Chapter 2: Ngày đầu tới trường
Ngày tới trường quả là bận rộn. Đồ dùng sách vở dù đã chuẩn bị trước, nhưng mọi thứ vẫn bừa bộn.
Lần này, Chica vẫn là người dạy sớm nhất. Cô nàng tập thể dục buổi sáng, và không quên kéo thêm Roxy bên cạnh để giúp đỡ. Chica cũng phát hiện Roxy chạy rất nhanh, khả năng mà Chica ít khi nhìn thấy ở Roxy.
Buổi sáng đơn giản với lát bánh mì và một quả trứng cộng thêm thịt hun khói, với Gregory là Sandwich thơm ngon Chica dành riêng cho cậu. Chica cũng phải cất công lắm mới làm ra được những món này, nên khi thấy mọi người ăn ngon lành thì trong lòng cô cũng thấy rộn ràng.
Tất cả theo lời Vannessa nói đi xe buýt tới đó. Bọn họ sẽ phải ở kí túc xá. Gregory dù có hơi thất vọng nhưng cậu bé cũng chấp nhận vẫy chào. Vannessa cũng không quên nhắc nhở họ cần lấy cái tên giả mà Vannessa đã đặt cho.
Xe buýt cho tất cả xuống. Từng người lần lượt cầm hồ sơ lên phòng hiệu trưởng.
- Các em là học sinh mới đúng không? Thất lễ quá, đợi thầy dọn bàn, các em ngồi xuống đi.
Theo hồ sơ, Freddy Alex, Monty là Bricel, Chica là Olivia, còn Roxy thì vẫn giữ nguyên cái tên cũ nhưng là tên đầy đủ. Lí do cô ả còn giữ cái tên là vì khi còn ở Mega Pizza Plex, gần như không ai gọi ả bằng tên thật nên dần dần nó cũng bị lu mờ đi, khách vẫn gọi ả bằng tên gọi tắt. Nhưng để đề phòng thì tốt hơn hết, hồ sơ của Roxy là Shirley. Mọi người lần lượt đưa hồ sơ của mình cho thầy xem xét.
- Shirley và Olivia, các em lớp 10-A. Alex và Bricel, hai em ở 11-B nhé. Giờ thầy mới thấy các em cách nhau đúng 1 tuổi. - Thầy nói xong liền đưa ra bộ đồ giống nhau và phát cho từng người - Đây là đồng phục của các em. Năm học này nhớ cố gắng nhé! Chúc may mắn. Các em có thể về lớp của mình rồi.
Mọi người háo hức rồi rời về lớp, tiếc là không thể cùng lớp với nhau. Cũng phải thôi, thực tế trong hình dạng người thì Chica và Roxy đều nhỏ hơn Freddy và Monty một tuổi. Đối với xếp lớp thì nếu nhỏ hơn 1 tuổi, tức là học khác lớp luôn rồi.
Roxy và Chica đều đi dọc hành lang với ánh mắt trầm trồ ngưỡng mộ. Những học sinh nữ đều bị thu hút bởi hình ảnh thu hút mọi ánh nhìn của nam giới. Roxy và Chica hào nhoáng đi qua bất kì ai đều ngoa nghiêng. Roxy mang vẻ đầy cá tính, mạnh mẽ và không kém gì phần nóng bỏng với thân hình đúng chuẩn đồng hồ cát, dù đang khoác lên chiếc áo khoác khả mắc tiền mới sắm hôm trước. Chica đáng yêu nữ tính nhỏ nhắn đang vui vẻ trò chuyện cùng người bên cạnh, cô ấy nhiệt tình và khoan dung, là mẫu bạn gái lý tưởng của bao chàng trai. Mọi ánh nhìn cứ dõi theo cho tới khi họ bước vào lớp.
- Xin chào mọi người, tên mình là Olivia. Mong được mọi người giúp đỡ!
- Xin chào, tôi là Shirley. Mong được giúp đỡ!
Cả lớp cũng chú ý tới diện mạo của hai cố gái. Hết sức cuốn hút, một người cá tính nổi bật, người thì hồng hào dễ thương. Nói chung là được cả lớp đón chào không ngớt. Được xếp ngồi cạnh nhau, hai người đã được nhiều người tới hỏi tới hỏi lui, đến mức cô giáo còn phải kêu trật từ vài lần mới thôi.
