Your lips, my lips, apocalypse
Diego chỉ im lặng gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Có lẽ anh chỉ là chưa chuẩn bị tinh thần cho ngày này. Hoặc đúng hơn anh chưa bao giờ nghĩ tới nó sẽ xảy tới.
"Này mấy người lớn ngốc, xem tivi đi!" Claire chỉ lên màn hình tivi đang chiếu một chương trình thời sự. "Đó là cậu Ben mà?"
Cả nhà hướng mắt về tivi. Klaus vội chỉ tay vào màn hình khi thấy hình ảnh quen thuộc trên đó. "Ồ, nhìn kìa!"
"Là một cựu tù nhân tên là Ben Hargreeves. Bị kết án năm 2019 vì lừa đảo Ponzi tiền điện tử và ngồi tù bốn năm trong Trại Cải huấn Liên bang Avalon..." Tiếng phóng viên vẫn đều đều vang lên. "Nhóm biểu tình có vũ trang này có liên hệ gì với Hargreeves? Cảnh sát vẫn chưa thể đến đủ gần tòa nhà để liên lạc, chúng tôi không có thông tin Hargreeves có giữ con tin nào không."
"Chúng ta phải đi cứu thằng bé thôi." Luther lo lắng nói.
"Đồng ý."
...
Trên chiếc xe chật hẹp của Diego, cả nhà họ lại trên đường tiến vào thị trấn nơi những thành viên thuộc Hội Canh giữ và đội quân của Reginald đang sẵn sàng nổ súng. Tất cả thành viên hội canh giữ tụ lại tại một chỗ khiến cho khung cảnh nhìn từ xa chẳng khác gì bầy kiến.
"Có vẻ không ổn rồi." Luther căng thẳng.
Allison vỗ vào vai Diego. "Này, nhanh. Lùi vào ngõ đó để thoát khỏi tầm nhìn."
Diego quay ra sau lấy tầm nhìn. Anh siết chặt vô lăng, mặt anh lộ rõ vẻ lo lắng. Nhưng chiếc xe cứ ngày càng tiến tới phía trước khiến cả nhà hốt hoảng.
"Diego! Làm gì vậy?"
"Lùi mà, đồ ngốc!"
"Anh đang cố." Diego hoảng loạn trả lời. Trong khi cái xe vẫn đang phát bài nhạc thiếu nhi một cách ám ảnh.
"Gì cơ?"
Nhưng chiếc xe chỉ ngày càng tiến lên phía trước và điều đó khiến mọi người trong xe lo sợ theo. "Thôi nào, đồ sắt vụn này!" Diego rủa thầm.
Chiếc xe vẫn cứ lao về phía trước và dường như đã gây được sự chú ý đến cho những người ở xa.
"Anh làm gì vậy? Phanh đi!" Lila và Luther la lên ở hàng ghế sau.
"Anh đang cố đây!" Diego vẫn đang cật lực đạp phanh nhưng dường như mọi thứ chẳng đâu vào đâu.
Chiếc xe tiếp tục lao qua trước mắt dòng người đông đúc phía bên kia. Mọi người trong xe thì cứ la hét vào tai khiến Diego chỉ có thể rối thêm. Lúc này như nhớ ra khả năng của mình, Tracy la lên.
"Bố, để con!" Cô dùng năng lực của mình. "Vô hiệu hóa" Và rồi chiếc xe ngưng hẳn. Mọi người trên xe lúc này được dịp bình tĩnh lại để thở.
"Bố còn mỗi cái xe này thôi đó???" Diego la lên.
"Xong việc con sẽ trả nó lại như cũ!" Tracy thở hổn hển.
Nhưng rồi mọi người đồng loạt nhìn ra ngoài phía đám đông. Hội Canh giữ đang giơ súng lên và chĩa thẳng vào họ. Hàng loạt phát súng nổ trong cùng một thời điểm. Vài trăm con người nổ súng vào chiếc xe của Diego và cái cửa kính vỡ tan tành. Mảnh kính vỡ bắn tung tóe, ánh sáng lập lòe giữa khói đạn và tiếng hét kinh khủng của Klaus đang bịt tai mình lại, nấp mình sợ hãi.
"Nè, cửa kính mới thay đó nha!" Diego hét lên với đám người cầm vũ trang kia.
"LẼ RA TỪ ĐẦU ANH KHÔNG NÊN MUA PHANH GIÁ RẺ CHỨ???" Five hét lớn trong tiếng bão đạn.
"Công bằng mà nói thì xe cũ giống như vầy mà đầu tư mua bộ phanh gốm mới thì chỉ có phí tiền mà thôi." Luther trả lời trong khi vẫn đang cố giấu cái thân xác to lớn của mình để khỏi bị trúng đạn.
