Eli lặng lẽ đứng trước bức chân dung cũ sớm đã phai màu, ánh đèn vàng hắt lên khuôn mặt trầm tư của cô, đôi mắt sâu thẳm ngước nhìn vào không trung. Mười sáu năm, và nỗi đau trong lòng vẫn còn đó, day dứt như cơn đau âm ỉ từ vết thương mãi vẫn chẳng lành. Không gian tĩnh lặng bao trùm, và bóng dáng của anh vẫn hiện diện qua bức chân dung treo trên tường, như một lời nhắc nhở tàn nhẫn. Pogo đã đếm từng ngày tháng mà anh vắng mặt, mười sáu năm, bốn tháng lẻ mười bốn ngày.
Cô rời bỏ căn nhà này, cũng như các anh chị khác, đã lâu. Nhưng giây phút nghe về cái chết của cha, mọi người đã phải quay về. Căn nhà không chỉ nhuốm màu tang tóc, mà còn cả những kí ức kinh hoàng thuở nhỏ.
Tiếng bước chân khe khẽ đến gần, dừng lại bên cạnh Eli. Dòng suy nghĩ bị cắt ngang, Eli thậm chí không quay sang nhìn người vừa bước đến, nhưng vẫn gọi đúng tên người đó.
"Vanya, chị có bao giờ nghĩ về Five không?"
"Có chứ..." Vanya khẽ cúi đầu. "Chị đã ở đấy, làm món sandwich anh ấy thích và bật đèn sáng cả đêm đợi anh ấy về. Nhưng anh ấy đã chẳng trở lại."
Tiếng lò sưởi tí tách và mùi khói hãy còn vương trên đầu mũi. Eli không chắc liệu có phải điều đó làm cho cô thấy nước mắt chực trào hay không, hoặc do sự u ám đang bao trùm lấy cả nhà và còn nhiều nỗi bận tâm khác trong lòng.
"Em vẫn nhớ anh ấy." Eli thì thầm, giọng nghẹn lại, như thể bất cứ từ nào cũng sẽ vỡ nát nếu nói ra thành lời. "Anh ấy đã bỏ đi mà không nói một lời, không cho em cơ hội... để nói lời tạm biệt."
Vanya không nói, vì cô biết chắc bất cứ điều gì cũng sẽ làm Eli khóc ngay lúc này, hoặc có lẽ không. Nhưng nỗi đau không thể kiềm chế nổi khiến đôi mắt đứa em út của Vanya đỏ ngầu và đượm đớn đau.
Eli tiếp tục, tiếng nói vang lên trong không gian tĩnh lặng. "Mỗi ngày em vẫn tự hỏi: liệu anh ấy có từng nghĩ đến chúng ta? Nghĩ đến em không?" Cô hít một hơi. "Anh ấy...đi lâu đến vậy rồi mà."
Qua khung cửa sổ, gió khẽ thổi vào, lay động ngọn lửa dữ dội hơn. Vanya khẽ nhích lại gần, Eli tựa đầu vào chị mình như một thói quen cũ. "Chị cũng nhớ anh ấy, ai cũng vậy. Mà có lẽ, nỗi nhớ của em khác chúng ta."
"Mười sáu năm, và em vẫn chờ đợi... Mỗi lần nhắm mắt, em lại thấy hình ảnh anh ấy, thấy chúng ta ngồi bên nhau bên cạnh lò sưởi này. Anh ấy luôn khiến em cảm thấy an toàn, ngay cả khi anh ấy không nói gì. Em nhớ cả những điều nhỏ nhặt nhất... như món sandwich kỳ lạ anh ấy làm cho em. Bơ lạc và kẹo dẻo... Ai lại ăn thứ đó chứ?" Eli cười khẽ, nhưng tiếng cười đứt quãng, như bị bóp nghẹt bởi nỗi đau đang dâng lên trong lồng ngực.
Chắc là, cho đến hàng chục năm về sau. Eli cũng mãi không thể buông bỏ anh ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top