.
Bên Freddy và Monty cũng chẳng khác gì mấy.
Đám nữ ào ào đòi xin số và làm quen. Cũng giống như hai người bạn nữ kia, Monty thì cục súc và ít nói, Freddy lại thân thiện và hiền như cục đất. Nói chung là đôi bạn trái tính nhau mới chơi được với nhau.
Về lớp là một đám...học sinh cá biệt đang chơi bời phá hoại. Bên thì ngăn cản hành động dại dột của bọn phá phách, còn lại thì chăm ngoan học hành mà không để ý tới tiếng ồn khủng khiếp ngoài kia, không hề bị sao nhãng.
- Ê ê Monty, tao thấy có điềm không lành.
Freddy vỗ vai Monty, nhưng rất tiếng là anh ta lại không để ý tới.
- Ta vào đúng lớp rồi.
- Cái gì??!
- Lớp mà tao mong ước.
Hắn không thèm để ý tới khuôn mặt bàng hoàng đáng thương của Freddy mà cứ thỏa mãn cười nhe răng.
Lúc sau mới làm quen với nhau, đúng như dự đoán. Monty vào nhóm Cá biệt, Freddy được mời vào nhóm hiền lành chăm ngoan học giỏi, và đảm nhiệm trách nhiệm ngăn cản mấy đứa cuồng nhiệt kia.
_________________.
Giờ ra chơi.
- Thế nào, ngày đầu nhận lớp có vui không? - Roxy lấy từ trong máy bán nước tự động ra một lon Cafe sữa và uống nó.
Mọi người đều mặc đồng phục, chỉ riêng Roxy và Monty thích tạo điểm nhấn và cá tính của riêng mình. Roxy còn để áo khoác buộc ngang hông khi còn mặc váy và quần tất dài, mái tóc cũng được cột kên gọn gàng. Monty lại hừng hực khí thế, không thêm mặc mà lại thắt nơ như khăn choàng siêu nhân ngày xưa mà trẻ con hay hóa trang ấy, còn thêm tăm xỉa răng ngậm trên miệng đúng giang hồ.
- Một cực hình. - Freddy ủ rũ.
- Nó rất hợp với ý tao! - Monty gào lên thích thú.
- Cũng rất tuyệt mà đúng không Roxanne?~~ - Chica cười.
Cô cười mà không để ý tới cái nhíu mày của Roxy. Có vẻ ả đang không bằng lòng điều gì đó. Chỉ giữ trong lòng, thở hắt ra một hơi và tay có vẻ tí thì bóp nát lon Cafe đó thành một tấm sắt nhỏ.
- Nhưng thật đau đầu khi cứ phải nghe cái bà cô ấy giảng. Thật tình, tao chỉ muốn chơi vài trò tiêu khiển thôi!
- Thôi nào Monty, đi học chứ có phải xã hội đen đâu mà cứ thích phá làng phá xóm thế? Mày không yên được một lúc à?! Mới ngày đầu đi học đã nhận đệ tự đàn em này nọ. - Freddy bĩu môi, tỏ ra phiền phức - Làm gì tùy mày, miễn sao không dính dáng gì tới bọn tao là vui rồi. Đừng làm chuyện gì quá mà liên lụy tới Vannessa hay Gregory nữa.
- Biết rồi biết rồi, khỏi cần mày nhắc!
Monty đau đầu mà cằn nhằn.
- Chúng ta nên làm gì hiện giờ đây? Có ai đã kết bạn chưa? - Chica thắc mắc.
- Đầy đứa rồi. Chúng nó mời tao chơi bài, chơi bóng chày các kiểu kia kìa. - Monty hất đầu về phái nhóm bạn đang trò chuyện thân thiết.
- Roxanne và mình cũng có nhiều bạn. Thật máy họ cũng dễ gần nên cũng không có gì quá ngại cả. Đúng không? - Chica ngó sang ả vẫn đang hoàn thành nốt lon Cafe của mình.
- Mình cũng nhiều, hầu như toàn học sinh giỏi trong trường thôi à. - Freddy cười xã giao trước con mắt ngưỡng mộ của Chica và ánh mắt e dè của Roxy và cả Monty.
