✧
bgm: you in my arms - yoo jae ha (haechan's cover)
https://youtu.be/ss9Chog0o14
一
"renjun à, hãy chọn một thành viên mà em chắc chắn sẽ không giới thiệu cho chị em gái nhé"
"là haechan ạ"
"tại sao vậy?"
"thì... chỉ đơn giản là như vậy thôi."
[180906 music radio show]
一
"injun này, mau lên xe về thôi, muộn rồi. mai chúng ta còn có lịch trình nữa."
tiếng anh mark vang lên. mọi người đều đã yên vị trên xe để quay trở về kí túc xá sau lịch trình cuối cùng của ngày, chỉ còn một mình renjun vẫn đang từng bước ủ rũ chạy ra xe, lòng ngổn ngang thứ tâm trạng chẳng thể diễn tả thành lời. từ địa điểm ghi hình về, cậu không nói một lời nào, cứ thế quay người hướng ra cửa sổ ngắm nhìn dòng xe hối hả. bỏ qua mọi tạp âm bên tai, giờ đây cậu chỉ muốn để bản thân chìm đắm trong những tâm tư của riêng mình. ngả lưng vào ghế, cậu khẽ khép hàng mi, thầm nghĩ, nếu giờ đánh một giấc ngắn thì chắc sẽ gạt bỏ được hết nhỉ.
"injun? cậu nhức đầu hả?" tiếng jaemin vang lên bên tai làm gián đoạn dòng suy nghĩ của renjun. nói đoạn, jaemin áp tay lên trán renjun, "không sốt. hay cậu lại bỏ bữa nên mệt đấy?"
"tớ không sao. kệ tớ đi, một lúc nữa lại khoẻ lại ngay ấy mà", cậu vờ kéo khoé môi, tạo thành một nụ cười gượng gạo với cậu bạn đang ngồi kế bên mình, rồi lại một lần nữa say giấc. chút mệt sau một ngày dài đã ru cậu rất nhanh vào cơn nồng, và những dòng suy nghĩ buồn bã cũng vì thế mà tạm ngừng dày vò trái tim bé bỏng ấy.
lần thứ hai cậu choàng tỉnh là khi chiếc xe phanh lại, đã về đến nhà rồi. uể oải lê bước ra khỏi xe, ánh mắt cậu bất chợt đập vào những dáng người đã xuống xe tự khi nào. ơ, haechan, chenle với anh mark không về nhà sao, cậu bất giác tự hỏi, mí mắt đã ủ rũ lắm rồi. chợt nhận ra cả nhóm sẽ cùng ở chung một kí túc xá trong đợt quảng bá, cậu cố ngước lên nhìn, ngay trước mặt là hình ảnh haechan và mọi người đang cười đùa vui vẻ. lòng cậu như quặn thắt lại, lập tức cúi đầu xuống để không phải nhìn thấy cảnh tượng ấy nữa. hôm nay, đã đủ tệ lắm rồi.
"tít tít, tít tít tít", âm thanh bấm mật mã vào nhà vang lên, kèm theo đó là những bước chân ồ ập bước vào và tiếng sập cửa lại. "jaemin sang phòng ngủ với jeno đi. bên phòng này chenle với jisung giường lớn, anh với haechan giường nhỏ. injun mệt rồi nên để cậu ấy về phòng nghỉ", anh mark nhanh chóng phân chia. mắt ai nấy đều díp lại rồi không ý kiến gì mà nhanh chóng đồng ý, chuẩn bị lên giường đi ngủ.
renjun cứ tưởng với cơ thể rã rời này, về đến nhà cậu chỉ có thể lao thẳng xuống giường mà đánh một giấc tới sáng. nhưng trớ trêu thay, ngay khi đôi mắt nặng trĩu đến chẳng thể nhìn thấy gì nữa, cậu lại vấp phải đồ đạc vương vãi trên sàn, ngã uỵch xuống đau điếng. cũ ngã đấy làm cậu tỉnh ngủ, chẳng thể trở lại với giấc mơ đang dang dở được nữa. renjun ngồi dậy, với tay ra kéo rèm rồi cứ thế hướng mắt ra ngoài cửa sổ. cậu không có hứng thú để cầm điện thoại lên hay làm bất cứ một việc gì khác ngoài dành trọn sự quan tâm của mình cho khung cảnh tĩnh mịch của seoul hoa lệ về đêm. chẳng rõ có phải bầu không khí yên ắng khi đồng hồ điểm 12 giờ làm con người ta nhạy cảm hơn hay không, mà từng nhất cử nhất động của thành phố đều làm renjun liên tưởng đến bạn ấy - nguồn cơn của tất cả những suy tư đau đáu trong lòng cậu suốt cả chiều.
cậu thắp một ít nến thơm lên - đó là thói quen của renjun mỗi lần cần giải toả tâm trạng của mình. cậu quay trở lại giường, cứ thế ngồi xuống để mặc cho đôi mắt nhìn vào vô định. cậu tự yêu cầu bản thân phải gỡ rối đống len được tạo bởi cả ngàn suy nghĩ rắc rối trong đầu, nhưng càng cố kéo một sợi nào đó, chúng lại càng thắt trái tim renjun vào chặt hơn. bế tắc vẫn hoàn bế tắc, cậu như bước vào ngõ cụt trong đêm tối mà chẳng thể tìm đường về.
