Firsts - Part 4

Lần đầu tiên kết hôn...

Ai đó bồn chồn...

Ai kia nôn nao...

Ai đó nắm chặt vạt áo...

Ai kia đứng ngồi không yên...

Ai đó gượng cười phá tan bầu không khí lạ lùng...

Ai kia phồng má đỏ mặt phản bác...

Ai đó thở phào nhẹ nhõm...

Ai kia trong lòng hậm hực...

Ai đó nhớ về gia đình cũ...

Ai kia nhớ về người mẹ đã xa...

Giờ lành đã đến, ai kia nắm lấy tay ai đó chậm rãi từng bước đi ra ngoài tiến hành lễ cưới. Nụ cười đỏ thắm trên môi, dịu nhẹ nhìn người con trai bên cạnh.

Anh không phải mẫu người cô luôn tìm kiếm để chọn làm chồng, cũng chẳng phải mẫu người cô luôn thích. Anh chỉ đơn thuần là người đàn ông cô có thể dựa vào bờ vai ấy, tấm lưng ấy cùng đi đến cuối cuộc đời này.

Đi đến đầu bạc răng long...

Đi đến khi cái chết chia lìa...

_____________

Lần đầu tiên ngủ chung...

- Anh tránh xa tôi ra. Anh đã hứa là cho đến khi tôi động tâm thì mới động thân tôi còn gì.

Tsutako thẳng thừng ném gối cho ông chồng mới cười, dải đệm một góc phòng cho mình, cật lực đem tên nào đó thành một kẻ biến thái mà tránh xa đến vạn dặm.

Rengoku nhìn cái gối trên tay, rồi lại nhìn đến người nào đó đã nằm gọn một góc không thèm để ý đến mình. Bàn tay to lớn siết chặt cái gối, âm thầm khóc trong lòng...

- Nhưng anh muốn ôm vợ ngủ mà...(┰ω┰)

Nhưng mà thôi, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Một lời nói ra không thể rút lại được. Vậy nên ngài Viêm trụ nào đó lại kẹp nách cái gối của mình, mở tủ lấy đệm dải ra một góc rồi ngoan ngoãn nằm xuống.

Đêm tân hôn nhà người ta thì một màn nóng đến bỏng con mắt...

Đêm tân hôn nhà này thì lạnh như crush...

Thôi thì chỉ hôm nay thôi, sau này tính sau.

Anh thề trên cái tên của mình, sẽ có ngày anh chạm được vào cô.

Nhất định!(๑•̀ㅂ•́)و

________________

Lần đầu tiên ăn sáng cùng nhau...

Sáng sớm dậy... ông Shinjuurou không thấy đâu bởi đã sớm ăn sáng xong và ra ngoài đi chơi. Bé Senjuurou cũng không thấy đâu, chỉ có một mẩu giấy đặt ở bàn ăn sáng rằng bé đã qua Ẩn đội để tiến hành học tập rồi.

Mà nói đến chuyện này mới nhớ, Senjuurou đã từ chối để trở thành Kế tử của anh trai mình mà sẽ để cháu của bé làm nhiệm vụ này. Mỗi lần nghĩ đến đây là Tsutako đều đen mặt, trí tưởng tượng của nhà Rengoku thật phong phú.

Thế mà ông chồng mới cưới nào đó của cô lại không hề ngạc nhiên trước tình cảnh này mà lại thản nhiên như không ngồi xuống bàn ăn sáng trong khi cô đang ảo não vì mới về làm dâu nhà người ta mà lại để em chồng nấu bữa sáng cho có nhục không cơ chứ?!

Ôi... thật xấu mặt mà...

______________

Lần đầu chào tạm biệt...

- Vậy tôi đi đây! – Rengoku sửa soạn lại quần áo, dắt kiếm vào thắt lưng rồi hớn hở chào tạm biệt cô vợ mới cưới của mình

- À... vậy anh đi cẩn thận. – Tsutako vẫy tay chào tạm biệt, chờ anh đi khỏi mới quay trở về phòng lấy đồ

Chợt...

