#18
anh luôn là ngoại lệ của em.
người ta luôn bảo em đừng có dung túng anh quá, anh sẽ bị chiều hư đấy rồi lúc đó em hối hận cũng không kịp đâu.
em bật cười bởi họ toàn nói mấy cái thứ viển vông ở đâu đó bởi anh đâu phải loại người như vậy, anh được phép hư bởi em là người cho phép anh làm như thế, và anh chỉ dựa dẫm vào em khi hai đứa ở cạnh nhau.
ngoại lệ chỉ có một, và một đó là anh - ngọc quý.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top