一
anh mark đã đi ngủ rồi, nhưng haechan vẫn đang nằm nghịch điện thoại ngoài phòng khách mà chưa đi vào phòng. bỗng nhiên, cậu nghe thấy một âm thanh gì đó tựa như tiếng nấc lên từng hồi khe khẽ, xen lẫn với tiếng nói thủ thỉ nhỏ nhẹ của một người. haechan tập trung hơn vào âm thanh ấy, lần này thì rõ hơn, là tiếng thút thít của một cậu trai, kèm thêm tiếng nói kia, chắc là đang tâm sự với bản thân rồi. haechan tự hỏi, 12h đêm mà vẫn ngồi khóc vậy, chắc là nhiều câu chuyện lắm đây, nhưng là ai thế?
người đó cứ sụt sịt mãi làm haechan không khỏi tò mò khiến cậu quyết định lần theo, và tiếng khóc dẫn cậu đến trước cửa phòng renjun.
"lee haechan"
renjun khẽ nhắc đến tên cậu trong phòng, làm cậu giật mình thon thót rồi áp tai vào cánh cửa bình tĩnh lắng nghe người kia nhắc gì về mình.
"ra là.. hức.. cậu chưa từng để tâm tới tớ, vẫn luôn là như vậy", tiếng nấc lên ngày một rõ ràng hơn.
"mọi thứ đều là có ý cả, nhưng cậu chưa từng nhận ra điều đó" giọng nói của renjun như vỡ oà, mọi cảm xúc đều không thể kìm nén được nữa. "tớ muốn cậu là của riêng tớ, tại sao lại phải giới thiệu cậu cho người khác chứ, tớ đã nói rõ vậy mà.. nhưng cậu không hề biết rằng mình không muốn giới thiệu cho chị gái là vì như vậy"
renjun nói một tràng dài, không ngừng lại một nhịp nào cả. sau câu nói ấy chỉ còn lại tiếng khóc cứ kéo dài mãi. tiếng khóc của cậu thổn thức, khiến haechan ở bên ngoài lắng nghe cũng phải nao lòng. cậu nhớ tới câu trả lời phỏng vấn lúc đi radio của renjun, rằng không muốn giới thiệu haechan tới cho em gái nhưng vì sao thì cậu ấy chẳng thể giải thích được. haechan tự trách bản thân tại sao lại không để ý đến những chi tiết nhỏ ấy. cắt đứt dòng suy nghĩ của haechan, renjun lên tiếng.
"lee haechan, tớ thích cậu rất nhiều.
...nhưng cậu không hề có cảm tình gì với tớ."
"haechan, cậu.."
"ai bảo cậu thế?", tiếng mở cửa vang lên, kèm sau đó là giọng nói ấm áp của haechan.
"ai nói với cậu là tớ không thích cậu?"
一
renjun khi này bỗng hoảng loạn, trống ngực đánh thình thịch, chẳng hiểu nổi tình cảnh ngay trước mắt là như thế nào. người ấy lại tiếp tục cất lời.
"baby, tớ thích cậu, khi đó cậu bảo rằng không thích tớ skinship vì nó phiền, tớ đã buồn lắm"
"tớ còn nói rằng cậu vừa vào vòng tay ôm ôm của tớ, cậu rất khả ái, ngay lúc đấy cậu cười lên, tớ đã ước rằng nụ cười đó mãi mãi thuộc về chỉ mình haechan này"
haechan tiến lại gần giường renjun, ngồi xuống rồi nắm lấy tay cậu. dường như cậu ấy vẫn chưa hết bất ngờ, ngước đôi mắt to tròn ngấn lệ lên nhìn haechan.
từ đôi mắt ấy là giọt lệ tuôn lấp lánh, lăn dài trên gò má tựa như những hạt ngọc. đôi mắt dù mờ nước vẫn long lanh tựa như chứa cả bầu trời sao. haechan chăm chú ngắm nhìn renjun, càn quét qua từng ngõ ngách của đôi mắt sâu thẳm ấy. hai ánh nhìn chạm nhau, haechan đưa tay lên quệt đi nước mắt của cậu.
