Đào và Thạch
Hôm nay em sẽ viết theo kiểu cổ trang :))) kiếp sau mà tui với bà nói :)))
Bà trong vai Hoa Đào
Còn tui trong vai Thạch Đầu :)))
Let gâu ~ :)))
______________________
Truyền thuyết tương truyền rằng, nơi núi cao Hoa Sơn có một ngôi miếu bỏ hoang, từ lâu không ai cúng viếng.
Trước ngôi miếu có một cây anh đào nở quanh năm, nhưng màu hoa vô cùng khác lạ. Màu hồng phẫn đậm hơn màu hoa bình thường, đầu cánh hoa có những đốm vàng li ti.
Mỗi khi có một ngọn gió đi qua, những nhánh hoa rung rung vô cùng sặc sỡ.
Kế bên nó là một bức tượng đá hình thiếu nữ VÔ CÙNG XINH ĐẸP.
Mọi người trong làng kể lại rằng, trước đây ngồi đền linh thiêng nên rất được dân làng lặn lội đến cầu phúc.
Những ai đến cầu duyên sẽ cột một mảnh vải lên nhành cây đào rồi quỳ lạy tượng đá.
Nhưng kỳ lạ, những thiếu nam đi cầu duyên về liền thoa son chét phấn, ăn mặc diêm dúa. Những thiếu nữ người như nam nhân, người yêu nữ nhân.
Cho rằng ngôi đền bị nguyền rủa nên dần dần bị lãng quên theo thời gian.
___________
[ Ngôi đền ]
" Chán chết được, dạo này không có ai để tụi mình rủa hết"
Một cô nương tóc dài, mặc một y phục điểm sắc hoa màu hồng nhạt, đang dùng tay thắt những sợi tóc cho một cô nương khác.
"Hừm, còn nói hả, tại nàng mà ta lâu rồi chẳng có ai bái lạy đây này "
Cả hai đều im lặng.
- " Tiểu Thạch Đầu, nàng buồn chán không ?"
" Ân "
- "Thế, chúng ta chơi trò gì vui hơn không ?"
Huh ?
Nói rồi Hoa Đào bế sốc Thạch Đầu lên, nàng vén mái tóc tơ, tạo ra một vài bông hoa rồi cài lên mái tóc đen dài.
" Tiểu phu nhân, nàng thật sự nặng quá nha "
Thạch Đầu phụng phịu, ôm lấy cổ Hoa Đào ghì xuống.
" Trách ta làm hòn đá chứ gì !"
Hoa Đào cười cười rồi hôn lên cái miệng chúm chím kia.
" Trách ta yếu, được không "
" Mồm mép "
Hoa Đào ôm thân hình nhỏ bé kia đi vào ngôi đền.
Cả hai ngồi bên hiên nhà ngước nhìn bầu trời đầy sao
" Đã bao lâu rồi "
" 2919 năm rồi "
Thạch Đầu ngã đầu lên vai Hoa Đào, hai đôi bàn tay nắm lấy nhau.
Hoa Đào cúi đầu hôn nhẹ lên môi Thạch Đầu.
Nàng đưa tay kéo đai áo, cởi bỏ chiếc áo màu xanh nhạt bên ngoài.
Thân Thạch Đầu vốn từ đá nên lạnh toát. Hoa Đào vẫy tay, y phục liền hoá thành những bông hoa thơm ngát rơi rãi xung quanh nơi hai người.
Nàng cuối đầu liếm nhẹ cánh hoa rơi trên nơi nhô cao Thạch Đầu, khiến Thạch Đầu rung nhẹ.
"Thật thơm "
Thạch Đầu mắt mị hoặc nhìn Hoa Đào như muốn thứ gì đó.
Hoa Đào trườn tới, áp thân ấm nóng lên cơ thể lạnh lẽo kia.
Hai cánh môi mềm gặm lấy nhau.
Tay Hoa Đào rong ruổi đi khắp nơi, từ đồi núi này đến đồi núi nọ, vượt thung lũng tìm đến khe suối ấm nóng mà xâm nhập.
Thạch Đầu thở gấp theo cử động của Hoa Đào.
Nàng cảm giác như bên trong mình đang nở ra hàng ngàn đoá hoa.
" Khiến nó nở hoa đi, phu quân ah~ "
Nói rồi nàng đưa tay ôm chặt đào hoa.
Khe suối róch rách chảy ra những dòng nước ấm nóng nơi tay Đào Hoa đón lấy.
Sau đó Thạch Đầu và Hoa Đào sinh ra một tiểu Thạch Hoa.
Có người đi ngang ngọn núi, nhìn về phía ngôi đền rồi hốt hãi chạy về liền kể cho mọi người nghe. Hắn thấy nơi cây đào và tảng đá xuất hiện một tượng đá nhỏ, nhưng trên đó lại mọc ra những bông hoa nhỏ li ti.
Ngôi đền thì vẫn đóng mạng nhện...
Nhưng ba người họ hạnh phúc bên nhau từ thập kỷ này sang thập kỷ khác
:)))
___________________
* Lý do ai đến cầu duyên cũng thành buê đuê là vì bị Hoa Đào nguyền rủa. Hậu quả của việc bạn thẳng mà lại vào đền buê đuê cầu duyên :)))
_ end __
Uhuuuu :(( em buồn ngủ nên nghĩ hỏng ra nhiều ơ, đọc cho duiii đi hee, chứ sáng mà nắng hỏng tốt :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top