Cả hai người nhìn Freddy như Roxy và Monty kiểu:"Tính học thành tiến sĩ luôn à?"
- Nhưng tại sao Vannessa lại muốn chúng ta ở Kí túc xã chứ? Một nơi như vậy chẳng biết có được không. - Monty hì hực. Từ cơ thể hắn hắt ra một hơi thật to, nhưng lại khiến ai kia suýt phì cười vì cho rằng nó quá là ngốc nghếch.
- Chắc là để...chúng ta học cách tự lập?
- Nói cái gì trông ngốc hết sức Freddy! Chúng ta trong hình dạng này đã 16 - 17 tuổi rồi. Không còn là đứa trẻ con mới biết chập chững mà đi hoặc hay khóc nhè vì lạc mất mẹ đâu! - Roxy lập tức trách móc.
- Không rõ lý do là gì. Nhưng chắc cô ấy muốn chúng ta có một cuộc sống khác biệt hơn chăng? Hoặc Vannessa chỉ muốn tránh thêm tai nạn nên mới làm thế?
Chica cũng băn khoăn.
Tiếng chuông vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của cả nhóm. Tất cả chỉ kịp tạm biệt nhau rồi trở về. Chica thì vội vàng nắm tay Roxy chạy mất dạng từ lúc nào. Freddy và Monty thì bước nhanh về lớp, đối với Freddy thì hào hức có bài học mới, còn Monty thì đang suy nghĩ nên chơi trò gì tiếp để mua vui đây. Tiếng chuông dừng lại khi chỉ còn vắng bóng người dưới tán cây bàn chuyện xôn xao.
_________________.
Reng Reng Reng!!!
- Các em, cô có một thông báo.
Học sinh tính nhao nhao rời đi nhưng khựng lại trong chốc lát.
- Đó là về kí túc xá. Các cô đã chia sẵn phòng cho các em rồi đây. Mỗi phòng 4 người nhé. - Cô đưa ra trước mắt là một nắm chiều khóa đánh số - Lớp trưởng, em lên phát tờ thông báo này đã, nó là về thông tin bạn cùng phòng đó.
Lớp trưởng nghe theo, cổ phát cho từng người một. Vào học sinh cầm lên đã không giấu nổi cảm xúc của mình khi ấy. Có người thì chán chường vì không được bạn như mong muốn, có người thì im lặng và chấp nhận, nhưng cũng có người hò reo vì một điều đáng mừng rỡ. Trong trường hợp này, cả Freddy và Chica đều mừng hết nấc, Monty và Roxy cùng cười nhẹ nhõm, không chung phòng với mấy đứa xa lạ và ồn ào, mà lại trúng ngay nhóm bạn của mình, đúng là TRỜI ĐỘ.
- Các em còn câu hỏi nào cần hỏi không? Nếu không, những bạn ở Ký túc xã hãy tới nhận phòng đi nhé. Còn bạn nào về thì vẫn sẽ di chuyển về nhà thông qua xe buýt của trường, cha mẹ đón hoặc tự về. Đến đây là hết rồi, các em về đi.
Cô giáo tươi cười và rời lớp.
_________________.
Học sinh một lần nữa nháo nhào đi tìm phòng khiến mọi thứ rối tung lên.
Chica cùng Roxy tói phòng theo chỉ định, là phòng 521. Có hai chìa, một cái là 2 đứa kia giữ, một cái là bên này giữ. Chica cẩn thận gõ cửa nhưng không một tiếng hồi đáp, cô cũng không ngại ngần mở cửa ra dù không có phản hồi. Như cô nghĩ, chẳng có ai trong phòng. Cô thả mình xuống giường sau khi đặt Vali hành lý nặng nề xuống đất.
- Ahhh, chừng nào hai tên đó mới tới ta?
Chica trông giống như một đứa trẻ đang đùa nghịch với chăn gối hơn là một thiều nữ đã 16 tuổi học trung học. Cô cứ quay cuồng tay chân mà không thèm có chút ý tứ nào. Lộ hết cả thứ...đó, và cũng vô tình kích thích người đang ngồi bên cạnh nơi cô nằm.