"sau này, hãy để tớ là người lau nước mắt cho cậu. có tớ đây rồi, cậu không được khóc nữa, chỉ được phép cười lên thật hạnh phúc thôi"
sau khi haechan kết thúc câu nói ấy, dường như một đợt xúc cảm trào dâng trong lòng renjun, nước mắt lại tiếp tục ứa ra vì cảm động. cậu chẳng nào kiểm soát được, càng cố nén nước mắt thì lại càng rơi. ngay từ những ngày đầu tiên đặt chân đến hàn quốc, được thực tập cùng một cậu bạn lém lỉnh, renjun đã sớm phải lòng cậu bạn ấy. sau thật nhiều chờ đợi, cùng bao lần kín đáo thổ lộ tình cảm của mình nhưng chẳng hề nhận được hồi đáp, đây là điều renjun xứng đáng nhận được. hóa ra cậu ấy cũng có cảm tình với mình, nơi đáy lòng renjun chợt nhộn nhào đến khó tả.
nhìn người trước mặt vừa rơi nước mắt vừa mỉm cười, haechan phải kìm lòng mình không cho những lời cảm thán về vẻ xinh đẹp đến vô thực này bật ra khỏi miệng. cậu xoay người renjun lại rồi ôm chặt từ đằng sau, để người kia dựa vào lòng mình.
"đã đủ mệt mỏi rồi, giờ cậu hãy ngủ đi, tớ sẽ làm bảo vệ cho giấc mơ của cậu"
haechan bắt đầu cất tiếng hát,
"giữa đêm tĩnh mịch đếm sao trời,
tớ lại nghe thấy giọng nói thân quen của cậu"
"bất cứ khi nào cậu có ý định rời xa tớ,
tớ nhất định sẽ đuổi theo đến cùng"
"darling, hãy ngả vào vòng tay tớ và nhắm mắt lại,
cùng tớ sẻ chia giấc mộng đẹp của tình yêu, chính trong vòng tay ấm áp này"
renjun lắng nghe từng thanh âm trong trẻo từ cổ họng haechan, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. đến khi tới âm cuối cùng, người trên vai đã yên giấc từ lúc nào, haechan khẽ nhìn lấy khuôn mặt ấy lúc ngủ rồi nhẹ nhàng đặt renjun xuống giường và kéo chăn cẩn thận để không bị lạnh. đưa tay vuốt mái tóc renjun, haechan khẽ thủ thỉ,
"từng lời, từng câu hát vừa rồi đều là dành cho cậu. baby, cậu là người vừa vặn với vòng tay của tớ nhất, như thể chúng ta sinh ra là dành cho nhau vậy. trọn đời trọn kiếp này, xin hãy luôn ở đây lấp đầy vòng tay của tớ nhé."
cả đời chỉ mong gặp được người thương, đã tìm thấy nhau giữa dòng đời hối hả này, nhất định phải bên nhau lâu dài.
一
xin chào, là mình đây.
để mở lời thì, mình phải nói thật rằng mình không phải một người giỏi viết lách. với mình mọi con chữ đều là cảm xúc, và mình để cho ngôn từ của mình trôi theo dòng suy nghĩ đó, viết nên những dòng này. đây là một chiếc fic được mình viết vào năm 2020, từ khi chiếc blog mình mới được mở, và là chiếc fic mình thích nhất trong những fic mình từng viết. mình ở thời điểm đó, có đủ nhiệt huyết, có đủ cảm xúc để chiếc fic này được viết ra, nhưng không có đủ can đảm để publish nó. thoáng cái đã 2 năm trôi qua, hành trình của mình cùng với dongren cũng dần đi đến hồi kết, vì vậy mình muốn để nó ở đây như một kỉ niệm, để rời đi mà không còn chút hối tiếc nào.
mình lấy cảm hứng từ lần phỏng vấn trong music radio show ngày 6 tháng 9 năm 2018 - trong đợt quảng bá we go up của deurim. bài hát chủ đạo mà mình mong muốn mọi người có thể nghe trong khi đọc chiếc fic này chính là bản cover "you in my arms" của haechan, thật sự nó như một bài hát ru vậy, giọng haechan khi ấy vô cùng mộc mạc, nhưng cũng đầy ấm cúng, vẽ nên trong tâm trí của mình một khung cảnh với trời đêm, nến thơm và vòng tay choàng qua người renjun của haechan. mình có để link ở trên để mọi người nghe và cảm nhận ♡
dông dài đủ nhiều rồi, lời cuối cùng mình chỉ muốn nói là nếu có gì còn chưa hoàn chỉnh, mong mọi người nhận xét nhẹ tay một chút hì hì >< mình biết lời văn của mình vẫn còn yếu kém. nhưng cũng mong mọi người tận hưởng chiếc fic nhẹ nhàng cho buổi đêm này, và mong mọi người có một giấc ngủ ngon ~
quay trở lại đây để trò chuyện thêm với mình nhé, cảm ơn mọi người ♡
https://www.facebook.com/banhgaoxaocay/
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top