9

Ngay sau khi buổi học trước giờ ăn trưa kết thúc, Wonwoo với Soonyoung phi thẳng xuống căng tin, chọn ngay cái bàn ngon lành để giữ chỗ cho cả nhóm. Cả hai lấy đồ ăn rồi ngồi xuống, vừa ăn vừa chờ đám còn lại lục đục kéo tới.

"Ê, tụi bây!" Một giọng nói quen thuộc vang lên. Cả hai quay đầu thì thấy Junhui đang lách qua mấy nhóm đông nghẹt, vừa đi vừa vẫy tay chào. Junhui ngồi xuống cạnh Soonyoung, quay sang hỏi Wonwoo, "Sao rồi mày, buổi học kèm với Mingyu thế nào?"

Wonwoo thở dài ngao ngán, vẻ khó chịu y như lúc sáng. Chỉ cần nhắc đến cái tên đó cũng đủ làm máu anh sôi lên. "Thảm hoạ, đừng hỏi."

"Gì ghê vậy? Tao thấy nó cũng ổn mà?" Junhui vừa nói vừa cắn miếng bánh mì, tay hất nhẹ tóc mái ra khỏi mắt.

"Ổn cái gì! Thằng đó cư xử với Wonwoo như hạch luôn!" Soonyoung phản đối.

"Thì chắc nó hơi khó gần thôi. Chứ làm gì có ai tệ đến vậy?"

"Tao thề với mày, Jun. Tệ thật sự." Wonwoo hăng hái gật đầu, cố nhấn mạnh để Junhui tin mình.

Soonyoung cười khẩy. "Ờ, chắc tại mày nhắm tới bạn thân nó thôi."

"Ủa rồi tao sai à? Làm sao tao không thích được khi có cả một Xu Minghao hoàn hảo như thế trên đời này?" Junhui phản pháo, giọng điệu đầy tự tin. Nổi tiếng là vậy, đám con gái theo đuôi cũng không ít, nhưng Junhui đâu phải kiểu lăng nhăng, thấy ai cũng thả thính. Từ khi Minghao chuyển trường, Jun đã dính như cún con. "Với lại, tao nghĩ nếu Minghao dễ thương thì bạn thân nó chắc cũng dễ thương thôi."

"Tỉnh lại đi mày. Đời không đơn giản vậy đâu." Wonwoo bĩu môi. Soonyoung nghe hai đứa đối đáp, nhưng mắt thì lại liếc sang góc căng tin, phát hiện có ba đứa vừa lặng lẽ bước ra khỏi cửa.

"Ê Wonwoo." Wonwoo quay sang nhìn Soonyoung khi nghe tên mình được gọi. "Thằng mày phải trông chừng vừa chuồn khỏi căng tin kìa."

"Rồi sao? Nó đi ra ngoài có gì lạ?"

"Chẳng phải mày được giao nhiệm vụ thay đổi nó à? Phải bám sát chứ?" Soonyoung cố ý nói kiểu như chuyện này hiển nhiên lắm, như muốn nhắc nhở Wonwoo rằng đây là trách nhiệm của anh.

"Trời đất, tao đâu cần kè kè bên nó cả ngày." Nhưng ánh mắt của Soonyoung khiến Wonwoo hiểu rằng anh chẳng còn đường nào để lui. Wonwoo bất lực đứng dậy. "Rồi, đi thì đi."

Wonwoo đứng dậy khỏi bàn và bắt đầu đi ra khỏi căng tin. Junhui với miệng đầy đồ ăn hét theo, "Nhớ gửi lời chào đến tình yêu đời tao nha!"

"Biết rồi, im đi." Wonwoo lầm bầm nhưng không giấu nổi nụ cười trước thái độ mê mẩn của Junhui. Trong lòng anh vẫn đang tự hỏi Junhui thật sự nghiêm túc với Minghao hay chỉ đùa giỡn cho vui, nhưng biết cái tật dễ cảm nắng của Junhui, chắc nó thích thật rồi.

Biết rằng ba người kia chắc hẳn đã ra ngoài, Wonwoo đi thẳng đến cửa sau, lối dẫn ra sân vận động và khán đài. Từ xa, anh thấy ba người đang ngồi trên đỉnh khán đài. Wonwoo bước ngang qua sân bóng và đường chạy để tiến lại gần.

Nhóm ba người đang trò chuyện và cười đùa thì Wonwoo lên tiếng, "Này, các cậu không nên ở đây trong giờ ăn trưa. Các cậu biết rõ là trái với quy định của trường mà."