Khi cô còn mải mê nhìn trời nhìn đất mặc dù trước mặt cô là một tấm gỗ, một hình bóng lao tới cắt đứt mọi tâm trạng, chỉ để lại một gương mặt hú hồn.
- Roxanne?
- Sao lại gọi tôi bằng cái tên đó?
Roxy đang giận dỗi cô sao? Dù chẳng có một nét mặt như hờn dỗi, im lặng tựa như mặt hồ chợt lay động. Từ đáy mắt hiện lên một biểu hiện khó hiểu và mong chờ.
- Thì...thì mình thấy gọi nó cũng đáng yêu mà? Với lại...
- Không phải trước giờ cậu đều gọi tôi bằng "Roxy" sao? Tôi chỉ thắc mắc thôi.
Mặt ép sát mặt. Cô không thể lảng tránh Roxy nữa. Roxy giống như một con sói cao ngạo và cứng cỏi, nhốt cô trong vòng tay mình đối với Roxy thì chẳng điều gì khó.
- Mình...mình thích gọi cậu bằng tên thật hơn. Vì...nó rất dễ thương. Mình muốn gọi cậu bằng cái tên đó. Nếu cậu không muốn thì...mình sẽ không gọi nữa.
Lời nói của cô ngập ngừng vì cảm thấy ái ngại. Nó cũng đã xóa bỏ nét mặt lạnh trên Roxy, để lại là khá ngạc nhiên. Roxy cuối cùng cũng thả cô ra, trong sự bối rối của cô, ả ngoảnh đi. Mái tóc bồng bềnh nổi bật xòa xuống che đi gương mặt xinh đẹp ấy.
- Tôi tưởng tôi đã làm gì sai nên cậu mới gọi tôi bằng cái tên đó. Vậy nên... Xin lỗi, có lẽ tôi hành xử hơi thái quá rồi.
Giờ đây, Chica có thể thấu hiểu rõ hơn về con người bề ngoài lạnh lùng nhưng thực tế bên trong lại mềm mỏng. Từ ngày Gregory giải thoát họ khỏi tầm kiểm soát của Vanny, Roxy cũng trở nên trầm mặc hơn nhiều. Không còn tự luyến, không còn hay lải nhải những điều không cần thiết nữa. Hình ảnh của Roxy trước đó và giờ đã thay đổi đến chóng mặt, cô cũng có cái nhìn khác. Với người dễ dàng thấu hiểu người khác như Chica, nhưng lại chẳng hiểu nổi lòng bồn chồn của Roxy, người mà cô yêu, người mà ngày nào cũng kề kề cạnh cô.
Cô còn nằm trên giường, và ý định điên rồi nhất đã tới với cô. Cô liền dựt lấy chiếc cà vạt kia và kéo tới nơi mình. Roxy do còn mải nghĩ nên đã không để ý, tạo cơ hội cho cô đánh lén. Một khung cảnh mà cô và ả chưa từng nghĩ tới, cả hai đang chạm môi nhau! Trong khi Chica còn đang đắm chìm và nó, Roxy cũng dần hạ mắt và thưởng thức.
- Cậu...?
Roxy mở mắt, má cũng thoáng đỏ. Chica còn hí hửng phì cười, bởi bộ dạng dễ thương kia. Nhưng cô cũng bắt đầu sờ lại hơi ấm trên môi, đây là lần đầu tiên họ cảm nhận được một nụ hôn thực sự từ hai con người có cảm giác như thế nào. Nó thật ngọt ngào, thật ấm áp, cũng làm cô mãn nguyện.
- Thế nào? Ổn hơn chưa?
Trong khi còn đang tình tứ, một tiếng động gõ cửa phá tan sự lãng mạn. Truyền tới âm thanh qua cánh cửa là giọng nói quen thuộc.
- Có ai trong đó không? Roxy, Chica, hai người có ở trong đó không?
Là Freddy, có lẽ Monty và Freddy đã tới đây và bắt đầu gõ cửa ầm ĩ.
Roxy vội ra và mở cửa cho hai người bạn "to xác". Thứ đầu tiên ập vào mắt ả là thái độ cởi mở của Freddy và cái tự mãn của Monty, nhìn thôi đã thấy ghét rồi.
- Chà, không ngờ hai cậu tới trước cả mình đấy. Mình cứ ngỡ hai đứa mình sẽ tới trước chứ. - Freddy vui vẻ.
