Cuối thu lá rơi, vừa chớm đông, nó mất anh.
Sẽ ra sao nếu một trong hai chúng ta chết đi?
Thuở còn thơ, Phúc hỏi vu vơ khi cả hai đứa đang sát kề bên nhau giữa cái nắng ấm tha thiết ngoài bờ cát mịn. Biển xanh trong vời vợi như muốn lôi kéo nó xuống phía dưới mặt đáy, nhưng kéo sao cho nổi khi ngay kế bên nó thôi, có một đôi mắt đen láy sâu thăm thẳm chứa ngàn sao khiến nó tự nguyện đắm chìm mỗi khi nhìn thẳng vào. Ánh sáng rọi xuống khoảng không cả hai đang ngồi, hắt vào nửa khuôn mặt đầy đặn của anh. Khoé miệng giương cao tạo thành vòng cung xinh xắn, hai mắt híp vào nhìn nó đắm đuối và đầy trìu mến hệt như ánh dương rạng rỡ. Trong cái phút ngỡ ngàng vì cảm giác bị mặt trời nuốt chửng từng chút một, nó loáng thoáng nghe được ý cười trong từng câu từng chữ anh thốt ra.
- Chẳng sao cả.
.
Ngày Bâng mất, nó đứng sừng sững trước xác anh, không tin vào điều trước mắt. Run rẩy quỳ xuống ôm chặt lấy thi thể đã lạnh ngắt, áp tai vào phần ngực bên trái, nó chờ mãi, chờ mãi mà chẳng nghe được tiếng tim đập thình thịch. Thờ thẫn nằm yên đó, nước mắt nó chảy ngang mặt.
Năm đầu tiên sau khi Bâng mất, Phúc không đến dự ngày giỗ đầu của anh, nó vẫn tin ngày hôm đấy chỉ là một cơn ác mộng. Nó lững thững đi ngang bờ biển, như có như không thấy được bóng dáng hai chàng trai nô đùa dưới biển, nước văng tung toé dưới nắng hồng như giọt pha lê mơn trớn làn da trắng nõn nà của người con gái vào cái độ tuổi mười tám hai mươi. Nhặt lên một nắm cát, nó nhìn từng hạt li ti rơi rớt xuống đất, trông vô vị và nhàm chán đến lạ. Hít hà cái vị biển mằn mặn, Phúc quay đầu đi về nhà, vì sóng biển cuồn cuộn kéo theo gió buốt giá khiến nó thấy rét run.
Năm thứ hai sau khi Bâng mất, Phúc đang vật vã chạy deadline cho bài kiểm tra cuối kì. Vùi đầu vào học tập khiến nó dễ dàng quên đi anh, quên đi mất cái nắng ấm ngày cuối thu đã từng mơn man trên da thịt.
Năm thứ ba sau khi Bâng mất, Phúc dọn ra ở riêng, thuê một căn trọ và đã bắt đầu đi làm thêm để kiếm tiền. Ngày đầu làm việc nó làm bể ba cái cốc, mảnh thuỷ tinh cứa sâu vào trong, máu chảy tong tỏng xuống khay. Ấy vậy mà chị chủ không mắng nó, cũng không đuổi việc nó, nhưng tiền cốc thì vẫn phải đền cho quán, haha.
Năm thứ tư sau khi Bâng mất, Phúc nhìn ngoài trời mưa to tầm tã, rồi nhìn lại bức chân dung nó phác hoạ, vẫn là nét cười tinh nghịch, vẫn là mái tóc rối bù màu vàng nhạt bay loã xoã trong gió, chỉ là hoạ nơi đây, người nơi nào. Nó ký tên Cá ở góc bên phải, bọc ngay ngắn bằng một tấm vải lụa rồi đem cất trong tủ sắt. Chết tiệt, nó nhớ Bâng quá!