"Và tại sao tôi lại phải nghe lời của anh chứ? Anh giám sát tôi năm tuần thì sao? Đừng nghĩ vậy là tôi phải làm theo mọi thứ anh bảo." Mingyu cắt ngang, ánh mắt nhìn Wonwoo như thể anh chỉ là một kẻ tầm thường.

Wonwoo không buồn chấp, chỉ lắc đầu đầy ngán ngẩm. "Thôi bớt ngang bướng đi. Vào trong nhà mà ngồi."

"Anh nghĩ mình là ai mà dám gọi tôi là ngang bướng, thằng khốn-ôi!" Mingyu nhăn mặt ôm đầu vì bị Minghao vỗ nhẹ một cái cảnh cáo.

"Mingyu!" Minghao quay sang cười xin lỗi Wonwoo. "Xin lỗi anh nhé, thằng này bị dị ứng với ai ra lệnh cho nó." Minghao nhẹ nhàng bước xuống hàng ghế, chìa tay ra trước mặt Wonwoo. "Em là Minghao."

"Anh là Wonwoo, rất vui được gặp?" Wonwoo hơi lúng túng, giọng nói pha chút gượng gạo. Minghao mỉm cười, chỉ tay về phía Seokmin ngồi cạnh Mingyu. "Còn kia là Seokmin."

"Chào anh!" Seokmin nhanh nhảu vẫy tay chào, khuôn mặt rạng rỡ. Wonwoo cũng đáp lại bằng một cái gật đầu nhẹ.

"Một lần nữa, em xin lỗi về Mingyu nhé."

"Không sao. Anh chỉ không muốn gặp rắc rối thôi, vì anh là người chịu trách nhiệm giám sát cậu ta." Wonwoo cười trừ. "Vậy Seokmin với Minghao có thể thuyết phục Mingyu quay lại căng tin không? Ngồi trong đó một lúc thôi cũng được?" Anh định mời họ ngồi chung bàn với mình và cả nhóm, nhưng nghĩ lại, đó hẳn không phải ý hay. Viễn cảnh chỉ toàn những trận cãi nhau với Mingyu, Junhui dùng những câu thả thính sến súa với Minghao, và Seokmin cùng Soonyoung làm loạn khiến anh từ bỏ ý định.

"Em nghĩ Seokmin không ngại đâu, nhưng Mingyu thì em không chắc lắm. Anh cứ vào trước đi ạ, nếu thích thì tụi em sẽ vào sau. Tụi em cũng không muốn làm phiền anh ạ." Minghao mỉm cười.

"Cảm ơn em, nhưng anh cũng không thể bỏ mặc ở đây được. Anh đâu biết tụi em có quay lại hay không?"

Từ trên cao, Mingyu nghe loáng thoáng cuộc nói chuyện và lẩm bẩm, "Phải con nít đâu làm gì cần bị giám sát suốt 24/7."

"Đừng lo, em thuyết phục được mà." Biết rằng tranh cãi thêm cũng không ích gì, Wonwoo thở dài bỏ đi. Cậu quyết định tin lời Minghao, dù trong lòng đã chắc mẩm họ sẽ không quay lại.

"Không ngờ Junhui lại thích một kẻ nói dối như thế."

_

"Thế chúng ta có vào không?" Seokmin hỏi.

Mingyu bật cười. "Ở đây chứ làm gì. Nếu muốn tao quay lại, thì cứ đến mà kéo tao đi."

Minghao quay lại chỗ hai người kia, ngồi xuống ghế. "Anh Wonwoo sẽ điên đầu vì mày năm tuần tới."

"Tao đâu tệ đến mức đó!"

"Tệ hơn thì có! Gặp ảnh là mày kiếm chuyện. Tao ngạc nhiên sao ảnh chưa ném dép vào mặt mày thôi." Seokmin nói.

"Tại sao mày lại làm thế?" Minghao hỏi, nhấp một ngụm trà đỏ. Mingyu nhìn cậu với vẻ khó hiểu.

"Tao làm gì cơ?"

"Tại sao mày lại thích chọc tức ảnh?" Mingyu suy nghĩ một lúc rồi chỉ nhún vai.

"Chắc là tao thấy vui khi Jeon Wonwoo cố giữ bình tĩnh. Tao muốn thử đẩy giới hạn của anh ta, xem anh ta chịu đựng được đến đâu trước khi bùng nổ."

Dù biết hành động đó khá điên rồ, Mingyu vẫn muốn chơi đùa với Wonwoo. Cậu muốn khiến Wonwoo nghĩ rằng mình có quyền kiểm soát, nhưng thực tế thì ngược lại.

Cậu muốn chơi, và Wonwoo chính là trò chơi của cậu.

Và lần này, cậu sẽ chơi đến cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top