10

Sau giờ tan học, Wonwoo đã thuyết phục được Mingyu cùng đến thư viện gần trường để ôn bài. Đây cũng là cơ hội để Wonwoo xem lại các chủ đề mà anh có thể dạy thêm cho Mingyu.

Ngạc nhiên thay là Mingyu hỏi liệu Wonwoo có muốn đi thư viện bằng xe mô tô của mình không, Wonwoo từ chối ngay lập tức. Chỉ riêng ý nghĩ về sự nguy hiểm khi đi xe máy cũng đủ khiến anh cảm thấy bất an. Anh tự nhủ sẽ không bao giờ đi xe máy trong đời.

Nhưng biết đâu, Mingyu lại là người có thể thay đổi suy nghĩ ấy. Có lẽ.

Thư viện chỉ cách trường vài con phố, nên cả hai quyết định đi bộ. Con đường yên lặng và có chút ngượng ngập. Mingyu đeo tai nghe, nhạc bật lớn, còn Wonwoo thì cầm trên tay một cuốn sổ dày cộp, những tờ giấy ghi chú màu sắc thò lò ra khỏi bìa, vừa đi vừa xem lại ghi chú. Từ xa nhìn lại, hẳn ai cũng sẽ thắc mắc tại sao hai người trông chẳng hề giống nhau lại đi chung đường.

Wonwoo khẽ thở dài, hơi thở mỏng manh biến thành làn sương nhỏ trong không khí lành lạnh. Anh len lén nhìn sang Mingyu, người vẫn đang ngước lên trời, chăm chú nhìn những đám mây lững lờ trôi. Cậu đang cố phác họa các hình thù hay con vật mà mình tưởng tượng ra từ những cụm mây trắng. "Đừng nhìn tôi nữa." Mingyu bỗng nói, mắt vẫn không rời khỏi bầu trời.

"X-xin lỗi." Wonwoo lắp bắp, đỏ mặt vì bị phát hiện. Anh lập tức quay mặt đi, ánh mắt hướng xuống mặt đường xi măng. Anh thậm chí không nhận ra mình đã nhìn Mingyu, nhưng bằng cách nào đó, anh lại bị cuốn hút vào khuôn mặt của người kia, để ý từng chi tiết nhỏ mà trước đây anh chưa từng nhận ra.

Và trong góc sâu thẳm của tâm trí, một giọng nói vang lên, đẹp trai thật.

Khi đến thư viện, Wonwoo lịch sự rút thẻ thư viện, nở một nụ cười ấm áp chào bà thủ thư lớn tuổi ở quầy. Mingyu thì cứ thế bước ngang qua, chẳng buồn dừng lại, tiến vào tòa nhà ngập tràn sách vở đủ loại.

Họ chọn một chiếc bàn ở góc cuối thư viện, nơi ánh sáng xuyên qua cửa sổ kính màu xanh lam, đổ xuống những tia nắng ấm áp. Wonwoo bắt đầu lấy sách giáo khoa và sổ tay, trong khi Mingyu ngồi phịch xuống đối diện, mặt vẫn chăm chăm vào điện thoại, lướt mạng và thay đổi bài hát liên tục. "Cậu không định lấy gì ra à?" Wonwoo hỏi, vừa kéo khóa túi.

Mingyu dường như không nghe thấy, vẫn chăm chú vào màn hình. Wonwoo nhẹ nhàng chạm vào mu bàn tay cậu, khiến Mingyu ngẩng lên với ánh mắt khó chịu vì bị làm phiền. "Gì nữa?" Mingyu hỏi, giọng hơi cáu.

"Cậu có thể... tắt nhạc và cất điện thoại đi được không? Tôi định ôn lại vài bài toán mà cậu chưa hoàn thành lúc trước." Mingyu thở dài. Dù rất muốn từ chối, cậu cũng chẳng còn gì để làm. Minghao đang tập nhảy, Seokmin thì bận chăm em gái. Mấy lọ sơn cũng đã hết từ hôm qua mà cậu lại chưa kịp mua thêm. Chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài ngồi đây với Wonwoo.