Năm thứ năm sau khi Bâng mất, Phúc lần đầu đi vào bar theo lời dụ dỗ của đám bạn. Bên trong ồn ào, náo nhiệt và sặc mùi nước hoa khiến nó thoáng chốc bối rối. Vội vàng gửi lời xin lỗi tới Nam, nó vụt ra ngoài, cố gắng hít lấy từng làn khí trong sạch. Có vẻ nó không hợp với những nơi như này, nó nghĩ nó thích từng mảng trời bình yên khi kề bên anh. Rít một hơi, nó nhả ra làn khói trắng, chẳng biết từ bao giờ, nó mê mẩn cái hương vị đắng nghét này. Chắc là do vương vấn mùi của anh mỗi khi nó vùi sâu vào cổ áo, chắc là do si mê cái cách anh kẹp đầu thuốc lá vào hai ngón tay hay cắn nhẹ lên điếu thuốc rồi phì phèo như gã nghiện. Hay có khi do nó đã đau đớn chấp nhận sự thật rằng anh mất rồi, nên mới phải đụng đến thứ nó từng ghét đắng ghét cay.
Năm thứ sáu sau khi Bâng mất, Phúc đến thăm mộ anh, ngồi ở đó trò chuyện từ sáng sớm tinh mơ. Gửi lời chào tạm biệt, nó xách vali kéo ra sân bay, đi mất. Nó đến Canada trong tiết trời se lạnh, run rẩy chồng thêm một lớp áo, lần này nó không hút thuốc nhưng vẫn nhả ra khói trắng từ trong khoang miệng. Lạnh thật.
Năm thứ bảy sau khi Bâng mất, Phúc đi làm thuê làm mướn cho người ta, ráng tích góp tiền tiết kiệm để sau này tự mở công ty riêng. Và nó đang tập tành viết lên những dòng nhật ký. Nó viết hôm nay có gì, gặp được ai, có mệt không, và những trang giấy ấy đều được bắt đầu bằng "Gửi Thóng Lai Bâng".
Năm thứ tám sau khi Bâng mất, Phúc sụp đổ khi nó bị đàn em lừa sạch tiền. Sau ngày hôm đấy, nó vật vã sống qua ngày trong nỗi lo âu, đau đớn vì bị phản bội, từng đêm mơ thấy những cơn ác mộng đeo bám nó hàng tháng trời. Nôn thốc nôn tháo cho bằng hết đống thuốc ngủ, nó tự sát không thành.
Năm thứ chín sau khi Bâng mất, Phúc gặp Bâng. Có những người nó chỉ có thể gặp trong mơ, và anh cũng vậy. Nước mắt chảy lưng tròng, nó rên ư ử, cổ họng khô khốc khó khăn thốt ra tên anh. Bâng đứng đằng xa mỉm cười, nói nó hãy sống tiếp. Nhìn người trước mặt dần tan biến, nó chạy tới níu lấy vạt áo anh, cầu xin Bâng đừng đi mất. Anh xoa đầu nó, và rồi Phúc choàng tỉnh. Thờ thẫn ngồi trên giường, nó ráng lơ đi cơn đau nhức bên lồng ngực trái, lơ đi một bên gối ướt nhẹp.
Năm thứ mười sau khi Bâng mất, Phúc phải chật vật lắm mới xoay xở mượn được một số tiền lớn để bắt đầu lại. Nó học được không phải ai cũng đáng để mình tin tưởng, và giờ nó nhìn tất cả bằng đôi mắt ngờ vực. Nó viết tiếp cuốn nhật ký đã bỏ dở hai năm trời, nó viết về hai năm đầy đau đớn và thật ích kỉ làm sao khi chỉ có nó mãi hoài mong nhớ một người.
Năm thứ mười một sau khi Bâng mất, Phúc phất lên như diều gặp gió. Nó cầm lấy hợp đồng tiền tỷ đầu tiên bước ra ngoài, vui sướng nhảy cẫng lên như đứa trẻ con. Bên ngoài trời lạnh cóng và dù cho chỉ mặc một lớp áo khoác mỏng tanh, nó vẫn tung tăng, thậm chí còn ngân nga khúc tình ca.
Năm thứ mười hai sau khi Bâng mất, Phúc bị sốt. Lâu lắm rồi nó mới ốm nặng đến nhường này, bên trời tây hoa lệ, nó chỉ có một mình nên chẳng ai săn sóc hết. Thở dốc, nó trùm kín mít từ chân tới đầu, mơ mơ màng màng mà nhớ về ngày xưa cũ, ngày còn có anh và nó nô đùa dưới cái nắng ngày thu dịu dàng. Nở nụ cười quái quở, nó sụt sịt mũi, thiếp đi sau khi kết thúc cuộc gọi từ gia đình.
