Birthdays
"Chú hái hoa ấy à?"
Tracy tò mò nhìn bó hoa trên tay mình, ánh mắt con bé hơi khó hiểu. Đại loại thì Five đó giờ đâu có thích mấy thứ hoa cỏ này. Mà lạ hơn có lẽ là chúng lại có đủ loại màu sắc.
Nắng chiều tà chiếu lên con đường vắng lặng. Hôm ấy, có lẽ chỉ có Five mới nhớ rằng đó là ngày sinh nhật của cô bé. Và có lẽ anh thấy thương cho nó. Sinh nhật mười sáu tuổi, nhưng con bé chẳng có bánh kem, quà tặng hay một buổi tiệc nào cả. Chỉ có những hồi ức về nhà và những người thân yêu, cách xa hàng năm trời.
"Cái này là...cho cháu đấy." Anh nói, giọng pha chút ngượng ngùng. "Sinh nhật mà, dù không có gì lớn lao, nhưng ít nhất cũng phải có hoa."
Tracy nhìn vào bó hoa trên tay, nụ cười nhẹ nở trên môi. Cô bé ngước mắt lên nhìn Five, ánh mắt đầy sự biết ơn. "Cảm ơn, Fivey." Giọng nó nghẹn ngào. "Cháu không nghĩ là chú sẽ nhớ sinh nhật cháu."
Five khẽ cốc đầu con bé một cái, giọng dịu hẳn đi. "Năm nào chú cũng nhớ mà, chú chỉ không muốn cháu giống chú, quên đi ngày có ý nghĩa lớn với mình thôi." Ánh mắt anh cố tình nhìn qua chỗ khác. "Dù sao thì...cũng phải đáp lễ vì cháu đã ở bên cạnh chú chứ." Five nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Tracy.
Tracy không nói gì, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn bó hoa bé xinh đầy sắc màu trên tay. Tuy nó không phải là loại hoa rực rỡ hay đắt tiền mà bố thường tích góp để mua tặng mẹ mỗi dịp kỉ niệm, nhưng nó mang trong đó một sự giản dị và chân thành, giống như cách mà Five vẫn luôn ở bên, bảo vệ và chăm sóc cho cô bé.
"Chú hái mấy bông hoa này ở đâu vậy?" Tracy hỏi, mắt vẫn không rời bó hoa.
"Chỉ là một bãi cỏ gần đây thôi." Anh đáp. "Chú thấy chúng đẹp, giống cháu."
Cả hai im lặng một lúc, chỉ có tiếng gió thổi qua những ngọn cây và tiếng chim hót vang vọng xa xa kia. Tracy ngả đầu vào vai Five, cảm nhận sự ấm áp từ anh. Nó lén nhìn sang, mái tóc dài luộm thuộm cũng không giấu nổi đường nét xinh đẹp trên gương mặt của Five. Rồi nó lại nhìn tới đôi mắt xanh lá sẫm màu, chúng thật lấp lánh. Đôi lúc nó tự hỏi có phải ai đó đã mang cả dải ngân hà giấu vào đó không. Nó thích ngắm nhìn những thứ xinh đẹp, đôi mắt này cũng được coi là một trong những thứ xinh đẹp nhất mà nó từng thấy.
"Chú cũng rất đẹp, Fivey. Đặc biệt là đôi mắt của chú."
Five nghe vậy thì tinh nghịch quay sang, dí sát mắt vào mặt Tracy, trêu chọc con bé. "Nhìn gần thì nó có đẹp hơn không?"
Tracy vẫn chỉ ngắm đôi mắt đó một cách chăm chú, ngó lơ lời trêu chọc của Five. "Cháu chẳng biết, nhưng lúc này cháu chẳng muốn nhìn thứ gì khác cả."
