Confess

Cả người Tracy như đông cứng lại khi đọc đến dòng chữ đó. Sự thật đột ngột đến như một cơn bão tàn phá mọi giả định trước kia nó từng nghe.

Thì đại loại là, hồi nó còn nhỏ cũng được nghe bố nó kể về đống dây mơ rễ má phức tạp của cái nhà này. Nhưng Tracy cũng không ngờ tới rằng một ngày nào đó mình sẽ tận mắt khám phá được nó. Người phụ nữ từng ở căn nhà này là mẹ của chú Five sao? Vậy thì giờ bà ấy còn sống hay đã chết? Hàng vạn câu hỏi đặt ra trong tâm trí Tracy bây giờ. Và Five, người chú mà cô bé luôn ngưỡng mộ có một quá khứ mà cô nhóc chưa từng biết. Mà sự thật rằng những câu chuyện tuổi thơ của bố cô bé, cô bé chỉ được nghe những phần tươi đẹp nhất. Còn những phần quá khứ tăm tối khác, cô bé dường như chẳng biết tăm hơi. Như một giấc mộng buồn mãi chẳng có hồi kết của các đứa trẻ nhà Hargreeves.

Tracy biết mình phải nói với Five về điều này. Nhưng làm sao nó có thể nói với anh rằng người phụ nữ trong bức ảnh có khả năng cao chính là mẹ ruột của anh? Tracy thật sự không hình dung nổi phản ứng của Five sẽ như thế nào nếu biết điều này.

Tiếng bước chân của Five trở lại làm Tracy giật mình. Con bé vội vàng đóng quyển nhật kí lại rồi trả nó về chỗ cũ. Nó nhanh chóng chạy xuống lầu để xem Five mang gì về. Five đặt con thỏ rừng anh vừa bắt được lên bàn. Tracy cười gượng nhìn anh, sự căng thẳng hiện rõ trên gương mặt nó. Điều này khiến anh cảm thấy nghi hoặc.

"Cháu sao thế?" Anh hỏi, mắt hơi nhíu lại.

Tracy hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. "Cháu...chỉ là...có nhiều điều còn chưa thích nghi được thôi." Nó đáp, giọng nghẹn lại

Five nhìn Tracy một lúc, đôi mắt xanh của anh như đọc thấu hết mọi suy nghĩ trong đầu cô bé. "Cháu không cần phải lo lắng, chúng ta rồi sẽ vượt qua thôi mà..."

...

Sau khi ăn xong, Tracy khôi phục lại nguồn nước trong nhà. Hình như cũng ba ngày rồi con bé và Five không có chỗ tử tế để tắm. Ngâm mình trong bồn, Tracy nhắm nghiền đôi mắt lại và ngẫm nghĩ về những gì mình vừa trải qua trong ba ngày vừa rồi.

Nước ấm đang bao bọc lấy cô bé. Nhưng sự thoải mái này cũng không thể làm dịu suy tư trong đầu nó. Tracy cứ mải miết nghĩ về hình ảnh người phụ nữ rất có khả năng là mẹ của Five kia. Đôi mắt bà giống hệt chú ấy. Chúng như thể đang chứa đựng những nỗi buồn sâu thẳm, như thể bà đã trải qua nhiều mất mát, đau đớn.

Sau khi tắm xong, Tracy thấy dễ chịu hơn đôi chút. Nhưng thật ra nỗi băn khoăn vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Sau khi tắt đèn phòng tắm, nó bước đến phía bàn ăn mà Five đang ngồi, anh nhìn ra phía cửa sổ, ánh mắt xa xăm.

Nhìn lại cuốn nhật kí và bức ảnh trên tay. Tracy hít một hơi thật sâu, nó cố gắng gom hết can đảm của mình trước khi lên tiếng. "Chú...cháu có chuyện muốn nói với chú."

Five quay lại, ánh nhìn anh vẫn trông bất lực làm sao. "Cháu nói đi." Anh đáp, giọng đều đều. Lúc này anh cũng chú ý đến thứ trên tay nó.

Tracy ngồi xuống đối diện với Five. Nó đưa cho anh cuốn nhật kí và bức ảnh. Giọng nó lo lắng: "Lúc nãy, khi chú ra ngoài...cháu đã tìm thấy một vài thứ."

Five nhìn vào ảnh, một chút nét quen thuộc hiện lên trên gương mặt ấy. Anh hơi nghiêng đầu, biểu cảm vẫn không thay đổi.

"Bức ảnh đó...bà ấy có đôi mắt giống hệt chú."

Lúc này anh mới chú ý đến bức ảnh trên tay. Trong khi Tracy vẫn tiếp tục.