Năm thứ mười ba sau khi Bâng mất, Phúc hay tin gia đình nó gặp tai nạn giao thông, không ai qua khỏi. Điện thoại rơi thẳng xuống đất, nó sụp đổ, không tin vào sự thật. Tỉnh dậy trong bệnh viện, nó đang phải truyền nước biển vì đột ngột ngất đi. Biết tất cả không phải là ảo mộng, nó gào lên từng đợt thống khổ, đau đớn bật khóc nức nở, nó mất tất cả rồi.
Năm thứ mười bốn sau khi Bâng mất, Phúc không còn bên trời tây thương mến nữa, nó quay về Việt Nam, về lại nơi đã từng là chốn dung thân duy nhất. Nó đắn đo, cuối cùng vẫn quyết định bán đi ngôi nhà. Tiền bán được nhà cộng với tiền bảo hiểm khiến nó giờ đây có thể sống yên ổn đến già mà không cần đi làm, thậm chí sau khi đền tiền hợp đồng, nó vẫn còn dư ra rất nhiều, nhưng đây không phải là điều nó cần. Thuê đại một căn trọ nào đó gần trung tâm Sài Gòn, uể oải nằm xuống dưới nền nhà lạnh lẽo, nó nghĩ ngợi, nó muốn chết.
Năm thứ mười lăm sau khi Bâng mất, Phúc đang điều trị tâm lý sau khi những suy nghĩ không còn muốn sống cứ dồn dập trong đầu. Bác sĩ liệt kê ra một đống bệnh, tiêu biểu nhất là trầm cảm nặng. Yêu cầu nó cứ một tuần là phải lên gặp bác một lần, nó gật đầu đồng ý, rời đi. Nhìn bóng dáng nó dần khuất sau cánh cửa, bác sĩ thở dài ảo não khi nhớ lại những vết cắt ngang dọc đầy rẫy trên tay, quầng thâm mắt lộ rõ, và nó đang gặp khủng hoảng về tâm lý. Nhìn người trong bức ảnh, bác sợ rằng mình không cứu được cậu trai này.
Năm thứ mười sáu sau khi Bâng mất, Phúc nhập viện ngay trong đêm. Vết cắt sâu trên cổ tay đã được sơ cứu, nhưng hơi thở của nó ngày càng yếu đi. Hai mắt nặng trĩu, tai nó ù đi, dù máu chảy rất nhiều, nó không thấy đau. Nằm trên băng ca cứu thương, mệt mỏi nhắm chặt mắt, nó vô thức gọi tên Bâng.
Năm thứ mười bảy sau khi Bâng mất, Phúc không gặp được Bâng hay gia đình của mình trong những giấc mộng nữa. Sau cái ngày nó tự tử, ba mẹ mắng nó rất nhiều, rồi lại như Bâng, lại tan biến. Nó ngồi co ro trong góc tường, trên tay là con dao rọc giấy dính đầy máu, tự hỏi tại sao người chết không phải mình. Nó như kẻ lạc đường, vì khi ai cũng đã bỏ nó đi và tới điểm kết thúc, chỉ còn một mình nó sống, một mình nó ôm nỗi đau gắng gượng qua ngày.
Năm thứ mười tám sau khi Bâng mất, Phúc đã không còn dằn vặt bản thân mình nữa, cũng chẳng muốn chết đi, bởi nó biết giờ đây nó đang phải sống cho rất nhiều người. Như thể là trách nhiệm, nó ráng sống cho hết một vòng đời.
Năm thứ mười chín sau khi Bâng mất, Phúc quay lại bãi biển xưa cũ. Giờ đây nước biển đen ngòm, đục ngầu, chẳng còn cái vẻ xanh trong như gần hai mươi năm trước. Nó thất vọng, chậm rãi đi chân đất ra ngoài đó. Rác chất thành núi trên cát, mùi hôi thối xộc thẳng lên mũi nó, nhăn mặt đầy khó chịu, nó nhìn xa xăm, giữa đêm mù khơi, nó không còn thấy bóng dáng hai chàng trai nữa.