Five thoáng đỏ mặt, nhưng anh chỉ lặng lẽ gật đầu. Tay anh khẽ nắm lấy bàn tay của Tracy đang đặt trên nền đất. "Tracy, hoàng hôn kìa." Ánh mắt anh nhìn về phía Tây, nơi mặt trời đang âm thầm lui về phía sau đường chân trời. "Chú đã trải qua nhiều năm, thấy rất nhiều thứ...Nhưng khoảnh khắc này, ngay tại đây, với cháu, lại là một trong những thứ quý giá nhất chú từng có."
Tracy hơi bất ngờ khi nghe điều đó. "Sao chú nói thế?"
"Vì ngay cả lúc này, chú vẫn không thấy cô đơn. Như có gia đình ở bên..." Anh đáp, xiết chặt bàn tay của Tracy một chút.
"Thì, cháu cũng là một đứa con nhà Hargreeves mà..."
"Ừ, và điều đó thật tuyệt. Dù biết rằng chú với bố cháu, hay bất cứ anh chị em khác, bọn chú còn chẳng phải anh chị em ruột gì sất. Nhưng ở bên họ và nhìn thấy họ hạnh phúc làm chú vui."
Tracy nhìn ánh mắt long lanh như sắp khóc của anh, nó chỉ cười rồi ôm lấy anh. "Vậy thì...cháu sẽ tặng cho chú một cái ôm thật chặt. Cháu sẽ thay mặt mọi người ôm chú luôn!"
"Vậy chú cũng sẽ đáp lại bằng một cái ôm nhé." Five cười, tay cũng ôm lấy con bé vào lòng.
Five nhìn con bé đang vô tư vùi đầu vào ngực mình. Anh ước gì mình có thể sống tích cực như vậy. Anh cúi đầu xuống, nhẹ hôn lên trán nó, như một lời khích lệ tinh thần.
"Chú hứa sẽ đưa cháu trở về nhà, dù có chuyện gì chú cũng không bỏ cuộc đâu..." Anh thì thầm.
"Cháu biết mà Fivey." Nó cũng thì thầm đáp lại. "Chúng ta sẽ cùng nhau tìm được đường về nhà...Chú ở đây rồi, nên cháu chẳng sợ gì nữa cả."
...
Tracy biết Five không phải là người thích những món quà cầu kì, vì vậy cô đã quyết định tự tay làm một món quà nhỏ nhưng đầy ý nghĩa cho anh. Sau nhiều ngày suy nghĩ, Tracy đã tự làm một chiếc vòng tay từ những sợi dây da nhỏ mà cô tìm được trong chuyến phiêu lưu của họ. Cô đan chúng lại với nhau thành một vòng tay đơn giản.
Tối hôm đó, sau khi cả hai dùng bữa tối xong ở một căn nhà hoang, nơi ở tạm bợ của họ đêm nay, Tracy kéo Five ngồi xuống cạnh mình, ánh mắt rạng rỡ và có chút hồi hộp. "Chú, cháu có món quà sinh nhật muốn tặng cho chú." Tracy nói, giọng đầy phấn khích.
Five nhướng mày, tò mò nhìn Tracy. "Ồ? Lại là gì đây, Tracy?"
Tracy lấy từ túi ra một chiếc hộp nhỏ được bọc trong một miếng vải cũ, nhưng được cô gấp lại một cách gọn gàng. Cô mở nó ra, để lộ chiếc vòng tay đơn giản mà cô đã cẩn thận làm từng chút một. "Cháu tự làm cái này cho chú..." Tracy nói, giọng nhỏ nhẹ. "Cháu biết chú không thích những món quà cầu kì, nhưng cháu muốn làm gì đó có ý nghĩa và đáng nhớ cho chú. Dù gì thì cũng là sinh nhật sau năm năm chúng ta xa nhà."
Five nhìn chiếc vòng tay với ánh mắt hơi ngạc nhiên, rồi cẩn thận cầm nó lên. Dù đơn giản, nhưng nó toát lên sự tỉ mỉ và tình cảm chân thành mà Tracy đã đặt vào đó. Một nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi anh khi anh nhìn Tracy.
