa? Phải rồi, trường cậu cũng có tên tương tự nhưng không có chữ cái đầu mà được thay thế thôi, hình như kà cùng hệ thống. Mỗi lớp anh chị sẽ phụ trách mỗi lớp ở khối 4 này, và cậu ước người được gặp chính là lớp 11-A, lớp Freddy đang học. Một tia sáng hi vọng được thắt lên khi nghe khối 4 sẽ được gặp khối 11.
- Nhưng chúng ta sẽ gặp họ sau giờ ra chơi nhé. - Tiếng chuông vang lên, đồng loạt học sinh đều ủ rũ vì không được gặp những anh chị lớn sớm hơn, trong đó có Gregory.
Gregory lủi thủi đi ra, chưa gì đã đến giờ ra chơi của ngày hôm nay. Đám bắt nạt cũng chẳng thấy có động tĩnh gì, chắc rén rồi. Cậu tính vào thư viện tìm cho mình vài cuốn sách rút ngắn thời gian thì vô tình gặp người bạn thân của mình.
- Gregory, là cậu hả?
- Evan, sao cậu lại ở đây? Thư viện đâu phải nơi mà cậu hay lui tới đâu? - Gregory trợn tròn mắt khi thấy Brick gần thư viện.
- Không, hôm nay có bài dự án thầy giao nên mình mới đi tìm tư liệu thôi. - Evan cười xã giao.
Evan Afton - người bạn thân của Gregory cũng giống cậu. Evan cũng có ước mơ tương tự như Gregory, nên vào ngôi trường này cũng có thể coi là trời độ. Hai đứa gặp nhau và nối lại tình cảm bao lâu bị chia cắt. Ngoài ra thì Evan cũng có một nhóm bạn thân gồm Gabriel, Jeremy, Susie, Frizt và Charlotte Emliy, còn thêm một người anh lớn và một đứa em nhỏ Elizabeth. Evan khác với Gregory, cậu bé khá nhút nhát và dễ khóc nên thường bị trêu chọc là "cậu bé mít ướt".
- Hể? Cậu lại bị tên anh trai đó trêu hay sao? Nhìn những vết bầm này là hiểu rồi. - Gregory xoa xoa vết bầm trên má của Evan.
- À không, anh ta không có tới mức đó đâu. - Evan thanh minh - Cái này do mình bất cẩn bấm lộn vào nút khởi động của hộp quà ẩn đó thôi.
- Phát minh của anh cậu à?
- Em tớ. Elizabeth thấy thú vị vì những câu chuyện về một hộp quà ẩn cậu hay kể với tớ, và nó đã tự chế ra một cái. Cái ở trong hộp quà đó là một nắm đầm Boxing lao thẳng vào mặt tớ. - Evan sợ sệt khi nghĩ lại cái cảnh đó.
Gregory cười phá lên trước sự vô tình của Evan. Hai đứa trò chuyện thân mật với nhau, về dự định sau này, về mấy phát minh kì quái trong phòng khoa học và cách để hoàn thành bài tập tuần này của Evan. Gregory giỏi hơn Evan một chút, và tốt bụng chỉ giúp rất nhiều cho cậu bé.
Hai đứa chia tay nhau khi Evan được Charlie gọi lại trong lớp, Gregory cũng định ở lại xem thêm thì có thêm một tiếng gọi nữa nán cậu quay đầu lại.
- Không phải là nhóc Gregory hay sao?
- A- Anh là...?
Gregory gần như bất ngờ khi một bóng hình cao ráo che khuất thân hình nhỏ nhắn của cậu. Một thân hình quen thuộc mà cậu đã gặp từ khá lâu rồi. Anh chàng tuấn tú đó mỉm cười nhẹ nhàng, lấy ra một cuốn sách trên kệ tủ ngăn 3.
- ANH BONNIE?!
- Nói nhỏ thôi mà nhóc. Đây là thư viện đấy. - Bonnie giơ kí hiệu im lặng cho Gregory biết.
- Anh đang làm gì ở đây?
Bonnie khuôn mặt có chút bất bình: - Cô nhóc quên thông báo hôm nay trường anh tới giao lưu sao? Hay lúc cô nói thì đầu óc lại để đi đâu đó?
Gregory cũng chỉ cười xã giao cho qua rồi thở dài vì mình bị ghẹo. Nhìn Bonnie đang sắp xếp lại những cuốn sách lềnh kềnh lên trên kệ một cách gọn gàng, đúng là phong cách của Bonnie. Cậu len lén đứng dậy định lẻn ra ngoài nhưng đã bị Bonnie tinh ý phát hiện. Anh ta liền xách cậu bé ra khỏi thư viện, trước cặp mắt của những người bạn đang đợi sẵn.
