8
"Thôi nào, Mingyu! Không khó đến mức không hiểu được đâu!"
"Khó lắm thì có! Ai mà nghĩ ra cái trò ghép số với chữ này chứ?!" Mingyu gầm lên đầy bực bội. Cậu úp đầu xuống bàn, chỉ muốn từ bỏ ngay cái bài toán phân số đại số mà Wonwoo đang cố giảng. Dù Mingyu sai đi sai lại, Wonwoo vẫn nhẫn nại, quyết tâm giúp cậu làm đúng dù chỉ một bài.
"Được rồi, nhìn kỹ lại cách làm nhé?" Wonwoo nhẹ nhàng nói, chờ Mingyu ngẩng đầu lên và đáp lời. "Được thôi."
"Đầu tiên, nhân x-2 với x+3, kết quả sẽ là..." Wonwoo vừa giải thích vừa viết từng bước vào cuốn sổ bài tập. Mingyu cố gắng lắng nghe, nhưng những thuật ngữ toán học mà Wonwoo dùng như đang nói một ngôn ngữ ngoài hành tinh, khiến cậu không thể hiểu nổi.
Mingyu chỉ biết ngồi đó nhìn Wonwoo làm bài. Từng nét bút của anh lướt nhẹ trên giấy, giọng nói trầm đều đặn xen giữa những lần viết. Wonwoo giữ gương mặt nghiêm nghị, thỉnh thoảng đẩy gọng kính khi nó trượt xuống. Anh có vẻ rất tập trung vào một bài toán mà theo Mingyu thì "chán không thể tả" nhưng ánh mắt của Wonwoo lại ánh lên chút niềm vui nhỏ và nụ cười nhẹ hiện lên trên môi khi gần tìm ra đáp án. Làm toán mà cũng có thể vui như thế sao? Mingyu thấy lạ, nhưng có lẽ chính điều này khiến cậu tò mò về anh.
Dù hay nói mình ghét Wonwoo, Mingyu thật ra không tin điều đó hoàn toàn đúng. Thay vì ghét, có lẽ đó là cảm giác không hiểu nổi làm sao Wonwoo có thể tuân thủ mọi quy tắc dễ dàng đến thế, hay không bao giờ bị cám dỗ mà nổi loạn. Cậu tò mò không hiểu vì sao Wonwoo lại sống theo cách đó, làm học sinh gương mẫu, lại còn là chủ tịch hội học sinh mà chẳng bao giờ kêu ca áp lực hay mệt mỏi. So sánh giữa mình và Wonwoo khiến Mingyu càng khó hiểu hơn.
Mà thực ra, Wonwoo chắc cũng thấy khó hiểu y như vậy về Mingyu.
"Thế giờ hiểu chưa?" Wonwoo hỏi, kéo Mingyu khỏi những dòng suy nghĩ vẩn vơ. "Hiểu được chút chút." Mingyu nói bâng quơ.
Wonwoo lật sang trang khác, để lộ thêm một loạt bài toán mới. Mingyu rên lên khi nhìn thấy đống bài tập ấy, còn Wonwoo thì khẽ cười, đầy vẻ thích thú. "Thử làm mấy bài này xem." Mingyu nhìn Wonwoo bằng ánh mắt giết người, chỉ muốn bỏ hết và chờ đến giờ ăn trưa. Thở dài ngao ngán, cậu miễn cưỡng cầm bút lên và bắt đầu làm bài.
Wonwoo đứng sau lưng, chăm chú nhìn qua vai rộng của Mingyu, chỉ ra lỗi sai và sửa lại ngay khi cậu làm sai. Nhưng với số lỗi Mingyu mắc phải, rốt cuộc Wonwoo lại phải ngồi xuống và giải thích từng bài. Mingyu bắt đầu thấy phiền khi cứ nghe giọng Wonwoo cứ lặp đi lặp lại, "Sai rồi."
"Làm ơn đừng chỉ ra mọi lỗi sai của tôi nữa có được không? Nếu anh muốn tôi học, để tôi tự phát hiện ra chỗ sai!" Mingyu tức giận quát lên, quay sang nhìn Wonwoo với ánh mắt đầy cáu kỉnh. Gương mặt cậu nhăn lại, lông mày cau chặt. Wonwoo sững người, nhỏ giọng đáp, "Ờ... xin lỗi."