- Ủa chứ không phải do mày đòi đi ăn mấy cái đồ ăn nhanh ở ngoài kia hả thằng ham ăn? Nếu như mày không lôi cả tao và mấy đứa khác theo thì chúng ta đã tới trước rồi.
Monty thì hùng hực còn Freddy thì ái ngại mà cố gắng để dịu đi cơn bực bội trong Monty. Mà có lẽ họ đã không để ý cứ mỗi lần cái từ "ĐỒ ĂN NHANH" lọt thỏm vào tai ai đó thì kết cục của Roxy có lẽ sẽ không được suôn sẻ, chỉ ngay sau đó thôi.
- ĐỒ ĂN NHANH Ư?! Ở đâu thế?
Chica sáng mắt, bật dạy làm Roxy gần đó cũng phải hú hồn con chồn.
- Cách trường khoáng 3 phút đi bộ thôi. Đó là quán nướng mới ấy, mình ăn cạnh đó. Hay buổi tối chúng ta ăn ở cửa hàng nướng ấy đi ha? - Freddy cũng rạng rỡ hùa theo.
- NHẤT TRÍ!!! Roxanne và Monty khao nhá!
- Hả? Sao lại là tụi này? Đáng lẽ cả bọn phải trả tiền chứ Chica?
Monty còn đang lớ ngớ thì bị Roxy tặng cho cái cốc đầu để tên ngốc này khởi động não. Ả cực kỳ mạnh tay, đầu của Monty nổi lên cục u to tướng. Ả cũng không quên "khai sáng" cái đầu bé tí bé tẹo đang có thêm quả u trên đầu.
- Hôm nay tao với máy khao! Không ý kiến!
- Sao đánh tao mạy? Mày khao thì khao mình đi, sao lại lôi cả tao nữa?
- Mày muốn cãi không? Chica bảo tao với mày khao là khao, ok? Ý kiến ý cò gì tí trong túi mày có đúng cái nịt thôi.
Roxy cằn nhằn, ả xách cái tai của hắn lên một cách thô bạo. Hắn kêu khẽ đau điếng, như không dám ho he nửa lời.
- Nhưng sao mày lại nghe lời Chica vậy?
Câu hỏi của Monty làm Roxy đứng hình. Nhưng ả chỉ bình tĩnh trả lời lơ đãng không quan tâm tới.
- Không phải chuyện của mày thằng ngốc.
Nói xong thì Roxy liền ra chỗ Freddy và Chica đang háo hức và cầm đồ vào phòng tắm rửa. Ngoài này, Chica còn phấn khích nghĩ mình sẽ ăn gì vào tối nay, như đứa trẻ con ấy. Chợt, Monty kéo tay Freddy lại.
- Mày thấy nhỏ đó lạ không? Bình thường nó có dễ dãi với bọn mình bao giờ đâu? Thế mà bảo nó với tao bao thì nó lại chấp nhận dễ dàng. Hôm nay chắc hồn nó đi đâu rồi ấy.
- Mày quên nhân vật sẽ chén sạch ví tiền của hai đứa tụi mày rồi à, Cá sấu? - Freddy niềm nở, cười khẩy.
- Chica? Thế là thế nào? - Hắn còn bối rối, nhưng dần dà lại hiểu ra.
Cả hai người đàn ông nhìn cánh cửa nhà tắm và Chica đang nằm trên giường lướt điện thoại mà cùng ngẫm nghĩ:
"Haizz, Roxy, thứ cuồng vợ!"
Trò chuyện thế là đủ rồi. Lần lượt từng người một đều đi tắm rửa sạch sẽ thơm tho. Hôm nay cả bọn mặc bộ đồ mới sắm mấy hôm trước. Trong lúc nói chuyện chờ đợi thời gian, Chica và Freddy cùng trò chuyện về những điều thú vị, Roxy và Monty thì cứ ngắm nhìn họ cười rồi trong lòng cũng vui theo, như đồ dở hơi ấy.