- Không phải là Gregory đó sao? Nhóc còn khỏe quá ha? - Sun vẫn như mọi khi, tươi cười chào đón đứa trẻ.
Ngoài Sun còn có Foxy và Moon. Thì ra họ di chuyển theo phòng, 4 người ở chung nên đi cùng là điều dễ hiểu. Foxy ngắm nghía Gregory, giống như cách anh ta chiêm ngưỡng con mồi của mình vậy, Moon thì chẳng mấy để tâm, thứ nó để tâm duy nhất là mấy ngày này Gregory có phá luật ngủ khuya hay không thôi. Mọi người sôi động cũng thu hút nhóm bên cạnh tham gia vào. Vậy là nhóm nhỏ mà thành một cộng động, nhưng chưa thấy gương mặt mình mong muốn xuất hiện nên Gregory vẫn giữ vững khuôn mặt thờ ơ ấy.
Tiếng chuông vào trường lại báo hiệu cho tất cả. Bonnie thả cậu bé về lớp, cùng bạn di chuyển về nơi tập trung để tí còn phân chia lớp. Gregory chạy thật nhanh, cố gắng mò mẫm đường đi đến lớp nhanh nhất có thể và cậu đã thành công. Cậu bước vào trong, hòa nhập với đám học sinh đang rối rít xếp đồ trước khi cô giáo chúng tới và la xối xả vì đồ dùng bừa bãi trên sàn.
- Như các em đã biết, ban nãy cô có nói các anh chị từ trướng cấp 3 ITSCM sẽ tới và giao lưu với các em. Các em chuẩn bị tình thần để gặp những anh chị lớp 11- A đi nào!
Cả lớp ồ lên, và Gregory đã không giấu nổi vui mừng. Đúng như cậu mong muốn, đó kà lớp mà Freddy đang theo học. Cậu sẽ được gặp người "chú cha" mà cậu luôn mong muốn được gặp sau khoảng thời gian buồn chán ở một căn nhà to lớn. Thiếu vắng đi người sẽ nấu bữa sáng, thiếu đi người luôn gọi cậu là "Siêu sao" và người khích lệ cậu mọi lúc. Thật đúng lúc, cậu đang suy nghĩ xem mình có nên kể cho Freddy nghe về chuyện hôm trước hay không. Khi mà Vannessa - cô chị đang sống cùng cũng chả nói gì về vụ cậu xây xước hôm qua, ngoài cái nhắc nhở và an ủi cũng bớt đi nỗi đau.
- Xin chào các em!
Từng khuôn mặt mới lạ bước vào đầy rạng rỡ, cũng có thành phần lại quậy phá như quỷ, cũng có thành phần ôn nhu điềm tĩnh, và không thể thiếu nhưng người điềm tĩnh đến ít nói. Freddy bước vào với tâm trạng hớn hở khi thấy ngay Gregory lẫn trong số đó, anh vui vẻ vẫy tay chào cậu và được đáp lại gượng gạo. Monty đứng ngay sau đó cùng gầm lên làm bọn trẻ náo nhiệt. Và thứ cậu không ngờ tới là Bonnie và Foxy cũng chung lớp với Freddy và Monty. Cách cư xử của Freddy và Bonnie thì không nói làm gì, đúng mực, hiền hòa, thấu hiểu và được trẻ em yêu quý. Monty và Foxy mới là vấn đề, trong khi Monty thì cuồng nhiệt quá mức, Foxy lại đăm chiêu với những trò khoái khẩu của mình cho bọn trẻ với cái đầu non nớt.
Loạn hết rồi! Không biết cái lớp này là loại gì vậy trời?!
Gregory cũng thấy bất hợp lý khi thành phần đối địch lại có thể chung lớp với nhau được, nhưng thôi kệ ban giám hiệu để thế nào thì nghe theo thôi. Cũng may là trước đây, với kinh nghiệm làm Robot, là tượng đài thu hút đám trẻ con nên việc làm dù có quỷ quyệt cũng mang lại tiếng cười cho lũ trẻ. Cậu không có ý kiến gì, góp chung bầu không khí vui tươi này với cả 3 tiết sinh hoạt cũng các anh chị khối 3. Gregory cũng gặp các anh chị khóa trên cực kì thân thiện và ưng ý, họ đối xử với cậu và các bạn rất tốt, dù cách thể hiện hơi khác nhau "một tị".
Mà cái này cũng đặt ra cho Gregory câu hỏi: "Bên Roxy, Chica và Sun, Moon như thế nào rồi nhỉ?"
*
* *
Giờ ra chơi của đám trẻ cũng là giờ ra chơi của các anh chị. Họ chỉ ở đây hết ngày hôm nay, còn nếu gấp thì chỉ vào buổi sáng thôi. Giao lưu với các em nhỉ không có gì là quá khó khăn khi mang mình đầy kinh nghiệm trông trẻ và chơi với chúng.