"Cảm ơn cháu, Tracy..." Five nói, giọng anh trở nên ấm áp hơn. "Chú thích nó lắm."
Anh đeo nó lên tay một cách nâng niu, không biết vì sao anh lại có cảm xúc này. Đó giờ anh chưa được nhận quà sinh nhật bao giờ.
Tracy cười rạng rỡ khi nghe anh nói thế. "Cháu chỉ muốn chú biết là cháu sẽ luôn ở đây, bên cạnh chú như thế này. Như cách mà chú đã luôn ở bên chăm sóc và bảo vệ cháu."
Anh nhìn nó rồi nghĩ suy một chút. Đáng ra hôm nay cũng là sinh nhật của bố mẹ cô, sinh nhật của anh chị em của anh. Nhưng anh không có họ bên cạnh lúc này. Nhưng anh có Tracy, nó cũng là gia đình anh, là một phần rất quan trọng với anh.
"Chú không biết nói gì để cảm ơn, nhưng chú rất rất thích nó. Cháu chắc hẳn dành cho nó rất nhiều công sức. Và...cháu biết đấy, chú thương cháu lắm."
"Vậy có nghĩa là năm nay chú bước sang tuổi ba mươi mốt hả?" Nó hỏi bằng chất giọng tinh nghịch.
"Đúng hơn là về thể xác, còn tâm trí của chú bây giờ đã bảy mươi sáu rồi. Có nghĩa là cháu đang nói chuyện với một ông già đấy Tracy ạ." Anh cười xoà, khẽ lắc đầu nhìn Tracy với dáng vẻ nghiêm nghị.
Tracy bật cười thành tiếng trước câu đùa của Five. "Ông già á? Vậy cháu phải ngừng gọi chú là chú Fivey mà thay vào đó là cụ Fivey rồi..."
Five giả vờ nhăn nhó. "Ôi, đừng! Chú còn chưa sẵn sàng cho cái danh hiệu đó đâu." Anh cười.
"Nhưng chú già nhất nhà, chối cũng không được đâu!" Nó nhướng mày nhìn anh, khoé môi cong lên thành một đường xinh xắn. Sau đó, nó đứng dậy, rồi nhún chân một cách duyên dáng. Đôi mắt Tracy lấp lánh sự vui vẻ đến kì lạ. "Vậy nên, cụ ông Fivey có sẵn lòng kết thúc buổi tối tuyệt vời này bằng một điệu nhảy với cháu không?"
Five đứng dậy theo Tracy, giả vờ ho, rồi hạ tông giọng của mình xuống một chút để nhại giọng người già. "Cụ ông Fivey rất sẵn lòng, thưa quý cô trẻ tuổi."
Rồi Tracy đưa tay ra, Five nắm lấy và tay còn lại thì đặt lên eo cô. Cả hai di chuyển nhịp nhàng và ăn ý dẫu trong không gian tĩnh lặng ấy không có lấy một nốt nhạc. Chỉ có tiếng gió rít qua những cành cây. Và tiếng mưa nhè nhẹ rơi trên mái nhà. Cứ người này tiến một bước, người kia lại lùi một bước. Từng chuyển động đều toát lên vẻ thanh lịch dù hiện tại trông họ chẳng hề như thế.
Mưa tí tách rơi, tạo thành một bản hòa tấu của thiên nhiên.
Trong thanh âm êm ái đó, Five nghe như thể tiếng jazz đang du dương bên tai. Những bài nhạc của Frank Sinatra mà anh từng nghe qua như đang được trình tấu ngay bên cạnh.