_________________.
Đúng 7 giờ rưỡi cả bọn trở về với cái bụng đã được lắp đầy. Monty thì cứ nhìn ví tiền mà thở dài hụt hẫng và cảm thấy tiếc nuối bởi số tiền mà mình có thể dành dụm cho điều khác. Roxy thì không nói gì, ả cứ im lặng đi theo nhóm bạn, nhưng chẳng có gì là tiếc nuối dù ả là người trả nhiều nhất.
- Úi!
Trong lúc không để ý thì họ đã đụng phải một chàng trai giữa hành lang. Anh chàng đó tí thì ngã bệt xuống, may mà Freddy kịp nắm lấy tay anh chàng kéo lại.
- A, xin lỗi.
Anh ta tính rời đi thì Freddy cứ chằm chằm vào anh ta, không một phút rời. Monty thì cứ nhăn nhó bởi hắn ta đang sôi sục, "Mày ngắm cái gì thế Freddy?!". Lúc sau thì Freddy chuyển đổi tâm trạng trở nên vui cười hẳn, cả Chica bên cạnh cũng thế.
- Micheal, là anh có phải không? Lâu quá rồi không gặp à nha!
- H-Hả?
Freddy và Chica có vẻ từng quen biết, không, là rất thân thiết. Hai người cứ hỏi mấy hỏi để, không cho Micheal có cơ hội được mở miệng đáp lại. Điều này chỉ dừng lại cho tới khi Freddy bị Monty che miệng, Roxy liền kéo Chica lại như đề phòng.
- T-Tôi...có quen biết mấy cậu sao? Mấy cậu là học sinh mới ở đây à?
Nhìn sơ thôi cũng thấy anh ta đang khó xử thế nào rồi. Đúng là mấy thím lắm mồm mà thân thiện quá mức, mấy tên không biết ngại. Bảo rồi, người ta làm sao nhận ra mình khi còn trong dạng con người được? Mà lỡ nhận nhầm thì sao? Thì "Ôi con song QUÊ, con sống QUÊ" chứ sao!
- Haizz, tôi quên mất, xin lỗi nhá! Tôi nhận nhầm người rồi. Xin lỗi xin lỗi anh bạn. - Freddy luống cuống, buộc miệng đánh võng.
Và mọi người chuồn đi trước khi kịp nhận ra, anh chàng này không phải là học sinh ở đây, mà là một người chung công ty với bảo vệ Vannessa hiện tại. Anh ta cứ liếc theo bóng của 4 người họ, ngẫm lại tại sao lại cảm thấy quen thuộc khi hai người đó tới chào hỏi anh, nhưng cũng bỏ qua mà rời đi.
.
- Ối dời ơi, tao lạy chúng mày! Không biết QUÊ là cái gì à? - Monty gào ầm lên.
Freddy và Chica đều phải chịu vài câu than thở từ Monty. Cả hai nhìn người quen mà quên mất là đang trong hình dáng con người, và khảng định đó là người quen của họ.
- Thôi, đừng than vãn nữa Monty! May tên đó không biết chúng ta. - Roxy nghe Monty lải nhải lâu rồi mới hầm hực lên tiếng.
- Mà chúng ta nên làm gì giờ nhỉ? - Chica ngồi trên giường, đưa mắt dò xét quanh phòng.
Căn phòng này không chật hẹp, nó rộng hoen căn phòng của 4 người họ ở nhà. Cũng đúng, ở đây có một gian bếp, kệ tủ đầy đủ, nhà tắm cũng đủ rộng, và 4 ngăn bàn khác nhau để học tập. Người ta cũng biết tận dụng chỗ trống khi biến 4 cái giường cùng ở trên tầng, bên dưới là kẽ hở đủ rộng để làm bàn học. Ngoài ra, tủ đồ còn được tối giản tới mức không tưởng, thay vì lòi ra thì giờ đây bị găn với bức tường, chỉ cần kéo cửa là xong. Đến kệ tủ còn gọn gàng làm bệ đỡ của giường thì quả thật rất chỉn chu và khéo léo.
Họ thầm cảm ơn Vannessa và Gregory vì đã chọn đúng một ngôi trường mà họ muốn. Một nơi ở không quá sang trọng nhưng đầy đủ tiện nghi và sạch sẽ, thông thoáng. Một cuộc sống đủ đầy và biết thêm về con người - thứ sinh vật trước đây mà họ luôn tò mò.