Nhóm Freddy tụng quanh lại với nhau, bắt đầu kể cho nhau về những câu chuyện đời thường và cảm nhận về những đứa trẻ "ngây ngô" ấy.
- Thế nào? Lâu rồi mới chơi với lũ trẻ nhỉ? - Freddy thì thào khi còn tựa người vào kan can.
- Vừa ý tao. Tao còn truyền cho chúng nó bí kíp-
- Thôi thôi thôi Foxy, thôi giùm tao. Mày lại truyền cái thứ vớ vẩn cho trẻ con nữa à? - Bonnie gằn giọng, ánh mắt hằn rõ vẻ hoài nghi.
- Bên chúng mày thế còn sướng, bên tao đầy đứa dại gái. - Roxy gầm gừ trong họng.
Ai nấy nghe xong cười sặc mũi, vậy là biết Roxy và Chica vào ngay lớp 3-D rồi, cái lớp toàn mấy đứa con trai ảo tưởng mình là chàng hoàng tử tuấn tú đến anh cũng chết mê. Thể nào một trong số, à không, cả bọn con gái đều bị thả thính từ mấy bọn mê sảng ấy. Chica và Roxy càng chắc nịch khi hai cô nàng đều rất hot trong trường kia mà. Người dễ thương, kẻ quý phái thì chính là bông hồng đẹp cho bao nhiều chàng thanh niên thuở mới lớn còn gì.
- Thế chúng mày...bị...tụi nó...thả thính...à? - Foxy cười không ngớt, cười như chưa bao giờ được cười khi thấy bản mặt đen lại của em gái.
- Không, chúng nó bảo tao hung dữ như bà cô nên không đụng vào. - Roxy nghiến răng khi nghĩ tới vụ đó - Ngược lại còn nịnh nọt bên Chica nữa chứ! Đúng là mấy thằng oắt con!
Ai cũng thấm thía cái cảm giác cay đắng đến như thế nào khi vừa bị chúng nó chê vừa bị chúng nó dành mất Crush. Thế có cay không? Cay chứ! Mà có làm được gì không? Không.
- Thôi mà Roxanne, cậu còn được mấy em gái ấy để ý kìa. Không phải chúng nó còn đòi cậu thế này thế nọ sao? - Tuy nhìn Chica còn tươi tỉnh là vậy nhưng thực chất ai cũng biết cổ cũng khó chịu không kém.
Phải mãi thì Roxy mới tháo bản mặt đen tối ấy mà tiếp tục nói chuyện, là nhờ Chica hết.
- Thế còn Sun và Moon thì sao? Bên bọn mày có khá khẩm hơn chút gì không? - Monty khoanh tay - Tao nhìn là tao biết Sun thì bình thường không nói nhưng Moon te tua thế kia là tao hiểu rồi.
- ... Mày nói cũng chẳng sai chút nào. - Moon mãi mới cử động khoang miệng.
Nhìn bộ dang te tua và tính cách cọc cằn chẳng mấy tia tích cực nào là hiểu bọn nhóc quậy ấy đã làm gì Moon rồi. Sun đứng bên cạnh, tránh thêm dầu vào lửa thay bạn thuật lại mọi chuyện. Chuyện mà Sun, với tính cách hòa đồng, nhiệt tình vốn có nên nhanh chóng hòa nhập với lữ trẻ, chơi đùa và làm chúng cười. Moon lại đụng trúng mấy thành phần Cá biệt nên vừa phải khuyên bảo, quản lí chúng nó còn phải nhịn không cho bản tính xấu của mình lộ ra. Kết quả là trở thành trò đùa tiêu khiển của chúng. Nếu có thể, Moon đã cho từng đứa một quả đấm hay ít nhất là lôi cổ tụi nó xuống đất cho rồi. Moon ngẫm lại mày sôi máu, và cái thù này vẫn chưa nguôi ngoai đâu.
- Thôi mà Moon, bình tĩnh đi mạy. Cũng là trẻ con thôi mà. - Sun cố gắng trấn tĩnh cài đầu đang bốc khỏi của Moon, nhưng cũng chẳng mấy suôn sẻ lắm.
- Bọn trẻ này lớp 4 mà nghịch thật! Nhưng thôi kệ.
Freddy và Chica phải kiên nhẫn mãi mới trấn an được Moon sau nhiều lần nghe nó cằn nhằn. Nếu được thì Monty đã đấm Moon như cái cách hắn đấm vỡ mỏ của Roxy rồi, bởi hắn thiếu kiên nhẫn nhất mà.
