_"I'm sorry!"_ (William x Henry) [2]

- Là bởi vì......
Bởi vì sao bây giờ? Hắn tự nhẩm trong đầu như thế. Những chuỗi ngày ngập ngụa trong máu đã không làm mất đi vẻ sang trọng và lịch lãm của một quý ông như hắn nhưng bây giờ và ngay lúc này, hắn không có bất kì một lời biện minh hay biện hộ về một hành động vung tay tàn sát của hắn. Còn cậu vẫn ở đấy, đối diện hắn, cố mở to đôi mắt xanh lục bảo nhìn hắn, cậu mong chờ một lí do chính đáng, một lời biện minh có cơ sở. Nhưng khi thấy vẻ lúng túng xuất hiện vụn vặt trên gương mặt người đàn ông kia, cậu biết rằng: Hắn ta đã thắng trên chiến trường tanh mùi huyết tương nhưng đã thua trên chiến trường pháp lý.
Emily biết rằng lúc này chính là lúc bản thân cậu phải chấp nhận con người thật của hắn - người bạn thân nhất của mình là sát nhân.
Sẽ sớm thôi, tên tuổi của hắn sẽ được FBI tìm mò tới. Công ty đáng nhẽ ra phải giao lại cho Michael Afton, nên bây giờ cậu sẽ là người nắm giữ tạm thời!
Lặng lẽ rời khỏi căn phòng giám đốc thoáng qua mùi nhẹ nhàng của tuyết và một chút mùi hắc của thuốc lá hạng sang! Cậu không thích thuốc!
William biết cậu đi đâu, cậu sẽ lại tạt qua quán cà phê 24/7 để nói chuyện với thằng nhóc làm nhân viên phục vụ ở đấy! Quán cà phê cũng đơn giản, nền gạch men đen trắng, kiến trúc thời Victoria cổ điển và mùi cà phê sữa thoảng nhẹ phả vào những chiếc lá cây thường xuân mọc xanh tốt từ ngàn đời nay! Hắn sẽ đi cùng cậu, nếu như ngày mai hắn không phải vác mặt nhìn Quan tòa.
Nhìn ra cửa kính từ toà nhà cao tầng, chiếc xe Mercedes-Benz xám nhạt của cậu khẽ lăn bánh hoà vào "dòng sông Nile" màu vàng của ánh đèn. Bên trên, ánh trăng vàng tròn trịa của mặt trăng những ngày giữa tháng hất lên khuôn mặt người đàn ông khắc nghiệt, chiếu vào con tim đã rạn nứt hoá tro. Một trái tim sắp không còn nhịp đập cùng bộ não đang nhen nhóm một điều bất thường.

Đúng như quý ngài Afton nghĩ, Henry Emily đã vô thức lái xe thẳng đến quán cà phê 24/7. Ánh đèn trong quán vẫn rất sáng và rộn rã tiếng cười đùa của những lũ trẻ tuổi teen hay những tiếng lạo xạo của chiếc chuông gió bị hỏng mà chưa được thay!
Có cái gì đó rất cuốn hút! Ngài Emily đã không để ý bộ vest mình mặc rồi nhẹ nhàng mở cửa làm chuông kêu. Cái quán này thật dở hơi khi lắp một cái chuông có thanh âm tiếng cá voi! Không biết tự lúc nào, trên gương mặt đau khổ đó đã xuất hiện một nụ cười, dù chỉ nhẹ như cách chuồn chuồn bay.
Mọi thứ ở đây đều đã đỗi quen thuộc với cậu! Sự nhiệt tình của nhân viên quán khi gặp khách hàng, mùi hương nóng hổi của ly cà phê sữa, hay mùi của những kệ sách cũ kĩ luôn khiến con người ta như chỉ muốn dừng cuộc sống vội vàng, hối hả lại rồi tạt vào đây làm một ly trà, một cốc sữa rồi nói chuyện phiếm với nhau. Chỉ mươi mười phút thôi, chỉ từng đó cũng khiến đầu óc con người bão hoà vào thiên nhiên!
Một thằng nhóc lon ton chạy tới, trên tay lệ xệ hai con mèo béo tròn như quả dưa rồi cứ thế đặt bộp nên đùi cậu.
- Kai, ta nói cháu bao nhiêu lần rồi? Quàng thượng là để ôm, đừng vác nó như vác bao tải chứ!
- Dạ, vâng vâng. Bác dạy chí phải! Mèo mập là để yêu thương!
Cậu khẽ quở trách thằng nhóc kia, nhưng đáp lại chỉ là cái cười trừ đầy hồn nhiên của nhóc. Thằng nhóc năng động đó lại chạy lon ton đi tìm cô bạn thân đang mải tám nhảm với trai ở gần rồi kéo ra chỗ cậu.
- Bác Emily, lại như mọi khi ạ?
Cô nhóc này là Cistyna, cậu có tiếp xúc qua nhiều rồi! Con nhóc nhiệt tình lắm chỉ hơi bà tám chút thôi.
- Ừ, cứ cho bác như mọi khi.
- Một cà phê sữa ít đường, một đĩa bánh mochi matcha và một trái cây dĩa! Okie bác!