Mingyu tháo tai nghe, để nó lủng lẳng quanh cổ, rồi nhấn tạm dừng bài hát trước khi cất điện thoại vào túi. Hành động này khiến Wonwoo bất ngờ. Anh không ngờ Mingyu lại nghe lời mình dễ dàng đến vậy. Nếu là trước đây, chắc chắn Mingyu sẽ cãi cọ hoặc tìm cách thoái thác.

Chẳng lẽ Mingyu bắt đầu chịu nghe mình rồi?

"Đừng tưởng lúc nào tôi cũng sẽ nghe lời anh như thế này. Tôi chỉ chán thôi." Mingyu nói, giọng điệu thản nhiên, tay lật cuốn sách giáo khoa trước mặt Wonwoo một cách ngẫu nhiên.

Thôi bỏ đi. Wonwoo kéo cuốn sách lại, lật ngay đến trang cần học, bỏ mặc ánh mắt có phần bực bội của Mingyu.

Cũng như vài giờ trước, Mingyu nhanh chóng mất tập trung trong lúc Wonwoo đang giải thích những bài toán cậu chẳng hiểu mà cũng chẳng muốn hiểu. Nếu đã phải ngồi đây, cậu nghĩ, tốt nhất là tìm cách khiến thời gian trôi nhanh hơn. "Anh có bạn trai chưa?" Mingyu bỗng dưng hỏi, cắt ngang lời Wonwoo và khiến anh phải ngước lên khỏi cuốn sách.

Câu hỏi bất ngờ làm Wonwoo bối rối. "Tôi không hiểu nó liên quan gì đến toán học."

Mingyu nhún vai, "Chỉ tò mò thôi. Tôi hỏi không được sao?"

"Ờ cũng không phải là không được." Wonwoo ngập ngừng.

"Thấy chưa. Vậy?" Mingyu cười nhếch, rướn người lại gần để nghe câu trả lời.

"Chưa." Wonwoo đáp gọn lỏn. Khuôn mặt Mingyu ngay lập tức lộ rõ vẻ thất vọng, cậu mong chờ một câu chuyện thú vị hơn để tránh phải học hành chán ngắt thế này.

"Thật á?" Mingyu hỏi lại. Wonwoo gật đầu xác nhận. "Không ngờ luôn. Bảo sao anh cứ cứng nhắc thế. Anh cần một lần giải toả như lên giường với ai chẳng hạn."

Wonwoo trợn tròn mắt, miệng há hốc vì sốc. "Xin lỗi?!" Anh cố giữ bình tĩnh.

"Thật mà. Một lần làm chuyện đó sẽ giúp anh bớt căng thẳng." Mingyu nhếch môi, nụ cười nửa đùa nửa thật khiến Wonwoo vừa bực vừa xấu hổ. "Đừng lo, tôi giúp được."

Bất ngờ, Wonwoo chộp lấy cổ áo Mingyu, kéo cậu lại gần đến mức hai gương mặt chỉ cách nhau vài phân. "Nghe này. Tôi không biết cậu đang giở trò gì, nhưng chẳng vui chút nào. Lúc thì bảo ghét tôi, giờ lại tán tỉnh. Cậu bị làm sao vậy? Nếu mục đích của cậu là chọc tức tôi thì cứ làm đi. Tôi chẳng quan tâm nếu cậu bị đuổi học, vì như thế tôi sẽ đỡ được một cái gai trong mắt. Cậu cũng giống như những người khác thôi, cứ nghĩ tôi là một học sinh hoàn hảo, một con búp bê không có cảm xúc." Wonwoo trút ra trong cơn tức giận.

Sự im lặng bao trùm cả thư viện, mọi ánh mắt đổ dồn về góc phòng, nơi hai người đang đối mặt. Wonwoo buông cổ áo Mingyu, thu dọn sách vở rồi bỏ đi.

Bình thường, những lời như thế này chẳng khiến Mingyu phải bận tâm. Cậu đã nghe quá nhiều lần. Nhưng không hiểu sao, khi những lời ấy được thốt ra từ Wonwoo, chúng lại có sức nặng hơn hẳn.

Không hiểu sao, lần này cậu thấy đau thật.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top