Mingyu hậm hực quay lại với đống bài toán.
Cái tên này bị sao thế nhỉ? Cả hai đều nghĩ trong đầu.
Suốt khoảng thời gian còn lại, cả hai ngồi trong im lặng. Mingyu hoặc làm bài hoặc nghịch bút, đôi khi cậu mút kẹo mút một cách lơ đãng. Wonwoo thì ngồi bên cạnh, đọc sách nhưng vẫn để ý xem Mingyu có thực sự làm bài hay không. Khi tiếng chuông báo hết tiết vang lên, Mingyu lập tức đứng dậy, vơ lấy cặp sách và rời khỏi lớp, bỏ lại Wonwoo với đống vỏ kẹo mút vương vãi khắp sàn.
Wonwoo thở dài, dọn dẹp lớp học, sắp xếp lại bàn ghế. Chỉ mới một tiết học với Mingyu mà anh đã cảm thấy hối hận khi đồng ý lời đề nghị của cô Ayane. Anh đã nghĩ đến việc lao vào văn phòng hiệu trưởng để từ bỏ, nhưng nghĩ đến sự kiên quyết của cô Ayane, Wonwoo biết mình chẳng thể làm gì hơn.
Anh bước ra khỏi lớp, đi đến tiết học tiếp theo, mong rằng tiết này sẽ giúp mình xoa dịu đi cảm giác bực bội đang lấn át trong lòng.
Bước vào lớp, Wonwoo lập tức nhìn thấy Soonyoung đang ngồi ở chỗ quen thuộc. Một nụ cười nở trên môi khi nhìn thấy bạn mình. Ít nhất thì Soonyoung luôn biết cách khiến Wonwoo cảm thấy tốt hơn. "Ê! Qua đây!" Soonyoung vẫy tay, nhìn Wonwoo bước tới và ngồi xuống cạnh mình. "Thế nào? Tiết đầu với cái tên bất trị sao rồi?"
Wonwoo rên rỉ. "Phiền phức kinh khủng. Làm bài thì sai mà chỉ cho thì gắt gỏng, bảo để nó tự làm."
"Ờ, đúng chất cái thằng cà chớn rồi nhỉ?" Soonyoung nhận xét khi thấy Wonwoo nhíu mày. "Thôi, từ từ. Tao tin mày sẽ trị được nó."
Wonwoo mỉm cười. "Cảm ơn. Nhưng mà tao chẳng biết bắt đầu từ đâu với thằng đó. Tao nói cái gì nó cũng gạt đi, phản kháng như kiểu tao đang làm khó nó." Anh thở dài, úp mặt vào tay, dù chỉ mới tiết hai mà đã cảm thấy mệt mỏi rã rời. "Chắc tao bó tay mất."
Soonyoung gật gù, trầm ngâm nghĩ cách đưa ra lời khuyên. "Sao không thử nghĩ như Mingyu trong một ngày xem sao?" Wonwoo ngẩng lên, nhìn đầy ngạc nhiên. "Ý mày là sao? Muốn tao giả ngu cả ngày à?"
Soonyoung phá lên cười. "Không, nhưng mà cũng vui đấy chứ! Ý tao là, mày thử tìm hiểu xem nó nghĩ gì, rồi từ đó chọn cách dạy hợp với nó. Ai cũng khác nhau mà, đâu phải ai cũng giống mày."
Wonwoo nhìn Soonyoung đầy thán phục, không ngờ người bạn thân lắm mồm này lại có thể đưa ra lời khuyên sâu sắc như thế. "Bất ngờ ghê, từ bao giờ mày khôn ra thế này?"
Soonyoung cười tự mãn, chỉ vào đầu mình. "Tất cả ở đây."
"Mày nên dùng cái đầu đó nhiều hơn đi. Biết đâu mày sẽ không rớt môn nữa." Wonwoo đùa, lập tức nhận lại một cú đánh nhẹ vào vai. "Nè! Tao sinh năm 1996 chỉ để làm bạn thân với mày mà mày dám coi thường tao à? Đồ vô ơn."
Wonwoo bật cười trước câu nói của bạn. Cảm giác bực bội mà anh mang theo từ tiết học trước giờ đã hoàn toàn tan biến, thay vào đó là cảm giác nhẹ nhõm, dễ chịu.
Chỉ mong tâm trạng này không bị phá hỏng thêm lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top