"Cháu còn thấy một quyển nhật kí nữa, chú có thể đọc nó."

Anh mở quyển nhật kí ra. Những trang đầu là hành trình đứa trẻ bất ngờ đến với bà ấy. Điều này khiến anh ngờ ngợ nhớ ra điều gì đó. Đứa trẻ ấy có thân thế cũng giống hệt anh. Đều là kết quả của marigold. Nhưng đến khi đọc đến những trang sau, gương mặt anh tối sầm lại.

"Reginald đã đưa đứa trẻ ấy đi, và tôi không bao giờ biết được cuộc đời của nó, tương lai của nó sẽ ra sao...Chỉ biết rằng hắn đã gọi đứa con quý giá của tôi bằng một con số...

Số Năm."

Bầu không khí nặng nề khiến cho Five và Tracy đều sởn gai ốc. Gương mặt người phụ nữ trong ảnh bấy giờ mới hiện về tâm trí Five một lần nữa.

"Tracy." Anh khẽ lên tiếng. "Thật ra, chú từng thấy bức ảnh này rồi. Hồi đó cũng có lần cả nhà đã cố tìm ra thân thế thật của mình. Và chú đã từng thấy ảnh bà ấy một lần. Bà ấy chết rồi, Tracy."

Tracy không nói gì, những lời chú mình nói vẫn văng vẳng trong đầu nó.

"Nên là, cháu biết không? Bây giờ, khi nhìn thấy bức ảnh này. Chú cũng không biết là mình nên biểu lộ cảm xúc gì. Giận dữ, đau buồn hay trống rỗng? Đều không phải. Đối với chú thì chú đã trải qua hơn nửa đời người và nếm trải đủ đau đớn rồi nên điều này không khiến chú bận lòng nữa. Có lẽ là cháu lo cho chú sẽ buồn như thế nào khi biết tin này đúng không? Nhưng chú ổn, Tracy."

Lúc này Tracy lo lắng nhìn vào biểu cảm trên gương mặt của Five. Anh quá khó đoán, chẳng thể đọc vị được anh bao giờ.

"Nhưng mà-" Five chợt lên tiếng. "Cũng rất cảm ơn cháu vì đã cho chú biết. Cuốn nhật kí này có nhắc đến những ngày đầu chú đến với thế giới này. Chúng là một phần của quá khứ mà chú chưa từng biết. Như vậy đã quý giá lắm rồi..."

...

Đêm hôm đó, cả hai chú cháu đều không ngủ được. Five nằm trên ghế dài, còn Tracy thì trải một chiếc chăn và nằm xuống sàn. Tracy ước gì những thứ này chỉ là một giấc mộng. Nó lắng nghe tiếng thở đều đều của Five. Sau đó là âm thanh sột soạt khi anh ngồi dậy khỏi ghế sofa, xuống ngồi bên cạnh nó.

"Tracy này."

"Vâng?"

Five khẽ cất giọng, xé tan sự im lặng bao trùm lên không gian.

"Tại sao cháu lại đi theo chú lần này?"

Nó suy tư một chút rồi bật cười khe khẽ. "Thật ra cháu cũng sợ lắm. Khi thấy chú định dẫn mẹ cháu đi, cháu sợ mẹ sẽ đi luôn. Như chú bỏ đi suốt bốn mươi lăm năm ấy. Nên là cháu muốn mẹ ở lại, có những người cần mẹ mà... Bố này, chị Grace và cặp song sinh nữa..."

Five nghe vậy thì cười một cái. Nhưng sau đó nó lại nói tiếp: "Nhưng sau khi đi rồi thì cháu mới biết rằng chú cũng cần có ai đó bên cạnh. Lắng nghe hay là chia sẻ nỗi đơn độc với chú. Đơn giản là người đồng hành, bên cạnh để hỗ trợ tinh thần thôi."

"Nếu chỉ cần một người đồng hành, mẹ cháu cũng được mà..." Five thở dài thườn thượt. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng có ai đó sẽ cảm thấy như vậy về mình.

"Cháu không nghĩ chú hiểu bà ấy đâu. Mẹ cháu hơi trẻ con, và bà ấy có khả năng sẽ làm chú phát điên lên đấy. Cháu chỉ sợ một lúc nào đó chú và mẹ cháu mâu thuẫn rồi hai người xảy ra chuyện thôi..."

Anh phì cười khi nghe những lời đó từ một cô nhóc mười hai tuổi. "Cháu nói như bà cụ non ấy, mới có mười hai thôi mà."

Tracy cười lớn khi nghe điều đó. Rồi nó lại hỏi tiếp: "Chú này, lúc ở tận thế chú đã thấy gì?"