"Đừng có nói nhảm nữa, mau hành động đi!" Klaus hét lên.
"Là làm cái gì? Tụi nó đông khủng khiếp." Allison nghiến răng.
"Five, xuất chiêu dịch chuyển đưa hết cả đám vô cửa hàng dùm coi!" Klaus nhăn nhó.
"Giờ em làm gì xuất chiêu đó ra được, nó chỉ dẫn đến tàu điện ngầm thôi!" Five trả lời một cách khó chịu.
"Cái thằng này, phải thử mới biết chứ!"Lila lo lắng nói. "Làm cùng tôi đi, tôi sẽ sao chép sức mạnh của cậu, sau đó thì tính tiếp."
Cả nhà họ bám chặt lấy nhau. Chỉ trong chớp mắt đã dịch chuyển vào tòa nhà gần đó. Bỗng tiếng của Allison hốt hoảng vang lên:
"Hả? Ôi trời, hình như là Ben kìa!"
Luther lúc này định tiến lên phía trước. "Để anh lên giúp nó." Thì bị ngăn lại.
"MỌI NGƯỜI ĐỨNG YÊN ĐÓ!" Viktor hét lên trong khi vẫn đang cố đứng dậy.
"Em bị thương rồi, qua đây." Luther sốt sắng nói. Anh tiến lên một bước gần hơn với Viktor.
"Không sao, em ổn mà. Đừng đụng vào Ben." Viktor khó khăn nói. Rồi Viktor đến gần Ben hơn.
Bỗng một âm thanh bước đi nặng nề vang lên từ phía sau. Allison tròn mắt. "Đó là...Jennifer?"
Mọi người đang định hành động thì Viktor ra hiệu dừng lại, sau đó anh quay đầu nhìn sang phía sau. Jennifer đang khó khăn lê đến chỗ Ben đứng. Biểu cảm và chất giọng đau đớn lẫn phẫn nộ của cô cất lên. "Tránh xa anh ấy ra!"
"Ben, làm ơn..." Viktor nói, trong khi vẫn cố bước từng bước chậm đến chỗ Ben. "Hãy để tôi giúp anh đi."
"Anh đi đi!" Ben quát lớn vào Viktor. "Tôi...tôi không kiểm soát được. Tôi không muốn làm hại anh." Nghe trong chất giọng khàn đặc ấy dường như còn có chút nghẹn ngào.
Viktor chầm chậm đưa tay ra nắm lấy bàn tay của Ben. Một ánh sáng đỏ như cháy lên khi da của Viktor vừa chạm vào da của Ben đang dần bị biến đổi. Viktor gầm gừ, gương mặt nhăn nhó vì đau nhưng vẫn quyết không buông.
"Chú Viktor làm gì vậy?" Tracy hỏi.
"Nó đang cố hút durango ra." Allison trả lời. "Viktor, bỏ Ben ra mau!"
Dù đau đớn nhưng Viktor vẫn rất cố chấp nắm chặt lấy tay của Ben. "Em có thể cứu Ben." Rồi, đôi mắt của anh sáng lên ánh đỏ. Trong một vài giây ngắn ngủi, Viktor thấy một viễn cảnh nào đó mà anh cũng không rõ là ở đâu. Sau đó Viktor ngước lên nhìn Ben, Ben chỉ tỏ ra đau khổ, ánh mắt bất lực nhìn Viktor mà lắc đầu khẽ.
Trong giây phút sinh tử khi lính bắn tỉa của ông Reginald ở xa hành động, Ben đẩy tay Viktor ra và hứng trọn viên đạn vô tình đó, ngay tại tim. Anh gầm gừ một cách đau đớn rồi gục xuống vòng tay của Jennifer.
Giây phút ấy, Jennifer gào lên một cách thống khổ rồi dùng những xúc tu của mình ôm lấy Ben. Cơ thể cả hai người sáng rực lên ánh đỏ rồi như dính lại, hợp thành một thể.
"Ôi trời..." Klaus thất thần nhìn đứa em trai của mình. Theo sau đó là âm thanh khe khẽ của Luther gọi tên Ben.
"Thôi chết rồi. Chúng ta phải khiến thứ đó tránh xa Viktor!" Luther thấp thỏm nói.
"Lỡ nó bị thương thì sao đây?" Lila thận trọng nhìn sang Diego.
"Không sao hết." Diego chầm chậm lấy con dao từ trong túi ra.
"Biết đâu là tụi nó vẫn còn sống trong đó-" Câu nói của Klaus bị chen ngang bởi tiếng gầm gừ của Diego đang cầm dao hướng về Ben và Jennifer.