- Ủa? Sao giống như vợ chồng chào tạm biệt nhau ấy nhỉ?

Tác giả cũng muốn đen mặt với chị này... Hôm qua không phải hai người kết hôn rồi à?

_____________

Buổi sáng đầu tiên sau khi kết hôn...

Hôm nay Tsutako theo thường lệ đến Lâm phủ để tiếp tục học y thuật, nhưng đang trên đường đến đó thì lại chợt nhớ ra vụ việc hôm trước cô cùng Rengo- à không, bây giờ phải gọi là Kyoujuurou-san, đi dòm lén các trụ. Giả sử nếu như bây giờ cô đến đó lại thành ra phá hỏng chuyện tốt của sư phụ nhà mình thì sao?

Không được không được.

Thôi thì đến tạm Điệp phủ vậy.

Cho dù có là phá đám chuyện tốt của em trai thân yêu cũng mặc kệ!

Vừa mới đặt chân vào bên trong... đã nghe thấy những tiếng kêu gào khóc lóc thảm thiết đến điếc cả tai của ai đó...

Ngó vào trong phòng bệnh, lấp ló 1 cái đầu vàng đang run cầm cập trong chăn, một cái đầu đỏ đang nằm dài trên giường và... một con lợn rừng?

_________________

Lần đầu gặp mặt những tân binh...

- Em là Tanjirou. Kamado Tanjirou ạ, đây là Zenitsu còn cậu ấy là Inosuke. Bọn em vừa mới làm nhiệm vụ ở núi Natagumo về ạ. - Cậu nhóc đầu đỏ hồ hởi giới thiệu

- À à... là nhiệm vụ đánh hạ một Thập nhị Nguyệt quỷ ấy hả?

Tsutako mỉm cười, nghe bảo đáng lẽ hôm qua Kyoujuurou-san phải đi cơ nhưng vì hôm qua họ vừa mới kết hôn nên chúa công đã thay thế anh ấy bằng Thuỷ trụ và Trùng trụ. Rồi cô tự giới thiệu:

- Chị là Tomi- à không, chị là Rengoku Tsutako. Vợ của Viêm trụ. – Nói đến đây cô lại đỏ mặt, trong lòng thầm mắng 7749 lần rằng tại sao lại đồng ý cưới cái tên tăng động kia

- Chị có phải là người thân của Giyuu-san không ạ? - Cậu nhóc đầu đỏ khẽ nghiêng nghiêng đầu hỏi – Mùi trên người chị và Giyuu-san thực sự rất giống nhau

Cô ngạc nhiên, chẳng nhẽ đứa nhóc này có khứu giác nhạnh bén giống Urokodaki-san?

- Đúng vậy. Chị là chị gái của nó. Mà sao em lại biết Giyuu?

- Anh ấy... - Bàn tay thô ráp của cậu bé khẽ siết chặt lấy cái chăn mỏng – Chính là người đã tha mạng cho em và gửi em đến cho Urokodaki-san, cũng chính là người đã đồng ý mổ bụng tự sát nếu như đứa em gái của em ăn thịt người. À, cái này có lẽ chị không biết nhưng em gái em bị Muzan biến thành quỷ.

Trái tim cô khẽ đập hụt một nhịp, gương mặt đau khổ ấy của cậu bé... nó làm cô nhớ lại cái ngày mà hai chị em cô được cứu bởi cựu Thuỷ trụ khỏi đám quỷ trong hôn lễ năm ấy...

Bàn tay run rẩy nhẹ đưa ra xoa đầu cậu bé, hi vọng có thể phần nào giảm bớt nỗi đau mất gia đình của cậu bé...

Nè... mọi chuyện sẽ không sao đâu...

Phải không?

_______________

Ryu: Mọi người muốn Rengoku vẫn hi sinh trong vụ chuyến tàu vô tận hay muốn cho ảnh sống?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top