Huyến thắng một lúc, hai đứa nhóc lại lôi nhau vào bếp hí hoáy làm. Làm cậu liên tưởng đến lúc hắn và cậu cùng ở trong phòng bếp nghiên cứu cách pha trà. Cậu pha rất dở, mùi đã không ổn rồi huống chi là uống. Mỗi lần cậu cố gắng pha một bình trà là một lần hắn và cậu cùng dọn dẹp cái bếp. Pha cũng dở nên kết quả hai người lại lôi nhau ra quán này mà móc chuyện trêu nhau rồi lại ngại tái mặt trước những nhân viên. Kể ra cũng buồn cười cái lúc hai người móc đủ thứ chuyện ra mà nói xấu nhau. Cuộc đời người ai cũng có hai mốc trẻ con, trẻ thành già, già thành trẻ. Vòng xoáy thời gian lăn đều rồi đè lên những con số vĩnh cửu. Bánh xe hút lấy thanh xuân của con người như một hố đen vậy, không chừa một ai mà cũng không bao giờ đầy!
Mân mê ly cà phê được Kai mang lên cho, anh đọc cuốn sách "Trăm năm cô đơn" của Gabriel García Márquez. Đưa mình vào không gian riêng trong cuốn sách, cậu nhẹ nhàng nhớ lại từng phút cuộc đời, nhớ về khoảng thời gian học trò cậu đã sống hết mình ra sao, và cả về hắn - người bạn cùng phòng hồi đại học của cậu. Theo như trí nhớ cậu phác lại thì hắn là một thanh niên hơi gầy, có tố chất tao nhã và bản lĩnh quyết đoán mạnh mẽ. Lúc hắn quyết định mở công ty với tên hắn đứng đầu và cậu lo kĩ thuật, cậu đã không ngờ tên này lại dám liều mạng như vậy. Nhưng cái gì cũng đã phải đến hồi kết, những ngày tháng thịnh vượng và phát triển đó là dòng chữ cuối của trang sử hào hùng của mỗi người, câu chuyện của hắn đã kết thúc bằng chữ "Tội lỗi", cậu sẽ phải cầm bút viết tiếp, nối lại sự nghiệp cho công ty đang gặp khó khăn!
Ly cà phê còn vơi lại đôi giọt, những viếng bánh chỉ còn vụn vương vãi, cuốn sách cũ còn gấp lại vài trang, tiếng chuông đồng hồ cúc cu của cửa hàng vang lên. Cậu lặng lẽ trả tiền rồi đi về lúc đêm sương. Nhìn lại quán cà phê đã chỉ còn lại tiếng quấy khóc của những con chó, con mèo hoang bị mất mẹ hay bị chủ bỏ, chúng nằm bên cạnh nhau, tìm ở nhau một sự đồng cảm. Một số con vùng dậy vì gặp ác mộng, chúng sà vào lòng các nhân viên để níu giữ cái mái ấm mà chúng hiện có! Thật tội nghiệp, chúng.... cũng giống hắn vậy! Một con nhím luôn phải xù lông ra cảnh giác cao độ với mọi người.
Cậu rời nơi đây khi đèn đường phố đã sáng, sương lạnh bay xuống hạ nhiệt cho con đường đang sốt. Con người thành phố đang say ngủ; sẽ có một vài vị tiên răng bay qua, lướt lại trên những ô cửa kính của các bạn nhỏ, họ nhặt những chiếc răng các em bỏ dưới gối và để lại một đồng vàng!
Khu nghĩa địa khẽ vang lên tiếng hát thì thầm của các nữ thần báo thù, giọng hát các nàng hay lắm, như thanh âm tiếng chuông bạc của cái chết vậy. Họ thì thầm vì sợ ánh sáng của Mặt Trời, của vị thần ánh sáng Apollo cùng cây đàn lia gảy lên khúc ca đưa tâm hồn vào cõi mộng.
Các nữ thần bỏ đi tìm thú vui, họ bay lượn lờ trong quán pizza Freddy. Họ thích thú nhìn bộ đồ một con thỏ vàng. Họ nâng lên sờ ngắm, máu túa ra khỏi người con thỏ dây lên ngực họ. Cơ thể loã hồ của họ bị vẩy chút máu như là món quà nhỏ của Hermes vậy. Vị thần trộm cắp thật biết lấy lòng phụ nữ. Ngài đem máu thịt của một con người làm quà cho các nữ thần báo thù. Vậy thì các nữ thần sẽ gieo trong cơ thể con thú này một hạt giống sự sống và cả niềm thù hận chảy xiết như nước sông Nile không bao giờ cạn.
Một món quà có ý thức, món quà biết đau đớn khi không thể đi chết. Một con Animatronic hình thỏ gắn tên Springtrap, nó sẽ không bao giờ chết đi, mãi mãi sống để chịu mọi thương đau và sự cô đơn.
Con robot đó lần mò ra khỏi cửa, nó mù quáng đi tìm cậu. Va đập vào chiếc gương, nó không còn muốn trở về nữa. Gương mặt nó không còn là hắn, không còn là William Afton nữa. Chất giọng khàn của một con robot cũ, mùi máu tanh nồng vào trong từng khe kẽ lan tỏa ra không gian bay mập mờ trong không khí và nhẹ nhàng đến bên chiếc giường mà cậu đã an giấc. Hơi hăng hắc của máu tươi nhẹ nhàng chui luồn vào trong từng giấc mơ dấy lên một nỗi ám ảnh không bình thường. Một sự bất an liên quan đến mạng sống và thể xác. Nó làm Henry lo sợ, nhưng cậu cũng tặc lưỡi cho qua. Khẽ vùi mặt vào trong chăn ấm đệm êm, cậu mê đi, không ý thức.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top