"Đừng, Diego. Đừng!"
Bằng thân thủ nhanh nhẹn của mình, Diego nhanh chóng chạy vượt mặt qua "con quái vật" trước mắt rồi lộn nhào đến sau lưng nó. Anh bám lấy tay vịn thang kéo rồi leo qua bên kia thang, hấp tấp chạy lên phía trên.
"Chúng ta phải tìm chỗ nấp." Five nói rồi nắm lấy tay Tracy và kéo Lila theo chung. Sau cái chớp mắt, họ đã dịch chuyển lên trên cao.
"Thôi chết rồi!" Allison hốt hoảng chạy.
"Allison, khoan!"
Giờ chỉ còn Luther và Klaus ở trước mặt con quái vật đó. Luther lúc này không hiểu đang nghĩ gì mà lại lắc lư khiêu khích con quái vật đó. Cho đến khi nó nổi cơn thịnh nộ định dùng xúc tu bóp chết cả hai người họ thì Klaus mới dùng năng lực bay đưa cả hai lên trên cao.
Five nhanh chóng lấy súng từ trong túi ra chỉa vào con quái vật rồi bóp cò liên tục. Con quái vật gầm gừ nhưng rồi cũng đứng dậy tiếp tục hướng về phía bọn họ.
"Cách này vô dụng rồi." Five quay sang phía Lila và Tracy.
"Hiểu rồi, mắt bắn lazer nha?" Lila quay sang hỏi ý kiến Five. Sau khi nhận được gợi ý bắn vào mấy cái bình chữa cháy bên cạnh. Mắt cô phóng thẳng hai tia lazer xanh vào nó và khiến nó nổ tung.
"Chết rồi, nó càng ngày càng to lên kìa!" Tracy la lớn.
Five nhìn sang Lila ra hiệu cô dịch chuyển rời đi. Còn mình thì nắm lấy tay của Tracy và dịch chuyển sang chỗ Diego.
"Xê ra coi cái thằng này!" Diego bực tức nói sau khi bị Five va phải. Hoặc do anh để ý thấy bàn tay đang nắm chặt của Five và con gái mình.
"Suýt chút nữa chết cả đám rồi kìa!" Five hét lên.
"Hai người im hết coi! Lo mà nghĩ cách đối phó đi kìa!" Tracy quát vào mặt hai người đang sắp gây sự với nhau. "Con chưa bao giờ thử dùng vô hiệu hóa lên người hay sinh vật sống. Nhưng mà để con thử."
Tracy hít một hơi sâu, cố gắng dẹp hết những cảm xúc hỗn loạn trong lòng. Cô nhắm mắt, tập trung vào con quái vật trước mặt. Cả nhóm im lặng, quan sát từng động thái của cô, hy vọng vào điều kỳ diệu. Tracy mở mắt, đôi mắt cô rực lên ánh sáng như những đốm lửa nhỏ.
"Vô hiệu hóa!" Cô hét lên, và một làn sóng năng lượng vô hình bắn ra từ cơ thể cô, cuốn thẳng về phía con quái vật. Trong khoảnh khắc, tất cả mọi thứ như ngưng đọng lại, tiếng gầm gừ của con quái vật cũng im bặt. Mọi người nín thở chờ đợi, nhưng rồi, một điều khủng khiếp xảy ra.
Con quái vật không những không bị tiêu diệt, mà còn trở nên cuồng nộ hơn. Những xúc tu của nó phồng lên, rung rinh như đang chuẩn bị tung ra đòn chí mạng. Tracy mở to mắt, bất lực trước cảnh tượng đó. Cô không thể tin được năng lực của mình lại vô tác dụng đến thế.
"Chạy đi!" Five la lên, kéo tay Tracy lùi lại.
"Không! Em sẽ thử lại!" Tracy quật cường, cô hít thở sâu lần nữa và tập trung. Lần này, cô dồn hết sức mạnh của mình vào lần vô hiệu hóa tiếp theo.
"Tracy, dừng lại! Không ổn đâu con!" Diego hoảng loạn hét lên.
Nhưng Tracy đã quyết tâm. Cô chắp hai tay lại, mắt sáng rực lên, và một lần nữa, làn sóng năng lượng vô hình từ cô phóng ra. Con quái vật lần này dừng lại, ánh sáng đỏ trên cơ thể nó bắt đầu mờ dần.
"Được rồi... Được rồi..." Tracy thì thầm, nhưng chỉ một giây sau, con quái vật bỗng dưng bùng nổ, ánh sáng đỏ chói lóa như một ngọn lửa lớn thiêu rụi mọi thứ. Tracy bị thổi bay ra phía sau, va vào tường.