Năm thứ hai mươi sau khi Bâng mất, Phúc ôm chặt cổ họng, tròn mắt nhìn cục đờm mình vừa khạc ra có dính máu. Rồi nó lấy che bụm miệng lại, ho sặc sụa từng cơn, mặt nó tái mét khi thấy máu tươi trong lòng bàn tay mình.
Năm thứ hai mươi mốt sau khi Bâng mất, Phúc đang trong bệnh viện. Không phải vì nó lại cố tự sát, mà là vì bác sĩ chẩn đoán nó mắc ung thư phổi giai đoạn cuối. Nó biết nó không còn sống được nên từ chối xạ trị, mỉm cười chấp nhận số phận đến với mình. Từ lúc động tay vào điếu thuốc, nó biết mình sẽ có ngày này. Từng ngày trôi qua, tóc nó rụng càng nhiều, nó sụt cân, mặt hốc hác, hai má lõm vào, nó nghĩ giờ đây nó trông xấu trai lắm nhỉ?
Năm thứ hai mươi hai sau khi Bâng mất, Phúc nằm trên giường bệnh, trên mặt là ống thở. Dạo này nó hay nằm mơ lắm, mơ về những chuyện trong quá khứ, mơ về bữa cơm gia đình, mơ về tiếng cười đùa rộn ràng trong ngôi nhà cũ, mơ về Bâng, về người nó thầm thương trộm nhớ hơn chục năm trời. Đến tận khi cận kề với cái chết, nó mới hiểu tại sao khi ấy Bâng lại nói như thế. Không phải là anh sẽ không sao nếu một mai nó chết, mà chẳng sao cả là câu trả lời để chỉ cuộc đời của nó sau ngày anh chết đi, Bâng đã tự định đoạt sẵn ngày chết cho chính mình.
Năm thứ hai mươi ba sau khi Bâng mất, Phúc được bạn bè chôn giữa mộ của Bâng và gia đình cùng với cuốn nhật ký. Bản di chúc của nó được Khoa thực hiện, tiền được chia đều rồi đem đi từ thiện cho các trại trẻ mồ côi. Và nó nhờ Khoa làm nên một video gửi đến mọi người rằng bọn trẻ con không có lỗi gì hết, xin đừng chỉ vì lợi ích của bản thân mà vứt bỏ đứa trẻ, khiến chúng không có chốn dung thân, không có nơi gọi là nhà. Nó làm vì Bâng, vì người từng bị bắt nạt vì cái mác mồ côi anh đem trên mình suốt bao năm tháng. Nó làm vì không muốn đứa trẻ nào phải như Bâng, khóc oà lên vì bất lực nhưng lại chẳng có một ai dỗ dành.
Hai mươi ba dài đằng đẵng chứa đầy những bi kịch của một kiếp con người. Hai mươi ba năm Phúc sống trong nỗi nhớ nhung mệt nhoài, luôn thấy đau đáu vì cái chết của Bâng, và rồi nỗi đau như gấp trăm vạn lần khi nó hay tin cả nhà nó đã mất. Chỉ còn một mình nó tồn tại, mà người còn sống vẫn luôn là người đau. Nó đã từng nhớ, nó mong, nó ước mọi người còn sống và mọi thứ diễn ra từ trước tới giờ chỉ là một cơn ác mộng, nhưng tiếc thay, nó biết đó là điều không thể. Ông trời bắt nó phải sống trong đau khổ và nó đã không thể làm thế, nó cố gắng tự sát, nó làm mọi điều để được chết đi, rốt cuộc, nó vẫn sống thêm những hai mươi ba năm và mất vì căn bệnh ung thư quái ác. Vậy nên khi hấp hối trên giường bệnh, nó đã mong kiếp sau nó vẫn được làm con ngoan của ba mẹ, được đến trường để tìm Bâng, được ôm và nâng niu anh trong vòng tay, được cùng nhau về nhà, được ngỏ lời thương từ sâu trong đáy lòng, được thấy nụ cười rạng rỡ, được thấy anh có gia đình và hạnh phúc vì điều đó.
Phúc đã chờ mòn mỏi vì nó biết kiếp sau lâu tới lắm.
Nó đã chờ đúng hai mươi ba năm.
.The end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top