- Làm bài tập chưa? - Roxy quen miệng.
Câu nói nhue đánh vào trái tim bé bỏng của cả Monty và Chica. Monty vì lười mà bỏ bê, Chica vì ham thành ra đầu óc cũng rớt chữ. Cả hai cười trừ cho qua rồi lẹ lẹ làm xong đống bài tập mới đầu đã được giao. Roxy và Freddy trong lúc chờ đợi lượt tắm và mọi người đã tranh thủ làm xong sạch rồi. Chica thì đủ thông minh để giải quyết, nhưng Monty thì không. Freddy - với danh hiệu học sinh ưu tú, con cưng giáo viên giảng dạy cho hắn ta với lòng khoan dung vô hạn.
Nhìn hai người thân thiết với nhau, Roxy mới buộc miệng thì thầm với Chica đã thấm thoát làm xong trong 30 phút.
- Thân nhau lắm nhưng chưa hó hé tình cảm nửa lời, đúng là nhát mà.
- Nè Roxanne à, để họ yên đi mà.
Chica cũng nhận ra Roxy bắt đầu thói trù ẻo, cô mới nhanh chóng ngăn lại trước khi 2 người kia nghe thấy.
- ...Theo ý cậu vậy. - Roxy nhìn thấy ánh mắt ấy, cũng đành nghe theo.
_________________.
- Vâng, chúc ngủ ngon nhé Vannessa, Gregory! Tôi cúp đây, tạm biệt!
Freddy và các bạn gọi Facetime cho hai con người đang ở nhà. Freddy nhẹ nhàng ấn dừng lại.
- Xem ra không có ta thì vẫn thế nhỉ?
Monty tháo chiếc kính xuống.
- Tất nhiên rồi! Mày có ý gì thế? - Freddy nhíu mày.
- ... Bộ tao nói gì thì mày cũng nghi tao à? Bạn bè lâu năm kiểu gì thế? Tao chỉ quen mồm nói ra thôi mà? - Monty chán chẳng buồn nói.
- Ây ây, bình tĩnh anh bạn. Làm gì căng thế?
Freddy nhận thấy sự bực bội nổi nóng của Monty liền ra sức trấn an.
- Có mày căng với tao trước ấy!
- Không không, ta nói giỡn thôi mà. Tao thề chỉ nói cho vui thôi Monty!
Cả hai cứ vui đùa với nhau như thế bên giường mình. Chỉ một chuyện nhỏ nhặt như thế mà cũng phải xích mích sao hai tên này?
- Muốn ngủ với tôi sao?
- Ừm, chúng ta luôn thế mà.
Chica nằm trên giường Roxy với bộ đồ ngủ mới mua với áo Oversize hồng nữ tính và chiếc quần bò ngắn. Cô còn thả tóc và tháo bỏ khuyên tai, trông rất khác biệt. Cô cứ cười cười rồi ngáp ngáp như đang cố gượng dậy.
Roxy đợi cho tới khi cô chìm vào giấc ngủ, nhân lúc cô không để ý mà vòng tay qua eo cô, kéo gần mình. Ả chưa nằm xuống, chống tay ngắm nhìn gương mặt hồng hào đang say ngủ kia âm thầm. Ả tặng cho cô một nụ hôn trán cho sinh vật bé nhỏ và dần ngả người bên cạnh cô, để cô trong lòng mình và đắp chăn cho cả hai đứa.
Monty và Freddy nghịch chán chê mới tự mình chìm vào giấc ngủ. Thật khác biệt, hắn và anh đã ngủ cùng nhau, đã thế Monty còn bọc anh trong vòng tay rắn chắc của mình.
Ánh trăng soi lọi qua kẽ hở nhỏ của tấm rèm, chiếu lần lượt trên 2 cặp đôi đang ngủ cùng nhau.
Đi học cũng vui thật!
___________________END CHAP_________________
Lần này cho nhiều hint hơn về GL, mấy chap sau là BL :3
Cho tôi hỏi, các bạn muốn tôi viết 1 - 3 chap rồi mới đăng hay mỗi lần tôi viết xong là đăng luôn? Lần này tôi viết chap 1, chap 2 mới đáng cho đọc liền mạch luôn, dù sao cũng cần sửa chính tả của Chap 1.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top