Một phần tường bị vỡ rơi thẳng vào đầu của Tracy. Máu tươi chảy ra từ đầu cô ngày càng nhiều, thấm ướt mái tóc cô. Tracy ngã xuống đất, mắt vẫn còn mở to nhìn về phía của Five, nhưng ánh sáng trong đôi mắt ấy nhanh chóng lụi tàn.
Five đứng đó, trái tim anh thắt lại khi chứng kiến cảnh tượng này. Cơ thể anh bất động, bàn tay vẫn còn ấm áp của Tracy vừa mới rời khỏi tay anh. Trong đầu Five trống rỗng, anh không thể tin vào những gì vừa xảy ra, thế giới xung quanh anh như sụp đổ hoàn toàn. Những âm thanh, hình ảnh đều mờ nhạt, và trái tim anh như bị bóp nghẹt bởi nỗi đau không thể chịu đựng nổi. Anh cúi xuống, đôi tay run rẩy ôm lấy Tracy vào lòng, giọng anh lạc đi. "Tracy... Không, không thể nào..."
Tiếng hét vang lên từ mọi phía, nhưng đối với Five, mọi thứ như bị lấn át bởi sự im lặng chết chóc. Thế giới xung quanh anh dường như sụp đổ, mỗi nhịp đập của trái tim như bị xé toạc ra từng mảnh. Những ký ức về những ngày họ đã cùng nhau trải qua, những khoảnh khắc nhỏ bé, những nụ cười và cái chạm nhẹ, giờ đây đều trở thành lưỡi dao sắc bén cắt sâu vào lòng anh.
Diego cũng chết lặng khi thấy cảnh tượng trước mắt, ánh mắt anh rơi xuống cơ thể bất động của con gái. "Tracy!" Diego gào lên, nhưng không ai trả lời. Cơn giận dữ bùng lên trong anh, Diego nắm chặt tay, ánh mắt tràn đầy sự căm phẫn nhìn về phía con quái vật. "Nó sẽ phải trả giá vì điều này!"
Allison, Viktor, Klaus, Lila, và cả Luther đều đứng sững sờ. Lila run rẩy lùi lại, đôi mắt không dám nhìn thẳng vào hiện thực tàn nhẫn này. "Không... Không phải như thế này..." Lila thì thầm, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt.
Mọi thứ xung quanh anh bắt đầu rung chuyển. Five cố gắng kiềm chế cơn đau, nhưng sức mạnh bên trong anh bùng nổ như một cơn bão. Anh cảm thấy như thể mình đang chìm trong hố sâu của sự điên cuồng và tuyệt vọng. Đôi mắt anh đỏ rực, tràn đầy sát khí và sự căm phẫn.
Và rồi, không kịp để bất kỳ ai trong gia đình ngăn cản, Five bỗng chốc dịch chuyển. Anh không còn suy nghĩ rõ ràng nữa, mọi thứ chỉ là một mớ hỗn loạn trong đầu anh. Trong khoảnh khắc, Five biến mất khỏi hiện thực, để lại Tracy nằm lại trên sàn nhà đầy máu.
Anh xuất hiện ở một nơi quen thuộc: nhà ga tàu điện ngầm bí ẩn, nơi mà mỗi lần dịch chuyển, anh đều lạc vào đó. Nơi này bây giờ không chỉ là một ga tàu điện ngầm, mà là một mê cung của những ký ức đau thương và sự hủy diệt. Five loạng choạng bước đi, không biết mình đang đi về đâu. Anh chỉ biết rằng mình cần phải chạy trốn khỏi nỗi đau này, cần phải rời xa hiện thực đã trở nên quá khắc nghiệt đối với anh.
Mỗi bước đi của anh như đưa anh càng sâu vào vực thẳm của sự điên cuồng. Những tia sáng lạnh lẽo của đèn trong nhà ga chỉ càng làm tăng thêm cảm giác cô đơn và mất mát. Five bước lên một chuyến tàu vừa mới dừng tại trạm, ngồi xuống một góc, và ôm lấy đầu, cố gắng tìm lại chút tỉnh táo trong sự hỗn loạn của mình.
Nhưng những ký ức về Tracy cứ hiện lên, từng hình ảnh một, như những lưỡi dao cứa sâu vào tâm trí anh. Five không thể thoát khỏi nó, không thể trốn tránh sự thật rằng cô đã ra đi. Cảm giác tội lỗi tràn ngập trong lòng anh, khiến anh không thể chịu đựng được.
"Tracy..." Anh thì thầm, giọng nói nghẹn ngào. Nhưng nơi này không có ai đáp lại anh, không có ai giúp anh thoát khỏi cơn ác mộng này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top