oneshot

Y/n,

Anh không biết tại sao mình lại viết lá thư này, nhất là khi biết rằng em sẽ không bao giờ nhận được. Thực tế là, em không tồn tại ở đây, không ở dòng thời gian này. Nhưng có lẽ việc đặt bút viết cho em-hay đúng hơn, cho phiên bản của em mà anh đã từng biết-giúp anh sắp xếp lại suy nghĩ của mình, một chút.

Có những việc mà chúng ta không thể kiểm soát, dù có cố gắng thế nào đi nữa. Thời gian là một trong số đó. Anh đã đi qua nhiều dòng thời gian, nhìn thấy nhiều phiên bản của thực tại, nhưng chưa bao giờ anh tìm thấy em. Mọi thứ dường như đúng chỗ, ngoại trừ em. Sự vắng mặt của em là một khoảng trống mà anh không thể lấp đầy, dù bằng bất kỳ thứ gì anh có thể tìm thấy.

Anh không viết để nói về tình yêu hay những cảm xúc mà người ta hay nhắc đến trong những lá thư như thế này. Những thứ đó không còn quan trọng. Điều anh muốn là ghi lại sự tồn tại của em-dù là trong một dòng thời gian khác, hay chỉ trong ký ức của anh. Bởi vì nếu không làm vậy, anh sợ rằng cuối cùng anh sẽ quên mất em, như một đoạn ký ức mờ nhạt bị cuốn trôi theo dòng chảy thời gian. Anh sợ, rồi một lúc nào đó, thời gian sẽ khiến bóng hình em trong anh trở thành một hình thái mờ mịt. Sợ đến lúc anh không còn nhớ được gì về em, hay về những thứ mình từng cùng nhau.

Em là một phần của quá khứ mà anh không thể mang theo vào hiện tại. Nhưng anh sẽ không để em biến mất hoàn toàn. Anh sẽ tiếp tục tìm kiếm, không phải vì hy vọng sẽ gặp lại em, mà vì anh muốn chắc chắn rằng em vẫn tồn tại đâu đó, trong một dòng thời gian mà chúng ta có thể sống một cách bình thường, bên nhau dưới mái nhà nhỏ đầy ắp tiếng cười mà em luôn mong muốn.

Anh không mong em hiểu, không mong em đáp lại. Đơn giản chỉ là để lại một dấu vết, để nhắc nhở chính mình rằng em đã từng tồn tại, và có lẽ, vẫn còn tồn tại ở một nơi nào đó mà anh chưa tìm thấy. Hoặc chỉ đơn giản là trong trái tim anh.

Five.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top