"Chú biết cháu từng nghe mẹ kể gì không? Mẹ kể rằng đã từng khiêu vũ với bố hồi năm 1963..." Trong khi những bước chân vẫn nhịp nhàng, Tracy nhớ lại một câu chuyện từng được nghe qua thuở bé. "Mẹ bảo, bố nói với mẹ là ông nội dạy bố rằng: "Ai mà biết được, khi nào một điệu paso doble có thể định đoạt sự sống, cái chết hả các con?", đó là lần đầu hai người họ khiêu vũ. Mẹ kể lúc đó bố mặc suit nhìn bảnh lắm, nhưng tóc bố dài không ra dáng tí nào. Rồi nào là lúc đó mẹ mặc đầm lụa màu xanh. Nào là lúc đó mẹ bảo bố nhảy theo mẹ đi nhưng bố lại sĩ diện đàn ông..."
Five mỉm cười khi nghe Tracy kể về câu chuyện của Diego và Lila thời trẻ. Dù anh đã quen với mấy mẩu chuyện kể của Diego về những tháng ngày xưa cũ, nhưng cách Tracy kể lại câu chuyện ấy lại thật mới mẻ và ấm áp.
"Phải phải, chú có thể tưởng tượng được cảnh Diego và Lila lúng túng khi không biết nên nhảy theo ai. Hai tên ngốc đó đúng là làm trò cho người ta xem mà." Five đáp, chân vẫn di chuyển nhịp nhàng.
Tracy mỉm cười, đôi mắt như sáng rực khi nhớ lại những câu chuyện xưa được nghe bố mẹ kể. "Mẹ luôn bảo là bố đã cố tỏ ra ngầu trước mặt mẹ, nhưng sau này bố thừa nhận là do bố sợ mẹ không để ý tới mình. Và mẹ cũng kể rằng mỗi lần họ khiêu vũ cùng nhau xong, bố đã nói rằng lần sau bố sẽ làm tốt hơn, còn mẹ lại bảo bố đã làm rất tốt rồi."
Nghe cô kể mà Five thấy lòng mình dịu lại. Anh chỉ là đang nhớ về các khoảnh khắc đáng yêu giữa các thành viên trong gia đình mình. Nó là những kỉ niệm quý giá mà anh luôn vụng trộm cất giữ.
"Tracy, cháu biết gì không? Bố cháu luôn muốn chứng tỏ bản thân, chứng tỏ với mọi người rằng anh ấy giỏi hơn những gì mọi người có thể tưởng tượng. Nhưng mẹ cháu là người làm cho anh ấy hiểu đôi khi chỉ cần làm chính mình là đủ. "
Tracy gật đầu. "Cái này cháu lại thấy anh em nhà Hargreeves giống nhau, giống như cách chú luôn bảo vệ gia đình mình và cố gắng để mọi thứ trở nên tốt hơn, dù cho phải trải qua bao nhiêu khó khăn đi nữa."
Five khẽ cười, bước chân anh chậm lại, rồi dừng hẳn, nhưng vẫn giữ Tracy trong vòng tay mình. "Chú chỉ muốn chắc chắn rằng mọi người đều an toàn. Nhưng có những lúc, như lúc này đây, chú nhận ra rằng chỉ cần ở bên cạnh nhau và trân trọng từng khoảnh khắc là điều quan trọng nhất."
Tracy mỉm cười. "Và, chú đã làm rất tốt việc đó. Việc cháu vẫn khỏe mạnh đứng đây sau năm năm dài đó là minh chứng..."
Trong lòng anh, cảm giác ấm áp ấy càng ngày càng lớn dần, một phần của anh không muốn thời gian trôi qua, không muốn để mất đi khoảnh khắc giản dị nhưng đáng quý này. Tracy tựa vào người Five, cảm nhận được nhịp tim của anh đang đập chậm rãi và đều đặn. Những giọt mưa rơi trên mái nhà tạo thành âm thanh êm ái, hòa cùng với hơi thở đều đặn của hai người.
"Cảm ơn chú, Fivey." Tracy thì thầm, mắt nhắm nghiền lại. "Cảm ơn vì tất cả."
"Chú cũng cảm ơn cháu, Tracy." Five đáp lại, giọng anh trầm ấm. "Vì đã luôn ở bên chú."
"Cháu cũng thương chú lắm..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top