Five khựng lại, những ngón tay đang vô thức xoa bóp trán dừng lại giữa chừng. Ánh mắt anh chợt trở nên xa xăm, như thể bị cuốn về quá khứ tăm tối đó. Hình ảnh của một thế giới đổ nát, bị tàn phá hiện lên trong đầu anh. Những ký ức về sự cô đơn và tuyệt vọng đè nặng lên tâm trí, như một cơn ác mộng không thể thoát khỏi.

"Không gì cả..." Anh thì thầm. "Chỉ là một đống đổ nát, tăm tối, chú mất tất cả. Gia đình cũng không còn. Tận mắt chú nhìn thấy họ ra đi trong bộ dạng đau đớn nhất. Lúc ấy với chú thì, trái đất cũng như một quả cầu khuyết bảy tỉ người. Không còn gì ngoài sự hoang tàn và những kí ức của những điều đã từng tồn tại. Đôi lúc chú tự hỏi, giấc mộng buồn của mình phải kết thúc chứ nhỉ? Nhưng chúng vẫn luôn ở đó, luôn bám lấy chú khi màn đêm buông xuống."

Tracy nhìn Five, trong lòng nặng trĩu. Cô bé không thể tưởng tượng nổi làm thế nào mà Five có thể sống sót qua những điều kinh khủng đó.

"Làm thế nào chú vượt qua được?"

Five im lặng một lúc lâu, như đang tìm kiếm từ ngữ để diễn tả cảm giác của mình. "Chú không biết..." Anh nói chậm rãi. "Có lẽ vì chú không có lựa chọn nào khác. Chú phải tiếp tục sống, phải tìm cách sửa chữa mọi thứ. Nhưng cũng có những lúc chú muốn bỏ cuộc, muốn buông xuôi tất cả. Gia đình là tia hi vọng duy nhất của chú ở thời điểm ấy."

Tracy chợt nhận ra rằng đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng và mạnh mẽ của Five, là một tâm hồn già cỗi đã trải qua quá nhiều đau đớn và mất mát. "Cháu rất xin lỗi vì đã hỏi điều này." Tracy nói nhỏ, đôi mắt cô bé ánh lên sự thương cảm. "Cháu chỉ muốn hiểu thêm về chú thôi..."

Five nhìn Tracy, và lần đầu tiên anh cảm thấy sự nhẹ nhõm khi chia sẻ những điều mình đã trải qua. "Không sao đâu, Tracy." Anh nói, giọng anh đã dịu lại. "Chú biết cháu chỉ muốn giúp chú thôi. Và... có lẽ việc nói ra cũng giúp chú cảm thấy nhẹ lòng hơn."

"Cháu mừng vì chú nghĩ thế..." Tracy mỉm cười trong bóng tối. "Trước giờ cháu luôn rất ngưỡng mộ chú, chú rất can đảm và dám hi sinh mọi thứ vì gia đình. Điều đó thật tuyệt..."

"Chú không nghĩ rằng một ngày nào đó sẽ nói cho ai những chuyện thế này, Tracy ạ. Nhưng thật ra chú không hoàn hảo như cháu luôn ngưỡng mộ đâu. Chú cũng có những khiếm khuyết, những điều xấu xí. Chỉ là chú giỏi che giấu chúng."

Tracy khe khẽ đáp: "Chú đâu cần phải che giấu những khiếm khuyết của mình đâu...chúng vẫn rất đẹp, theo cách riêng của chúng."

Five nhìn về phía con bé, có lẽ đây là lần đầu tiên anh thấy có thiện cảm với một đứa trẻ.

Một sự im lặng bao trùm lấy họ, cô bé vẫn nghe bên tai tiếng gió xào xạc ngoài cửa và nhịp thở đều đặn của Five. Cảm giác trống trải len lỏi trong lòng. Nước mắt nó chầm chậm chảy xuống gò má.

"Cháu nhớ nhà..."

Five khẽ quay đầu nhìn về hướng nó, ánh trăng lọt qua khe cửa đang yếu ớt chiếu sáng cho gian phòng. Trong màn đêm đen, anh vẫn như thấy được đôi mắt long lanh ngấn nước của nó. Nó không giống những đứa trẻ vô lo vô nghĩ khác, ánh mắt nó ưu tư hơn nhiều. Hàng mi cụp xuống một cách mệt mỏi, thứ mà nó không đáng phải chịu.

Anh vòng tay ôm nó vào lòng, xoa nhẹ vào tóc nó như một lời an ủi thầm lặng. Tiếng nó khóc ngày càng rõ hơn, xé toạc màn đêm yên tĩnh.

"Chúng ta rồi sẽ ổn thôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top