Freddy đang trò chuyện thì Gregory đi tới, cậu bé đề nghị nói chuyện với Freddy ở một góc nhỏ. Freddy đồng ý, và khi nhìn rõ những vết thương trên mặt Gregory đã hiểu được những gì cậu bé muốn nói. Anh cẩn thận tránh khỏi tầm mắt của bạn bè cùng Gregory đi vào sau trường học.
*
* *
- Gregory, những vết bầm này...
- Chú đừng bận tâm...chỉ là...
Freddy không khỏi lo lắng khi anh thấy vết bầm lớn trên mặt Gregory. Nó làm anh nhớ tới lần sau khi Gregory liều mình vượt qua đám an ninh dày đặc khi anh còn trong Mega Pizza Plex. Gregory cũng tan tác như thế, vết thương từ khắp cơ thể nhưng khuôn mặt lại kiên cường đến lạ.
- Cháu có xung đột với những đứa trẻ khác à?
Gregory không đáp lại ngay, cứ cắn răng chịu đựng, cố gắng để bản thân không gào lên bất bình.
- Chú hiểu rồi. - Freddy cũng thuận theo - Tại sao cháu lại đánh họ?
Câu trả lời được phản hồi là im lặng. Gregory cứng đầu không chịu nói, lí do đặc biệt tới mức cậu không muốn nói cho Freddy sao?
- Chúng chọc tức cháu à?
- Ai-Ai bảo chúng nói xấu chú và chị Vannessa chứ?! - Gregory bất bình, nhưng vội che miệng mình lại để không thốt ra điều gì bậy bạ.
- Gì chứ?
- Không có gì. - Gregory vội phủ nhận, nhưng vẫn không kịp với Freddy.
- Vậy cháu muốn ta làm gì? - Freddy lấy hết sức để trở nên bình tĩnh. Thú thật, anh có thể đứng dậy và đấm vào mặt bất kì tên nào dám động tới siêu sao của anh.
- Chỉ là...cháu nghĩ rằng mấy tên đó sẽ mách lẻo cha mẹ rằng cháu bắt nạt tụi nó đầu tiên. Thế nên...chú có thể giải thích chuyện này với Vannessa được không?
Freddy suy nghĩ một lúc. Gregory từ lúc sinh sống với Vannessa đã coi cổ như người chị lớn. Và một đứa trẻ con cũng sẽ sợ người lớn giận giữ mà thêm phiền lòng, nhất là đứa hiểu chuyện như Gregory, vì cậu bé biết ơn Vannessa. Gregory ngại nói với cô ấy, Freddy hiểu, và anh cũng rất muốn giúp Gregory, hi vọng Vannessa sẽ đứng về phía cậu bé.
Không do dự, Freddy đồng ý.
Đúng lúc Gregory được cô giáo gọi lại, cậu tạm biệt Freddy và rời đi. Nhìn sau bóng lưng của cậu bé, dường như Freddy đã nảy ra một ý định táo bạo nào đó. Anh quay về phía những người bạn đang tụ tập, gương mặt căng thẳng khác thường đã dọa sợ những kẻ mạnh mẽ nhất.
- Sao nhìn mày đáng sợ thế Freddy?! - Monty không kìm được mà nói nhỏ.
- Chúng mày, tao có chuyện cần nói.
- Ch-Chuyện gì mà cậu nhìn căng thẳng thế? - Chica cũng sởn da gà.
- Hôm nay...
Gregory BỊ BẮT NẠT.
Một câu đã thổi hơi lạnh tới rùng mình. Thay vì sợ hãi hay thản nhiên như chuyện thường, không, một câu đã đưa toàn bộ về chế độ "ĐỒ SÁT". Ánh mắt sắc lịm chĩa thẳng về phía nhau như hiểu ý, những mạch máu bắt đầu chảy mãnh liệt hơn. Một kẻ máu lạnh đã nghiến răng, bắt đầu khởi động bàn tay đang cực kì ngứa ngáy và cần "bao cát" để giải tỏa, mùi tử khí thoang thoảng giữa nhóm học sinh dần trở nên nồng nặc, những người ở gần cũng thấy rùng mình.
*
* *
- Alo, ồ Freddy hả? - Vannessa mở điện thoại lên trong khi còn bận rộn với tài liệu.
Một cuộc bàn chuyện thoáng qua, nhưng cũng đã đủ để xảy đến một chuyện không nên xảy ra. Một mâu thuẫn nảy lửa được hình thành và những con người đang sôi-sùng-sục chuẩn bị bùng nổ. Bảo hiệu cho một dấu hiệu chẳng lành tẹo nào.
Sắp có drama mới, nhớ đứng nơi cách xa và cầm máy quay lên. Đảm bảo đầy người tim cho bạn và bạn chính thức thành "bà hàng xóm".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top